Kinh doanh vì Yêu; Kinh doanh vì Tiền

kinh-doanh-vi-yeu-kinh-doanh-vi-tien

Khi trù tính bước vào lĩnh vực thương nghiệp trong tương lai, ta hay tự hỏi chính mình (với sự lo âu ngày càng lớn) rằng, rồi chúng ta sẽ nghĩ ra được ý tưởng gì mà nhân loại chưa từng biết đến đây?

Khởi nghiệp, trở thành ông chủ của chính mình là mong muốn của rất nhiều người trong chúng ta. Các phương tiện thông tin đại chúng cũng không ngừng đưa tin về những start-up mới chào đời. Song, thông tin về cộng đồng khởi nghiệp thường chỉ được chiếu theo một điểm nhìn duy nhất: những người vừa bắt đầu một loại hình kinh doanh mới, những kẻ tiên phong vượt khỏi các giới hạn thực tại nhờ tạo ra một sản phẩm hoàn toàn mới lạ, dựa trên một bước tiến mới của công nghệ thông tin.

Nói cách khác, hình ảnh doanh nhân “trẻ” thường là một cậu trai đang phát triển ứng dụng đo lường và kiểm soát độ ẩm tủ quần áo, hoặc là một cô gái vừa cho ra mắt một bộ cảm biến mini giúp nhận biết cơn đói của thú cưng trong nhà. Hoặc một nhóm xây dựng nền tảng mạng xã hội nhằm kết nối những người đang định qua Ý du lịch, đại loại vậy. Sự nhấn mạnh vào cái mới này khiến chúng ta có cảm giác rằng cách đúng đắn và quan trọng nhất để trở thành doanh nhân là qua con đường phát minh sáng chế trên nền tảng công nghệ, bất di bất dịch. Do đó, khi trù tính bước vào lĩnh vực thương nghiệp trong tương lai, ta hay tự hỏi chính mình (với sự lo âu ngày càng lớn) rằng, rồi chúng ta sẽ nghĩ ra được ý tưởng gì mà nhân loại chưa từng biết đến đây? Trong cơn hoang mang, đáp án của ta cho câu hỏi nói trên thường không hợp lý, sáo mòn hoặc ngây thơ.

Nhưng kinh doanh không chỉ theo con đường độc đạo như vậy. Phần lớn nền kinh tế hiện nay được vận hành bởi những người làm những việc khối người khác làm và làm từ lâu rồi: họ là những người buôn gạo, bánh mỳ, quần áo, chăn nuôi, dạy ngoại ngữ, cung cấp dịch vụ lưu trú hay mở phòng khám nha khoa… Phần lớn thương nhân đang hoạt động trong những lĩnh vực mà các nhà kinh tế coi rằng “đã đạt đến độ chín” – rào cản gia nhập cao và khó có khả năng làm nên nghiệp lớn. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình nên bỏ qua luôn những lĩnh vực đó. Hơn cả thế; còn ty tỷ cơ hội lớn đang ẩn giấu bởi một sự thật, khá là đáng ngạc nhiên, về thương nghiệp: phần lớn người làm kinh doanh không yêu việc họ đang làm.

Ta có thể tạm chia kinh doanh thành 2 loại cơ bản như sau:

  • Kinh doanh kiểu thực dụng
  • Kinh doanh vì yêu thích

Kiểu kinh doanh thực dụng có ở khắp mọi nơi. Họ là người chỉ ra cho chúng ta bản chất của kinh doanh, bởi họ biết cách tạo ra sản phẩm, dịch vụ với trình độ kỹ thuật hoàn hảo. Song, họ thực hiện điều đó theo khía cạnh thực dụng, không vì lý tưởng, không có gì đặc biệt thu hút để họ đeo đuổi, không bán cái này thì bán cái khác. Họ không vẽ ra hình ảnh tương lai cho sản phẩm, và kinh doanh, xét cho cùng, không gì hơn là một kế sinh nhai. Họ chỉ bán và bán, bởi nếu như không bắt buộc phải làm vậy, gần như còn lâu họ mới đụng vào việc này.

