Gặp một người vào sai thời điểm

gap-mot-nguoi-vao-sai-thoi-diem

Ý niệm rằng có những điều ta không thể hiểu nổi chỉ vì đã gặp chúng “quá sớm” trong đời vốn rất quen thuộc, nhất là qua mối quan hệ của ta với văn chương.

Hãy đưa một đứa trẻ 17 tuổi đi xem Vua Lear, em sẽ hiểu hầu hết từng câu chữ. Nhưng tầng ý nghĩa tâm lý thì sẽ trượt khỏi tay em, vì một lý do rất chính đáng: thiếu những mùa hè. Khi vị vua già Lear thốt lên: “Không gì sắc nhọn bằng răng rắn độc / Bằng có một đứa con vô ơn”, để hiểu được điều gì đang diễn ra cần nhiều hơn là hiểu ngữ pháp. Có khi phải cần đến một thai kỳ đầy đau đớn, một cuộc chạy vội lúc nửa đêm vào bệnh viện Queen Charlotte, những năm tháng dắt con đi dạo công viên, hai chiếc xe đẩy trong hành lang hẹp, vệt sữa chua dưới mặt bàn, những lần thức giấc lúc bốn giờ sáng, một tuổi thiếu niên cộc cằn… tổng cộng hai mươi lăm năm, nghe như chẳng hề liên quan gì đến Shakespeare, nhưng chính chúng lại là lớp đất mùn để, vào một tối tháng Mười u tối nào đó ở Nhà hát Quốc gia, những câu chữ của Lear rơi xuống và bắt đầu có nghĩa.

Benjamin West, King Lear and Cordelia, 1793. Folger Shakespeare Library.

Vì sao trải nghiệm là người thầy âm thầm

Tương tự, một lớp học A-level còn nguyên vẹn, non nớt, có thể cố gắng hết sức để hiểu câu nói của Hamlet: “Hãy cho ta người đàn ông / Không làm nô lệ cho đam mê.” Nhưng dư vang của lời ấy có lẽ phải chờ rất lâu nữa – cho đến khi ta từng ngồi ngoài nhà ai đó trong xe, dưới mưa, van nài họ nhấc máy, cãi rằng lẽ ra hai người nên ở bên nhau trong khi họ rõ ràng không muốn, rồi thấy mình trong một căn phòng ngủ xa lạ, tự hỏi mình đã làm gì (lại một lần nữa). Nghe chẳng giống sự chuẩn bị hợp lý để hiểu một vở kịch thời Elizabeth; vậy mà đó có thể lại là chiếc chìa khóa không thể thiếu.

Khi tình yêu lên tiếng quá sớm

Trong đời sống tình cảm cũng vậy, ta có thể rơi vào những tình huống đau đớn khi người kia không sao hiểu được điều ta nói, dù ta đã cố gắng truyền đạt hết mức (cẩn trọng chẳng kém một giáo sư Anh văn), chỉ vì họ đơn giản là chưa đi qua những chặng đường đời cần thiết, có khi chính ta và họ đều không nhận ra.

Chẳng hạn, ta có thể làm mọi cách để thuyết phục ai đó về giá trị của tình yêu mình trao, từ một sự hiểu biết chắc chắn (được tích lũy qua hàng thập kỷ) rằng điều hai người có là trong trẻo, tốt đẹp và vô cùng hiếm hoi. Họ có thể thiện chí với ta, có thể yêu ta rất nhiều, có thể về mặt lý thuyết hiểu chính xác ta đang nói gì, nhưng vẫn bất lực trước sức hút của sự bồn chồn, những hứng thú bề mặt và cả khuynh hướng tự làm đau mình. Những lời khẩn cầu của ta rồi có thể trở nên vô nghĩa chẳng khác gì câu than thở của Hamlet: “Ôi, giá như thân xác rắn đặc này tan chảy, / Rã ra và hóa thành giọt sương” đối với một đứa trẻ 11 tuổi thông minh. Chiếc cốc của sự hiểu biết đã có hình hài; nhưng chất lỏng của trải nghiệm thì chưa được rót vào.

Giới hạn của lời giải thích

Cuốn sách tình yêu cũng có những đoạn khó hiểu chẳng kém Shakespeare, chỉ là kém phần thơ mộng hơn: về việc tình cảm quý giá đến nhường nào, vì sao ta phải học cách giao tiếp thay vì phòng thủ, vì sao khổ dâm không thể là câu trả lời, vì sao sự bắt nạt của cha mẹ không nên quyết định điều ta mong đợi ở tình yêu khi trưởng thành, và vì sao ta phải trân trọng những người đã từng trân trọng ta.

Câu chữ thì có thể đọc được, nhưng nếu đến quá sớm, chúng sẽ chẳng mang ý nghĩa gì. Và rồi ta có thể chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chia tay người mình yêu thương nhất, với một niềm tin gần như chắc chắn rằng họ rồi sẽ hiểu ra, nhưng chỉ sau rất nhiều đau đớn, có khi thêm một hai cuộc ly hôn, vào năm 2056 hay 2072, khi ta đã rời xa từ lâu.

Ta có thể tranh luận bao nhiêu tùy thích; ta không thể thúc đẩy thời gian, mà trong rất nhiều trường hợp,, nhiều hơn ta muốn thừa nhận, chính thời gian là thứ duy nhất mở khóa cho sự thấu hiểu. Đó là bi kịch lặng lẽ nằm ở trung tâm của việc gặp một người vào sai thời điểm. Ta có thể nói hết những gì cần nói, rồi lặng lẽ ra đi, nghĩ như một thầy giáo dạy văn (nhưng với nhiều nỗi buồn hơn): mọi điều có thể nói đã được nói, chỉ thiếu mỗi sự thấu hiểu, và điều ấy xưa nay vốn chỉ là món quà của thời gian không khoan nhượng.

Nguồn: MEETING SOMEONE AT THE WRONG TIME | The School Of Life

--------
The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam
menu
menu