Sự thôi thúc lặp lại
Dù ta vẫn tưởng rằng con người luôn tìm cách tối đa hóa khoái lạc và giảm thiểu đau đớn, thì trên thực tế, họ lại thường xuyên bước vào những hoàn cảnh lặp lại, một cách kỳ lạ, những dạng khổ đau và dằn vặt mà họ từng nếm trải từ thuở ấu thơ.
Một trong những ý tưởng đáng chú ý nhất trong lịch sử phân tâm học được trình bày trong bài viết năm 1920 của Freud mang tên “Beyond the Pleasure Principle” (Vượt Ra Ngoài Nguyên Tắc Khoái Lạc). Ở đây, người sáng lập phân tâm học bắt đầu bằng một nhận xét đầy linh cảm về con người: dù ta vẫn tưởng rằng con người luôn tìm cách tối đa hóa khoái lạc và giảm thiểu đau đớn, thì trên thực tế, họ lại thường xuyên bước vào những hoàn cảnh lặp lại, một cách kỳ lạ, những dạng khổ đau và dằn vặt mà họ từng nếm trải từ thuở ấu thơ.
Chẳng hạn, một người phụ nữ có mười năm đầu đời bị phủ bóng bởi những cơn bộc phát giận dữ của người cha nghiện rượu sẽ, mà gần như không hề nhận ra mình đang làm gì, và phải trả giá rất đắt cho bản thân, bị cuốn vào hết mối quan hệ này đến mối quan hệ khác với những người đàn ông uống rượu quá nhiều. Hoặc một người đàn ông lớn lên cùng người mẹ hay mỉa mai, lạnh lùng và khép kín sẽ, dù muốn hay không, thấy mình kết hôn với một người phụ nữ mà, dù bề ngoài khác hẳn mẹ anh, lại phản chiếu đúng giọng điệu cay nghiệt và sự bỏ bê ấy.

Photo by Richard Horne on Unsplash
Freud đã đưa ra một thuật ngữ then chốt để nắm bắt hành vi đầy nghịch lý này: trong tiếng Đức là Wiederholungszwang, được dịch sang tiếng Anh là “the repetition compulsion” – sự thôi thúc lặp lại.
Vì sao ta lặp lại nỗi đau
Vì sao chúng ta lại bị thôi thúc phải lặp lại những khổ đau theo cách ấy? Vì sao chúng ta – những người từng là nạn nhân của một tuổi thơ thiếu thốn và tổn thương – không thể hướng mình đến những người bạn đời dịu dàng, biết nâng niu trong đời trưởng thành? Vì sao ta lại ưu tiên đau đớn hơn là hạnh phúc?
Câu trả lời của Freud vừa tinh tế vừa đầy hy vọng. Không phải, như ta thường nghĩ, rằng ta chỉ đơn giản là muốn tiếp tục chịu khổ như xưa, hết lần này đến lần khác. Ta không thực sự yêu nỗi đau mà ta đã được “dạy” phải mong đợi. Ta cũng không lao vào khổ sở chỉ vì bản thân khổ sở. Đằng sau cái dại dột tưởng chừng vô lý ấy là một ý định quan trọng, dù phần lớn thời gian ta không hề ý thức được nó.
Theo Freud, điều ta đang cố làm là kể lại một câu chuyện cũ, nhưng với một điều kiện then chốt: ta mong có thể trao cho nó một kết cục khác. Ta không muốn mắc kẹt trong những vòng lặp đau đớn vô tận; ta đang tìm cách quay về tận gốc của một động lực khó khăn và với năng lực của người trưởng thành, với toàn bộ nguồn lực mà giờ đây ta có thể huy động, đi đến một kết thúc mới, trọn vẹn và thỏa đáng hơn.
Chẳng hạn, người con gái của một người cha nghiện rượu tìm đến một người có dấu hiệu nghiện rượu không phải để chịu khổ mãi mãi, mà để giúp anh ta dừng lại, khám phá nguồn cơn của cơn nghiện, lắng nghe lập luận của cô, đón nhận sự tử tế của cô và từng bước chữa lành dưới sự đồng hành ấy. Tương tự, một người đàn ông tìm đến một người phụ nữ khép kín, lạnh lùng như mẹ mình không phải để bị phớt lờ cho đến cuối đời, mà để cùng người phụ nữ mang dáng dấp người mẹ ấy tìm hiểu xem điều gì trong tuổi thơ đã khiến cô trở nên như vậy, rồi nhẹ nhàng dẫn cô quay về với yêu thương, sự đáng tin và lòng dịu dàng. Những con người từng chịu tổn thương, nay đã có trong tay lý trí, tiền bạc, nguồn lực, sức hút và sự điềm tĩnh, sâu thẳm trong lòng vẫn hy vọng rằng họ có thể chữa lành chính kiểu người mà xưa kia họ từng hoàn toàn lệ thuộc, và mà trong trái tim trẻ thơ của mình, khi âm thầm khóc trong căn phòng nhỏ, họ đã từng khao khát được giúp đỡ và thay đổi.
Niềm hy vọng đằng sau thôi thúc lặp lại
Trong bức tranh này, điều con người thực sự khao khát không phải chỉ là niềm vui thuần túy (hay cũng không phải là nỗi buồn triền miên), mà là sự hàn gắn, phục hồi và bù đắp. Ta không chỉ muốn sự tử tế và điều tốt đẹp đơn giản; ta còn bị thôi thúc tìm kiếm sự thấu hiểu từ những “kẻ đối đầu” của mình và một dạng chuộc lỗi xuyên thế hệ từ những người đã làm tổn thương ta. Có lẽ Freud đã có thể gọi đó là “sự thôi thúc sửa chữa” (‘the repair compulsion’).
Điều này lý giải vì sao ta hiếm khi thực sự bị cuốn hút bởi những người không mang chút nào những vấn đề của các nhân vật chăm sóc ta thuở ban đầu, cho dù họ có ngọt ngào và hấp dẫn về thể xác đến đâu. Ta có thể hẹn hò với họ, nhưng rồi thường nhận ra rằng mình không thấy họ hấp dẫn. Ta gọi họ là tốt bụng nhưng “hơi buồn tẻ”, dễ thương nhưng bằng cách nào đó, dù không muốn, lại “không gợi cảm”. Thực chất, điều ta muốn nói là: họ không đủ mang những tổn thương tâm lý mà ta đang âm thầm mang theo một sứ mệnh để khám phá và chữa lành.
Freud không hy vọng rằng bệnh nhân của mình có thể đơn giản ngừng bị hấp dẫn bởi những người tái hiện các mô thức đau đớn của những người chăm sóc đầu đời. Ông hy vọng họ sẽ trở nên ý thức về những hy vọng vô thức ẩn sau sự ám ảnh lặp lại ấy, và từ đó chủ động hướng mình đến thử thách tìm kiếm những cái kết khác, trọn vẹn và thỏa mãn hơn. Trong sơ đồ của Freud, ta không thực sự đi tìm đau khổ; ta đang đi tìm cách chữa lành những con người bị thương từng hành hạ ta khi ta còn chưa đủ khả năng để đứng lên, đối diện và giúp đỡ họ.
Nguồn: THE REPETITION COMPULSION | The School Of Life
.png)
