Bạn tỉnh táo đến mức nào khi ở bên một người “điên”?
Nhìn xa hơn những kẻ “điên”
Chúng ta đã quá quen với việc nghe kể rất nhiều, từ những người đang lăn lộn trên thị trường hẹn hò, về việc ngoài kia có biết bao con người tệ hại trong chuyện yêu đương. Có người chỉ nói về bản thân mình; có người nhất quyết không chịu trả tiền cho bất cứ thứ gì; có người khác thì thao thao bất tuyệt về hôn nhân ngay từ buổi hẹn đầu tiên rồi bỗng dưng biến mất sang một châu lục khác; lại có người muốn mặc đồ hề trong lúc ân ái. Và còn vô vàn câu chuyện tương tự nữa. Nhưng phía sau những giai thoại ấy là một điều sâu xa và đáng suy ngẫm hơn về những khuôn mẫu trong các mối quan hệ của chúng ta.
Nhìn xa hơn những kẻ “điên”
Chúng ta có thể dành rất nhiều cảm thông cho những “nạn nhân” và đầy hứng thú đào sâu vào kho tàng của tâm lý học lâm sàng và phân tâm học để lý giải cách hành xử của những “thủ phạm” kia. Ta tự hỏi những động lực thời thơ ấu nào đã dẫn họ đến hàng loạt sự kỳ quặc ấy; ta khéo léo ước lượng mức độ “điên rồ” có thể có nơi họ. Ta biến những mối quan hệ đổ vỡ thành những ca nghiên cứu.
Nhưng đến một lúc nào đó, với tư cách là người đã từng chịu đựng tất cả những điều kỳ quái kia, có lẽ ta cần lùi lại và tự hỏi mình một câu hỏi thẳng thừng, thậm chí khó chịu: vì sao ta đã ở đó?
Vì sao, nếu họ chẳng bao giờ lắng nghe, nếu họ không thể nói ra điều mình nghĩ, nếu họ luôn lạnh nhạt với chuyện chăn gối, nếu họ ích kỷ hay tự cao, cuồng loạn hoặc mỉa mai triền miên, ta vẫn ở bên họ? Vì sao chuyện ấy kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm hay cả hàng chục năm? Giữa một hành tinh có hàng tỷ con người, vì sao ta lại kiên quyết bám lấy một lựa chọn vốn đầy rẫy khiếm khuyết?
Chỉ gọi họ là “điên” thì chưa đủ. Có thể họ đúng là như vậy. Nhưng còn sự “điên rồ”, nếu nói một cách không mấy lịch sự, của việc ta trung thành đến thế với cái điên ấy thì sao?

Photo by JACQUELINE BRANDWAYN on Unsplash
Thấu hiểu những khuôn mẫu quan hệ của chính mình
Liệu chúng ta cũng không phải là chất liệu phù hợp cho những “ca nghiên cứu” nào đó hay sao: những người thà chịu khổ còn hơn chạm tới sự viên mãn; những người mang trong mình nỗi e dè với tình dục hay sự gần gũi nhưng che giấu nó sau những người bạn đời rõ ràng là rối loạn hoặc luôn khước từ; những người lao vào những động lực gây ức chế để tránh né những nỗi sợ xa xưa về việc mất kiểm soát khi được hạnh phúc; những người đã không ít lần quay lưng với những ứng viên tử tế hơn, hiện diện hơn, và vẫn khăng khăng rằng ngoài kia chẳng còn lựa chọn nào khác? Vì sao ta cứ ở mãi bên một người không bao giờ trả tiền, không thể dịu dàng, không muốn chạm vào ta? Phần nào trong ta đã bị cuốn hút, thậm chí nói cho đúng, gần như mê hoặc bởi sự bất mãn và lạnh lùng? Khoảng trống nào trong trái tim vốn chẳng hề đơn giản của ta lại được lấp đầy bằng sự thiếu thốn ấy?
Chúng ta có thể tha hồ trách cứ những con người sai lầm, có thể ôm ấp nỗi buồn của mình bằng tất cả sự dịu dàng. Nhưng khi đã làm xong điều đó, khi đã mổ xẻ những dại dột của họ suốt hàng tháng trời, có lẽ ta cần dành ra đôi chút câu hỏi cho chính mình: ta cần tự hỏi, với sự tò mò và lòng trắc ẩn, điều gì nơi ta đã trục trặc khiến ta giữ một niềm tin bướng bỉnh đến thế vào những con người không đúng; ta “điên” đến mức nào khi bị cuốn hút bởi những kẻ “điên”; và làm sao chính những khuôn mẫu quan hệ của ta đã lặng lẽ dẫn dắt ta, hết lần này đến lần khác, quay về với những lựa chọn sai lầm.
Nguồn: HOW SANE ARE YOU TO BE WITH A ‘MAD’ PERSON? | The School Of Life
.png)
