Khi trở thành đối tượng của lòng thương hại

khi-tro-thanh-doi-tuong-cua-long-thuong-hai

Giữa một thế giới mà con người có thể đối xử tàn nhẫn không chút ngần ngại, thật kỳ lạ khi ta lại cảm thấy bị tổn thương sâu sắc bởi một kiểu quan tâm thoạt nhìn có vẻ rất tử tế.

Giữa một thế giới mà con người có thể đối xử tàn nhẫn không chút ngần ngại, thật kỳ lạ khi ta lại cảm thấy bị tổn thương sâu sắc bởi một kiểu quan tâm thoạt nhìn có vẻ rất tử tế.

Khi nghe nói về vấn đề của ta, một số người quen sẽ vội vàng dành cho ta những lời lẽ dịu dàng. Họ hỏi han đầy lo lắng rằng ta thế nào, rằng liệu họ có thể làm gì để giúp ta trong thời khắc khó khăn này không. Họ nói họ hiểu những đau khổ mà ta đang gánh chịu, rằng chắc chắn ta đang trong cơn cùng cực. Họ kết thúc cuộc gọi bằng cách khẩn khoản bảo rằng ta có thể liên lạc với họ bất kỳ lúc nào – ngày hay đêm, thậm chí cuối tuần – nếu cần bất kỳ sự giúp đỡ nào. Có lúc họ thở dài một cách cảm thông và nhẹ nhàng thốt lên: “Tội nghiệp bạn quá!”

Làm sao ta có thể vô ơn khi có người sẵn lòng quan tâm, trong khi ở đâu đó, có người khác có thể đang gọi ta là kẻ thất bại, hoặc tệ hơn? Nhưng lạ thay, sự thô bạo kia đôi khi lại dễ chịu hơn – ít nhất, ta biết rõ mình đang đứng ở đâu.

Điều khiến sự “tử tế ngọt ngào” ấy trở nên khó chịu nằm ở chỗ nó bị vướng mắc với một trong những cảm xúc cay nghiệt nhất mà ta có thể nhận: lòng thương hại.

Được thương hại nghĩa là bị đặt vào một vùng đất cô lập, nơi ta bị coi là dị biệt và bất hạnh đến mức không còn thuộc về thế giới này. Khi ta khao khát sự an ủi và khẳng định rằng ta vẫn xứng đáng là một phần của nhân loại, lòng thương hại lại đẩy ta xa hơn, tước đi sự kết nối mà ta mong mỏi. Người thương hại ta nhận thức được tình cảnh tuyệt vọng của ta, nhưng sự tử tế của họ lại vô tình bị làm méo mó bởi cách họ tạo ra một ranh giới rõ ràng: nỗi đau này chỉ là của riêng ta, hoàn toàn xa lạ với họ.

Họ cố gắng ngọt ngào, nhưng họ không nhận ra, hoặc không chấp nhận, rằng họ cũng có thể mắc sai lầm, đối mặt với bất hạnh, hoặc bị tổn thương như ta. Vì sợ hãi, họ dựng lên một bức tường kiên cố giữa ta và họ. Họ cần phải nhắc nhở chính mình (và ta) rằng họ đang đứng vững trên đất khô, còn ta đang vật lộn giữa cơn sóng dữ. Có lẽ họ sẽ ném cho ta một chiếc phao cứu sinh nhỏ bé, nhưng họ không bao giờ muốn hình dung rằng một ngày nào đó họ cũng có thể cần đến nó.

Lòng thương hại gây nhức nhối vì nó nằm gần thứ mà ta thực sự khao khát: sự đồng cảm. Cả người thương hại lẫn người đồng cảm đều có thể nói: “Tội nghiệp bạn quá!” Họ đều nhận ra nỗi đau và sự mất mát của ta. Nhưng người thương hại vô tình làm điều gì đó tàn nhẫn: họ khiến ta cảm thấy rằng những rắc rối này chỉ là của riêng ta, như thể ta là ngoại lệ trong thế giới này. Họ không hé lộ một sự thật lớn lao, vừa chính xác lại vừa nhân văn: rằng bất kỳ ai trong chúng ta, vào bất kỳ lúc nào, cũng chỉ cách nỗi đau một sợi tóc mong manh.

Người thương hại không nói điều này, có lẽ vì họ không biết, nhưng chính sự sợ hãi đã thúc đẩy họ giữ tình cảnh của ta ở một khoảng cách an toàn. Họ cần nhấn mạnh rằng nỗi đau này chỉ là của ta, bởi họ không đủ mạnh mẽ để đối diện với sự thật rằng họ cũng có thể rơi vào hoàn cảnh tương tự trong tương lai. Họ đến bệnh viện thăm ta, nhưng âm thầm tự nhủ họ không bao giờ có thể tưởng tượng mình ở nơi u ám đó. Họ giúp ta thanh toán hóa đơn, nhưng không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó họ cũng có thể phải ngửa tay xin một người bạn.

Người bạn thực sự mang lại sự ấm áp và an ủi là người đủ mạnh mẽ và chín chắn để chấp nhận sự mong manh của chính mình. Họ hiểu rằng dù hiện tại họ chưa ở trong bệnh viện, nhưng có thể chẳng bao lâu nữa họ sẽ đến đó. Họ nhận ra mọi thứ ta đang trải qua cũng có thể xảy đến với họ, rằng những sai lầm của ta có sự vang vọng trong trái tim họ. Họ không được miễn nhiễm với bất hạnh hay đau khổ. Họ biết rằng dù hiện tại mọi thứ vẫn ổn, nhưng cuộc đời là dài, và con người thì không ai tránh khỏi những nỗi đau tinh tế nhất, bởi đó là bản chất của kiếp nhân sinh. Chính nhận thức ấy đã âm thầm thấm vào lời nói an ủi và những cái ôm chân thành của họ.

Rốt cuộc, ta không nên oán giận những người mang lòng thương hại. Họ không cố ý làm ta tổn thương – và thường họ không nhận ra điều họ đang làm. Họ chỉ đang rất sợ hãi trước viễn cảnh trở thành như ta, chưa sẵn sàng đối mặt với việc một ngày nào đó có thể họ cũng sẽ phải uống từ chiếc cốc đau khổ mà ta đang cạn sạch. Họ sợ ta, vì ta giống như lời nhắc nhở rùng rợn về tất cả những điều họ đang cố trốn chạy.

Cảm giác rằng họ giữ ta ở khoảng cách xa không phải là tưởng tượng. Họ thật sự làm vậy, dù với găng tay tưởng tượng và một chiếc gậy dài vô hình. Họ có thể gọi cho ta để hỏi thăm, nhưng khi ta cảm nhận được nỗi sợ hãi kín đáo của họ, hãy xoay chuyển tình thế. Ta có thể khẳng định lại giá trị và phẩm giá của mình trước sự quan tâm đầy thương hại ấy. Ta là người tiên phong khám phá những vùng đất khắc nghiệt mà họ còn quá yếu đuối và e dè để dám đặt chân đến. Nếu ai cần sự an ủi và tử tế, có lẽ chính là họ.

Nguồn: BEING ON THE RECEIVING END OF PITY – The School Of Life

menu
menu