Lá thư xúc động của một người cha gởi đến cha của Brock Turner
Tình dục không hề tự phát, ai cũng hiểu rằng dù cho cả hai bên cùng đồng thuận đi chăng nữa thì vấn đề tình dục vẫn cần được quan tâm theo một cách cực kì khéo léo.
Tình dục không hề tự phát, ai cũng hiểu rằng dù cho cả hai bên cùng đồng thuận đi chăng nữa thì vấn đề tình dục vẫn cần được quan tâm theo một cách cực kì khéo léo.
Kyle Suhan
“Hơn 20 năm cuộc đời, chỉ vì 20 phút dại dột mà lại phải gánh một bản án thật khó tin. Giờ đây, con trai tôi đã mắc phải tội danh hãm hiếp, tương lai sau này của nó đã thay đổi vĩnh viễn, bất kể nó sống, làm việc hay đi bất cứ đâu, thậm chí là cách nó giao tiếp với những người xung quanh và các tổ chức trong xã hội. Nói với tư cách của một người cha, Brock không đáng phải chịu hình phạt như thế này.” —Dan Turner.
Khó tin? Núi Everest là một điều khó tin. Chuỗi uất hận mà nạn nhân của Brock Allen Turner phải gánh chịu cũng khó tin không kém. Vào tù thử xem rồi ông sẽ thấy, 6 tháng không nhằm nhò gì đâu, thời gian như thoi đưa ấy mà. “Chỉ 20 phút dại dột” mà cha của cậu Brock nhẹ nhàng đề cập đến ở trên lại chính là nỗi ám ảnh dai dẳng trong lòng nạn nhân suốt quãng đời còn lại. Đối với con ông, đó chỉ là 20 phút đáng khinh, nhưng với cô gái ấy, cú sốc từ 20 phút đó sẽ gặm nhắm thế giới của cô, mọi mặt trong cuộc sống của cô, mãi mãi. Trong thư, cô cũng nói rằng mình “hoàn toàn không nhớ gì” về cái đêm bị Brock xâm phạm, sờ soạng và vứt bỏ cạnh một cái thùng rác. Nhưng sớm thôi, nạn nhân cũng sẽ nhận ra rằng cơ thể của chính cô sẽ không cho phép cô quên đi ngày hôm đó. Tôi hiểu được điều này, vì vợ tôi từng bị cưỡng hiếp khi còn học đại học.
Thời gian, điều kiện tài chính cùng năng lực để xoá nhoà mọi việc Brock làm mới là khó tin. Nhưng làm sao có thể, tội trạng của anh ta sao có thể cứ như thế mà phủ nhận. Những điều như vậy chỉ có thể lôi đi lôi lại, bàn tán ra vào mà thôi. Nếu người con gái ấy là một vết nhơ trong đời cậu, thì cậu chính là cơn ác mộng dai dẳng trong tiềm thức của cô ấy.
Sang chấn còn đọng lại chính là nguyên nhân khiến trung tâm logic của não trì trệ và làm rối loạn bản năng sinh tồn của con người. Khi tôi chạm vào vợ mình, gần 13 năm sau khi vụ cưỡng hiếp xảy ra, cô ấy đã phải vật lộn giữa ý nghĩ chống cự hay bỏ chạy. Chúng ta không bao giờ biết khi nào chuyện này sẽ xảy ra vì rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) thường không có lí do hay ý nghĩa gì. Cơ thể cô ấy ghi nhớ rất rõ những gì mà tinh thần mình gần như đã quên. Ham muốn trong cô ấy hoàn toàn không tồn tại cho đến khoảng thời gian gần đây, chậm rãi bắt đầu trở lại. Trong nhiều năm, tôi không thể hiểu nổi tại sao cô ấy lại không có những khao khát giống như tôi đối với cô ấy. Thực ra, không phải là cô ấy không muốn, mà là không thể. Sang chấn mà cô ấy phải trải qua đã khiến bản năng bên trong tự động xem tình dục như một loại nguy hiểm.
Tôi không hi vọng mọi người sẽ dùng những sự kiện đáng buồn này để lên án sự nguy hiểm của tiệc tùng thác loạn ở đại học với các cô gái trẻ. Tôi chỉ mong chúng ta có thể dùng câu chuyện này để nuôi dạy nên những chàng trai tử tế hơn.
