Làm sao để tìm được “người ấy”

lam-sao-de-tim-duoc-nguoi-ay

Vậy là bạn đang muốn tìm “nửa kia định mệnh”, đúng không?

Vậy là bạn đang muốn tìm “nửa kia định mệnh”, đúng không? Bạn đã quá chán nản với đủ kiểu ứng dụng hẹn hò, web kết bạn, rồi cả mấy buổi giao lưu đá banh mà chẳng kiếm được ai ra hồn? Bao nhiêu buổi hẹn đầu tiên vụng về nữa thì mới gặp được một người “bình thường”? Và chuyện gì đang xảy ra với những con người sống ảo, cái tôi thì to hơn quả đất, hẹn hò thì phải năn nỉ cả tháng trời mới được một cái gật đầu lỏng lẻo?

Nếu đó là câu chuyện tình yêu quen thuộc của bạn, thì tôi muốn bạn thử mở lòng một chút, nhìn mọi thứ bằng một góc nhìn mới mẻ hơn kể từ bây giờ.

Đầu tiên, hãy suy nghĩ thế này: ai cũng muốn có một người yêu hoàn hảo, nhưng lại ít ai chịu trở thành một người yêu hoàn hảo.
Tôi nghĩ phần lớn những trục trặc trong việc “tìm người thương” đều xuất phát từ kiểu kỳ vọng lệch pha như thế.

Nhưng một khi bạn chịu lật ngược vấn đề, chịu khó nhìn nhận vai trò của bản thân trong chuyện tình cảm—khi bạn bắt đầu tập trung vào việc mình muốn sống cuộc đời thế nào, muốn trở thành kiểu người yêu ra sao—thì mấy kiểu người giả tạo, nửa mùa, chỉ biết sống vì bản thân… sẽ tự động mờ dần như background trong tấm ảnh chân dung. Lúc đó, bạn mới bắt đầu kết nối thật sự với người khác, và cùng nhau làm cho cuộc sống nhẹ nhàng, vui vẻ hơn.

Tôi thì từng dành quá nhiều tâm trí cho chuyện yêu đương này, phải nói là hơi bị sa đà ấy chứ. Nhưng sau khi vấp ngã qua vài mối quan hệ “đầu xuôi đuôi gãy”, tôi rút ra được một bài học cực kỳ quý giá: cách tốt nhất để tìm được một người tuyệt vời, chính là trở thành một người tuyệt vời trước đã.

Nên nếu bạn đủ dũng cảm để mở lòng—và sẵn sàng soi gương nhìn lại chính mình một cách trung thực, dù hơi đau đấy—thì hãy tiếp tục đọc nhé.

KHÔNG CẦN – KHÔNG THIẾU – KHÔNG QUÁ MONG NGÓNG

Hãy bắt đầu bằng một tuyên bố có phần táo bạo: gốc rễ của sự kém hấp dẫn nằm ở sự “quá cần”; còn gốc rễ của sự quyến rũ thực sự nằm ở cái “không cần”.

Nhưng... cái gọi là “quá cần” là gì vậy?

Đó là khi bạn đặt điều người khác nghĩ về mình lên trên điều chính bạn nghĩ về bản thân.
Bất cứ lúc nào bạn thay đổi lời nói hay hành động chỉ để chiều lòng người khác mà bỏ qua chính mình – đó là “cần”. Bất cứ lúc nào bạn giả vờ thích một sở thích, một thú vui, một điều gì đó chỉ để gây ấn tượng – đó là “cần”. Bất cứ khi nào bạn theo đuổi một mục tiêu không phải vì bạn muốn, mà vì bạn muốn ai đó trầm trồ – vẫn là “cần” nốt.

Phần lớn mọi người chỉ chăm chăm phân biệt hành vi nào “hấp dẫn” và hành vi nào “kém duyên”, mà quên mất rằng: cái quyết định sự hấp dẫn hay không nằm ở lý do đằng sau hành động đó. Bạn có thể nói những câu hay ho nhất trần đời, hoặc làm những điều mà ai cũng bảo là “ngầu”, nhưng nếu bạn làm chỉ để được chú ý hay được yêu thích, thì nó vẫn cứ toát ra cái mùi “cần quá”, khiến người ta muốn… tránh xa.

