Không gì là mãi mãi: hành trình buông bỏ sự lệ thuộc vào một người

"Vô thường không phải là điều khiến ta sợ hãi. Đó là sự chuyển mình, là chân trời không ngừng mở rộng." — Deepak Chopra
Gần đây tôi đọc rất nhiều về hai khái niệm: sự gắn bó và tính vô thường. Đây là một đề tài lớn, rộng đến mức trái tim và lý trí đều khó mà ôm trọn. Làm sao sống một cuộc đời mà không vướng bận vào sự gắn bó? Liệu như vậy có đồng nghĩa với việc tôi không còn yêu thương hay quan tâm đến ai? Thật sự mà nói, sống không dính mắc, nghe sao mà lạnh lùng quá.
Mọi chuyện bắt đầu khi người tôi yêu nhất đời nói với tôi: "Anh vẫn yêu em, nhưng anh không còn đang yêu em nữa." Một nhát dao đâm thẳng vào tim.
Nói rằng tôi đau lòng thì đúng là quá nhẹ. Làm sao người mà tôi yêu sâu đậm đến thế lại không dành cho tôi cùng một cảm xúc? Mọi thứ đâu có nên diễn ra như vậy. Chúng tôi đã từng thuộc về nhau, gắn bó mãi mãi – nhớ chứ? Vậy mà, tôi đã nhầm.
Dù không muốn, tôi vẫn buộc phải chấp nhận những lời ấy. Tất nhiên, tôi đã vùng vẫy. Tôi kể cho bản thân mình những câu chuyện cổ tích rằng anh ấy sẽ đổi ý và quay trở lại. Nhưng cuộc gọi ấy không bao giờ đến. Không có lá thư tình nào gửi qua đường bưu điện. Không có cảnh anh ấy xuất hiện trước cửa nhà tôi với ánh mắt nói rằng: “Anh đã trở lại.”
Mọi thứ đã kết thúc. Và đến lúc tôi phải bước tiếp. Nhưng bằng cách nào?
Tôi ước mình có thể nói rằng tôi đã ngẩng cao đầu, bước tiếp một cách đĩnh đạc và thanh thản. Tôi ước gì có một liều thuốc bí mật giúp tôi "vượt qua" người mình yêu nhất đời. Tôi cũng ước có một cuốn sách kỳ diệu hay một bộ quy tắc gồm mười hai bước giúp hàn gắn trái tim tan vỡ. Tôi không có gì trong số đó. Nhưng tôi có thể trao bạn một điều: niềm hy vọng.
Vài ngày sau khi chúng tôi chia tay, trong tôi bỗng trỗi dậy một khao khát mãnh liệt: tôi muốn đi bộ trong thiên nhiên. Tôi không cần ai bên cạnh. Tôi chỉ muốn được một mình, lặng lẽ bước đi. Và thế là, ngày qua ngày, dù nắng hay mưa, tôi mang theo trái tim bé nhỏ đang rướm máu ấy vào rừng, đi mãi, cho đến khi nó mỏi mệt.
Thật lạ lùng, sau vài tuần đi bộ, tôi bắt đầu để ý đến cây cối, sao mà chúng đẹp đến thế. Vững chãi. Kiêu hãnh. Hùng vĩ. Tôi bắt đầu nghe được tiếng chim hót, tiếng lá xào xạc, tiếng suối róc rách, và tiếng cỏ cây thầm thì dưới bước chân mình. Tôi dần rời khỏi cơn quay cuồng của đau khổ trong tâm trí, để rồi thấy được những điều đang sống động quanh mình. Mọi thứ tươi mới, dịu dàng, và tuyệt vời đến nao lòng.
Khi trái tim tôi dần cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên mỗi ngày, từng mảnh vỡ trong lòng cũng bắt đầu liền lại. Những lời tự trách kiểu như “Tại sao lại là mình?” cũng lặng lẽ tan đi cùng từng bước chân.
Tôi không còn nghĩ về tình yêu đã mất, mà bắt đầu cảm thấy mình may mắn vì đã từng được yêu. Tôi mở lòng đón nhận lòng biết ơn, thay vì bám víu và tiếc nuối. Tôi từng gắn bó với một con người, với một lý tưởng, với một giấc mơ. Tôi đã đặt hạnh phúc cá nhân của mình vào người ấy. Trong tâm trí tôi, tình yêu đó là điều hiển nhiên, bất biến, là mãi mãi. Nhưng rồi tôi học được rằng: trên đời không có gì là vĩnh cửu. Và khi ta thật sự thấm thía điều này, ta mới có thể mở lòng để trân trọng từng khoảnh khắc của hiện tại.
Tình yêu không phải là sự sở hữu hay cam kết suốt đời. Tình yêu là khi ta cùng ai đó chia sẻ những giây phút, những kỷ niệm, và chính con người mình. Ngay khi ta biến tình yêu thành thứ “phải giữ được” vì nhu cầu cá nhân, vì nỗi sợ hay sự thiếu thốn trong tâm hồn, thì tình yêu ấy không còn thuần khiết nữa. Một trái tim tỉnh thức, đầy lòng trắc ẩn và tử tế chỉ mong người mình yêu được hạnh phúc. Và đôi khi, để họ hạnh phúc, ta cần học cách buông tay.
Nhiều tháng đã trôi qua. Tôi vẫn đi bộ trong rừng. Nhưng giờ đây, trái tim tôi không còn đau mỗi lần bước đi. Tôi nghĩ về những ký ức tuyệt đẹp. Tôi thấy mình thật may mắn vì đã từng có được những khoảnh khắc tuyệt vời ấy, tiếng cười, tình yêu, những lần nắm tay. Tôi trân trọng chúng. Và tôi thấy mình thật sự may mắn khi đã từng yêu và được yêu.
Những tán cây, cánh rừng nhắc tôi nhớ về sự giản dị tuyệt vời của cuộc sống. Mỗi ngày đều khác nhau, luôn biến đổi, nhưng vẻ đẹp và sự kỳ diệu thì vẫn ở đó. Mỗi thân cây mang một linh hồn riêng như chính chúng ta, giữa cuộc đời rộng lớn này.
Giờ đây khi bước đi giữa rừng, tôi hiểu rằng: cũng như tôi có thể yêu một cái cây mà không cần giữ lấy nó, tôi cũng có thể yêu một con người mà không cần ràng buộc.
Với một hơi thở sâu và một trái tim đầy ắp yêu thương, tôi hiểu rằng mối quan hệ của tôi với rừng cây, cũng giống như mối quan hệ của tôi với những con người trong đời. Khi ta buông bỏ ý niệm về sự sở hữu và vĩnh cửu, ta mới có thể nhìn thấy vẻ đẹp đơn sơ và chân thật của hiện tại, chính là khoảnh khắc này, ngay bây giờ.
Nguồn: Nothing Is Permanent: Letting Go of Attachment to People | Tiny Buddha
Tác giả: Alisa Hutton