Với tư cách là một ông bố có ba cậu con trai, tôi có thể hiểu được nỗi đau và sự thất vọng giáng xuống khi con của ông mắc phải sai lầm. Những mơ mộng, những khát khao một thời, giờ vỡ tan như bong bóng xà phòng. Nhưng cưỡng hiếp không chỉ là một sai lầm. Cưỡng hiếp là một hành động xâm phạm có chủ đích. Cưỡng hiếp là sự lạm dụng sức mạnh. Tôi yêu các con bằng tất cả những gì mình có, nhưng nếu chúng cưỡng hiếp một phụ nữ, tôi sẽ không bênh vực chúng như cách mà ông Dan Turner đã bênh vực cho con mình. Tôi sẽ không đánh giá thấp ảnh hưởng của thương tổn đau đớn để lại, bởi nếu làm thế, tôi sẽ tiếp tay cho một tệ nạn xã hội, góp phần mặc cho nó lộng hành, bao trùm lên tất cả chúng ta.
Tôi không tin là lũ trẻ nhà tôi sẽ cưỡng hiếp người phụ nữ nào vì là cha của chúng, tôi có khả năng nuôi dạy chúng phải tôn trọng phụ nữ. Không chỉ mình tôi, mà cả xã hội đều có trách nhiệm phải dạy chúng thành những quý ông đáng kính. Những phụ huynh như chúng ta nên nhận trách nhiệm dạy dỗ cho những công dân tương lai trở thành những người đàn ông, những người phụ nữ chính trực. Chúng ta cần phải tạo nên những người đàn ông biết quý trọng sinh mệnh của người khác, đặc biệt là phụ nữ. Đàn ông là những người không bao giờ xâm hại phụ nữ chỉ để thoả mãn nhu cầu cá nhân. Tôi không việc gì phải biện hộ cho con mình vì loại tội lỗi đáng ghê tởm này, bởi tôi không dạy chúng đi huỷ hoại cuộc đời của người khác.
Trong khi vụ án này có thể dùng để cảnh tỉnh xã hội về sự nguy hiểm của việc rượu chè thác loạn ở đại học, thì tôi muốn chúng ta chúng trọng vào một tệ nạn còn lớn hơn vậy nữa. 25% phụ nữ bị lạm dụng tình dục. HAI MƯƠI LĂM PHẦN TRĂM! Có nghĩ là 25% phụ huynh không hoàn thành đúng bổn phận của mình để rồi nuôi dạy nên những gã đàn ông chỉ biết quý trọng, thoả mãn ham muốn của mình. Chẳng trách phụ nữ lại sợ đàn ông; cứ bốn người lại có một người sẽ bị lạm dụng. Không hề ổn chút nào. Phụ nữ e sợ đàn ông chính là một khủng hoảng xã hội, và chính chúng ta, chính xã hội này lại hoàn toàn không thể khống chế được nó. Chúng ta rất giỏi trong việc khuyến cáo phụ nữ và cung cấp cho họ các biện pháp phòng ngừa trong trường hợp họ cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm, nhưng giờ đây, chúng ta nên bắt đầu truy sâu vào gốc rễ vấn đề. Chúng ta cần giáo dục con cái tốt hơn thế hệ trước.
Tôi dự định sẽ đọc lá thư của nạn nhân cho các con của mình khi bọn nó đủ lớn để hiểu được thông điệp đằng sau đấy. Nhất định là sẽ khó khăn để tiếp nhận lắm? Tất nhiên rồi. Nhưng đó là điều cần phải biết. Tôi cần con mình hiểu được những tổn thương mà lạm dụng tình dục để lại ở một người phụ nữ. Tình dục không hề tự phát, ai cũng hiểu rằng dù cho cả hai bên cùng đồng thuận đi chăng nữa thì vấn đề tình dục vẫn cần được quan tâm theo một cách cực kì khéo léo.
Tôi sẽ không né tránh trách nhiệm của mình. Các con tôi sẽ trở thành những người đàn ông biết đứng lên che chở cho người khác. Chúng sẽ là nơi cho mọi người có thể tin cậy chứ không phải những kẻ xé nát tâm hồn người khác. Chúng sẽ có thể nhận thức được hệ quả của hành động mà mình đã gây ra, và khi chúng phạm sai lầm, chúng sẽ đủ khiêm nhường để bước lên nhận lỗi. Tôi mong điều này sẽ không xảy ra nhưng nếu các con có xâm phạm đến bất kì con người nào, các con sẽ phải tự mình gánh hết trách nhiệm dù cho phải trả giá đắt đến đâu chăng nữa.
Khương Minh Tú dịch
Nguồn: http://www.faithit.com/dad-3-boys-married-rape-victim-i-have-something-say-brock-turners-father-kyle-suhan/#.V1lawNAwS04.facebook