“Không phải hành động của bạn hấp dẫn hay không, mà là lý do bạn làm điều đó mới là thứ hấp dẫn – hoặc không.”

Mà bạn biết không, người ta có radar cực nhạy để phát hiện mấy hành vi “quá cần” đấy. Bạn cũng từng thấy ai đó cứ níu kéo sự chú ý, hay nịnh bợ một cách lộ liễu chưa? Khó chịu thật chứ chẳng đùa. Bởi vì, thực ra, sự quá cần là một hình thức tinh vi của thao túng, và ai cũng có khả năng ngửi thấy mùi “giả trân”.

Nghĩ mà xem, nếu bạn cư xử theo kiểu “quá cần”, thì chẳng khác nào bạn đang cố gắng điều khiển cách người khác nhìn nhận mình, hoặc ép họ phải cư xử theo hướng có lợi cho bạn. Giống như khi bạn bị ai đó chèo kéo mua hàng bằng mấy chiêu trò lươn lẹo, ép uổng—nghe nó cứ sai sai, đúng không? Cảm giác ấy cũng y chang khi bạn nhận ra ai đó đang cố làm đủ trò để được bạn thích.

Tất nhiên, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có lúc thấy “cần” một chút—vì dẫu sao, chúng ta cũng là con người, và con người thì có trái tim. Ai mà không quan tâm người khác nghĩ gì về mình? Nhưng mấu chốt ở đây là: cuối cùng, bạn vẫn nên quan tâm tới cách mình nhìn nhận bản thân hơn là cách người khác nhìn nhận bạn.

NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA SỰ “THIẾU” TRONG CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY

Mức độ “cần” hay “không cần” của bạn, thật ra, len lỏi trong từng ngóc ngách cuộc sống—và nó thể hiện ra hết qua mọi hành vi, mọi cử chỉ, mọi quyết định bạn đưa ra. Mọi thứ. Không sót cái gì.

Ví dụ nhé:

Một người “cần” sẽ luôn muốn bạn bè nghĩ mình là người ngầu, hài hước, thông minh… và thế là suốt ngày ráng làm cho ra vẻ ngầu, cố đùa cho người ta cười, hoặc vắt óc ra mấy ý kiến “sâu sắc” để gây ấn tượng.
Còn người “không cần”? Họ đơn giản là tận hưởng thời gian bên bạn bè, chỉ vậy thôi. Không diễn, không gồng, không cố làm ai ấn tượng. Vui là được.

Một người “cần” sẽ chọn quần áo theo tiêu chí: “Mặc cái này người ta có thấy mình đẹp không ta?” hoặc chí ít là “Thôi mặc cái này cho an toàn”.
Ngược lại, người “không cần” thì mặc theo phong cách riêng mà họ đã tự xây dựng qua năm tháng. Họ mặc cho chính họ, không phải để lấy điểm ai.

Một người “cần” sẽ cắn răng chịu đựng một công việc khiến tâm hồn héo úa, chỉ vì cái danh, cái mác mà công việc đó mang lại trong mắt bạn bè, gia đình, đồng nghiệp.
Còn người “không cần”? Họ hiểu rõ giá trị thời gian và kỹ năng của mình, họ dám rẽ lối, dám chọn công việc mang lại cảm hứng và thử thách thực sự, phù hợp với giá trị sống của bản thân.

Một người “cần” sẽ cố gây ấn tượng trong buổi hẹn bằng cách lấp lửng chuyện lương lậu, quen biết người nổi tiếng, hay kể chuyện mình học trường xịn.

Người “không cần” thì lại chỉ tập trung tìm hiểu xem cả hai có hợp nhau không. Đơn giản vậy thôi.

Thật ra, mỗi khi ta cư xử một cách “cần”, là lúc ta đang không thấy ổn với chính mình. Ta cố lấy tình cảm và sự công nhận của người khác để lấp vào khoảng trống mà lẽ ra ta phải tự bù đắp cho chính mình.

