Làm sao để ngừng ám ảnh với cảm xúc của mình

lam-sao-de-ngung-am-anh-voi-cam-xuc-cua-minh

Cảm xúc là dữ liệu, không phải kim chỉ nam. Bạn không cần “tìm lại chính mình” để tiếp tục tiến về phía trước.

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH

  • Càng tập trung vào điều gì, ta càng thấy nó trở nên to lớn, nặng nề hơn.
  • Cảm xúc không có gì sai trái; điều nguy hiểm nằm ở chỗ ta bị mắc kẹt trong đó.
  • Sự thật là bạn không cần phải hiểu rõ cảm xúc của mình mới có thể sống tiếp.
  • Hãy thử dừng lại một chút và nghĩ về… ngón chân cái bên phải của bạn.

Tập trung vào nó. Duỗi ra. Cử động nhẹ. Giờ thì hỏi: cảm giác ra sao? Êm ái trong đôi tất? Hay hơi bị siết trong đôi giày? Có lẽ từ nãy giờ bạn chẳng mảy may chú ý đến nó, trừ khi bạn bị gout hay vừa đập vào đâu đó. Nhưng một khi bạn đã hướng sự chú ý vào, ngón chân cái ấy bỗng nhiên chiếm trọn tâm trí, không thể lờ đi được nữa.

Chú ý là ánh đèn sân khấu

Nghe có vẻ như một trò đánh lừa tâm lý, nhưng thực ra đây là minh chứng cho cách mà sự chú ý vận hành. Não bộ của ta là cỗ máy lọc thông tin tuyệt vời, nó liên tục loại bỏ vô vàn tín hiệu từ thế giới xung quanh, nếu không, ta sẽ bị quá tải. Chỉ khi ta “rọi đèn” vào thứ gì đó, như ngón chân cái chẳng hạn, thì nó mới hiện rõ trong ý thức. Và điều ta tập trung vào sẽ quyết định trải nghiệm ta có. Càng dồn sự chú ý vào một điều gì, ta càng cảm nhận nó mãnh liệt hơn.

Một nghiên cứu tại Trường Y Stanford từng yêu cầu người tham gia cầm một cây đũa nhiệt, tăng dần độ nóng đến mức gây khó chịu nhẹ. Kết quả cho thấy: những người hướng sự chú ý sang người họ yêu thương hoặc chơi trò đố chữ, cảm thấy ít đau hơn đáng kể so với những người cứ chăm chăm để ý đến cảm giác trên tay mình.

Cảm xúc cũng vậy. Nếu bạn không tập trung vào cơn giận, cơn giận sẽ khó mà bám trụ. Nếu bạn không để tâm quá nhiều đến điều đang khiến bạn phiền lòng, thì nỗi phiền ấy cũng dần tan biến.

Nhà tâm lý học William James từng viết: “Trải nghiệm của tôi chính là điều tôi lựa chọn để chú ý tới.”

image: Bricolage/Shutterstock

Cảm xúc cần được cảm, không cần bị ám ảnh

Không có gì sai khi bạn cảm thấy buồn, giận hay lo lắng cả. Điều đáng lo là khi bạn bị mắc kẹt trong những cảm xúc ấy. Khi ta quá để tâm đến cảm xúc tiêu cực, chúng thường không dịu đi mà ngược lại, càng ngày càng lớn mạnh – giống như bạn tưới phân cho một bụi cỏ dại vậy.

Vậy mà suốt bao năm qua, chúng ta lại được dạy rằng: muốn khỏe mạnh tinh thần, ta phải “đối diện với cảm xúc của mình”. Nghĩ kỹ lại, đó cũng là điều mà một số trường phái trị liệu tâm lý vẫn làm.

Người có tinh thần vững vàng thường làm khác đi

Theo kinh nghiệm của tôi, những người mạnh mẽ về tinh thần không dành hàng giờ để soi xét nội tâm hay cố gắng “tìm lại bản thân”. Và thật lòng mà nói, tôi chưa từng thấy ai thật sự “tìm thấy chính mình” cả, và đó lại là điều tốt. Bởi vì điều đó có nghĩa là ta còn đang phát triển, còn đang thay đổi.

Việc tâm sự, chia sẻ những điều đang khiến bạn mệt mỏi có thể có ích, nhưng không phải nếu bạn dùng nó như cái cớ để trốn tránh thực tại hay né tránh hành động. Nhà trị liệu David K. Reynolds từng nói: “Càng than vãn, ta càng trở nên giỏi… than vãn.” Sự thật là: bạn không cần phải hiểu hết cảm xúc của mình mới có thể tiếp tục sống và làm việc. 

Những người bình ổn nhất mà tôi từng gặp thường làm hai điều sau:

  1. Họ chấp nhận thay vì đắm chìm trong cảm xúc của mình.

Họ hiểu rằng cảm xúc sẽ tự tan đi nếu ta không tiếp tục nuôi dưỡng nó. Họ không chối bỏ hay che giấu nỗi đau, họ chỉ không để nó điều khiển cuộc sống của mình.

  1. Họ hành động.

Mọi việc họ làm đều có chủ đích. Họ hiểu rằng mình không thể kiểm soát hoàn toàn những gì xảy ra trong đầu, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát hành động của bản thân. Họ chịu trách nhiệm với việc mình làm, bất kể cảm xúc ra sao.

Cảm xúc không phải là cái cớ cho hành vi

Chúng ta rất hay lấy cảm xúc làm lý do biện minh:

“Tôi không dám nói ra vì tôi lo lắng.”

“Tôi to tiếng vì tôi tức giận.”

“Tôi không chú ý vì tôi bị phân tâm.”

Nhưng “vì” không phải là lý do chính đáng, cũng chẳng phải là lời giải thích. Nói một cách đơn giản: đó là sự ngụy biện. Không dám nói, to tiếng, không lắng nghe, tất cả đều là lựa chọn.

Chúng ta đang trở thành những “kẻ tham ăn cảm xúc”, lệ thuộc quá nhiều vào cảm xúc để định hướng hành vi. Không có gì sai khi cảm nhận cảm xúc của mình. Chỉ là đừng để chúng cầm micro và điều khiển bạn.

Đừng cam chịu hoàn cảnh khó chịu trong khi bạn hoàn toàn có thể thay đổi nó bằng hành động. Cảm xúc là để cảm. Không phải để biện minh, để lý giải hay để bộc phát.

Tài liệu tham khảo

White, T. (2013). Love takes up where pain leaves off, brain study shows. Stanford Medicine. 

Younger J, Aron A, Parke S, Chatterjee N, Mackey S (2010) Viewing Pictures of a Romantic Partner Reduces Experimental Pain: Involvement of Neural Reward Systems. PLoS ONE 5(10): e13309. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0013309

Nguồn: How to Stop Fixating on Your Feelings | Psychology Today

menu
menu