Kiểu kinh doanh thực dụng này có thể thuận lợi, thậm chí ăn nên làm ra về lâu về dài, song động lực của người làm ăn rất dễ tàn lụi. Một đôi mắt tinh tường có thể bắt được điều căn cốt về sản phẩm trong vòng không đầy một phút nhìn qua: thứ này không được làm ra bởi, hoặc vì, tình yêu.

Hình thức kinh doanh này đang thống trị nền kinh tế, với 85% số người đang buôn bán hiện nay.

Song, phần thiểu số còn lại của giới kinh thương lại thực hiện mọi thứ theo một cách rất khác. Sản phẩm họ mang lại là vô vàn, và đây là vài nguyên tắc mà mỗi người trong số họ đều tâm niệm:

  • lời cam kết hoàn toàn về sự xuất sắc của sản phẩm.
  • lòng mong mỏi được tái đầu tư hầu hết lợi nhuận để nâng cao mức độ xuất sắc này.
  • tầm nhìn về lâu dài, bởi mỗi dự án đều là tâm huyết của người thực hiện. Nếu không thể coi sóc được nữa, họ thường không hứng thú với việc bán đi đứa con tinh thần của mình, chỉ mong có thể chuyển cho ai đó họ yêu quý, như con cháu của họ.
  • yêu đôi khi là làm gần như miễn phí – “gần như” là bởi họ vẫn cần duy trì cuộc sống, trả lương nhân công và nuôi dưỡng dự án lâu dài. Và sản phẩm tất nhiên là những thứ họ say mê sâu sắc.

Làm vì yêu, tức là người làm bánh lật cả thế giới để kiếm loại bột tốt nhất, thức giấc vào mỗi bình minh, hào hứng chăm nom từng ổ bánh mì; là xưởng máy bay nơi ai ai cũng quan tâm từng chiếc máy bay họ làm ra như anh em ruột thịt; là tiệm tạp hóa bán ra cuốn sổ trang giấy không chỉ tiện mà còn đẹp, một cái đẹp thậm chí vượt lên trên cả cái tiện; là công ty lữ hành không nghỉ một phút cho tới khi biết chắc hành khách đều cảm thấy mỹ mãn với chuyến đi, thay vì chỉ chờ tiền họ trả; là quầy sandwich nơi mỗi lát bơ thơm hay mỗi cuộn gà ngon được coi là một niềm vui đúng nghĩa trong cuộc sống quay cuồng.

Kinh doanh vì yêu thích không phải lúc nào cũng thành công nếu xét về mặt tài chính đúng chuẩn. Một số dự án chỉ lời trên dưới 2% một năm. Song với những thương nhân theo hình thức này, tiền chỉ là công cụ để đạt tới những thứ tuyệt vời hơn, lý tưởng hơn.

Như vậy, còn rất nhiều cơ hội đang chờ đón bất cứ ai mong mỏi trở thành nhà kinh doanh, bởi phần lớn nền kinh tế vẫn đang nằm trong tay những người không thật yêu việc họ làm. Phần lớn những văn phòng luật, phòng khám nha, khách sạn hay tiệm bánh… hoành tráng với nhiều năm kinh nghiệm, song đứng đằng sau chỉ là những người mê tiền mà thôi. Ta không cần phải quá độc đáo để thành công, cũng không nhất thiết phải tạo ra thứ chưa từng thấy. Ta chỉ cần tự tạo ra ý nghĩa cho cuộc sống của mình, có thể duy trì nó và đồng thời mang lại cho thế giới một sản phẩm gì đó ta dành nhiều tình yêu hơn những người khác yêu.

——————-

Link nguồn: http://www.thebookoflife.org/businesses-for-love-businesses-for-money/

Nguồn dịch: https://demaktub.wordpress.com/2018/03/06/kinh-doanh-vi-yeu-kinh-doanh-vi-tien/?fbclid=IwAR3v_eEuF2v9Q7Ql7oRkyUT7wPqAQ-MrWhfIPbHvJZFDmvQDjra-HlsGyZ0

menu
menu