Và đó cũng chính là một trong những căn nguyên sâu xa khiến chuyện hẹn hò, yêu đương của ta cứ mãi chông chênh: vì ta chưa thật sự biết chăm sóc và yêu thương bản thân.

CHĂM LO CHO CHÍNH MÌNH

Không ai có thể nhìn thấy giá trị của bạn, nếu chính bạn còn chưa nhìn thấy nó trước. Và việc chăm sóc bản thân – khi xuất phát từ một nơi không thiếu thốn, không gồng gánh, không cố gắng chứng minh – chính là cách bạn thể hiện rằng mình biết quý mình.

Tuy nhiên, ranh giới giữa chăm sóc bản thân vì lý do đúng đắn và vì lý do sai lạc, thật ra mỏng manh lắm. Nếu bạn làm những điều tôi sắp liệt kê dưới đây chỉ để người khác thích bạn hơn, thì… chúc bạn may mắn lần sau. Vì đó lại là hành vi “cần quá” đấy, nhớ không?

Bạn nên chăm sóc chính mình bởi vì bạn thật lòng muốn trở thành một người khoẻ mạnh, thông minh, tử tế, tròn đầy từ bên trong, đơn giản chỉ vì bạn trân trọng giá trị của chính mình hơn là ánh mắt thiên hạ.

Hiểu nôm na thế này cho dễ: Người khác sẽ không thật sự yêu bạn, cho đến khi bạn tự yêu mình trước đã. Vậy nên, dưới đây là những mảng quan trọng trong cuộc sống mà bạn nên ưu tiên “chăm sóc” trước tiên (nếu bạn chưa làm rồi):

SỨC KHỎE

Chăm sóc thể chất và tinh thần là bước đi lớn nhất, quan trọng nhất, có sức ảnh hưởng lâu dài nhất tới mọi khía cạnh trong cuộc sống – kể cả chuyện tình cảm.

Ngoài việc giúp bạn trông rạng rỡ hơn trong gương, việc ăn uống lành mạnh và vận động đều đặn mỗi ngày còn khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn, khỏe khoắn hơn, tinh thần phấn chấn hơn. Và khi bạn cảm thấy ổn hơn – có nhiều năng lượng hơn, tâm trạng tích cực hơn – thì việc bước chân ra khỏi nhà, hoà vào thế giới, kết nối với mọi người cũng trở nên tự nhiên và thoải mái hơn hẳn.
Nói đơn giản: bạn sẽ dễ thương hơn, dễ gần hơn, và quan trọng là… dễ sống với chính mình hơn.

Còn nếu bạn đang mang theo những vết thương cũ, những tổn thương tinh thần chưa lành… thì làm ơn, hãy bắt đầu chữa lành. Nói chuyện với bạn bè, người thân, và nếu cần – hãy tìm đến trị liệu tâm lý.

Bạn vẫn là người có thể tự cứu mình tốt nhất, nhưng nếu bạn cần ai đó đồng hành một đoạn – thì cũng không sao cả.
Hãy xử lý nó. Hãy quan tâm đến nó. Hãy thương lấy mình.

TIỀN BẠC

Tiền bạc là một trong những nguyên nhân gây căng thẳng nhất đối với rất nhiều người. Căng thẳng đến mức, thay vì đối mặt, đa số chúng ta… lờ tịt đi cho đỡ đau đầu. Và thế là chuyện gì xảy ra? Vấn đề không những không mất, mà còn phình to ra như bong bóng sắp nổ, đẩy bạn vào một vòng luẩn quẩn: càng né tránh, càng rối thêm, rồi càng mệt mỏi, áp lực chồng chất theo thời gian.

Mà bạn biết rồi đấy, căng thẳng triền miên chẳng làm ai quyến rũ hơn cả. Nó rút cạn năng lượng, làm suy giảm sức khỏe, và—xin lỗi phải nói thẳng—nó khiến bạn trở nên khó ở, khó gần, và khó thương.

Nên nếu bạn thấy mình đang trong tình trạng ấy, thì đã đến lúc phải nghiêm túc nhìn lại túi tiền của mình rồi.

Tìm hiểu về tài chính cá nhân. Cắt giảm những khoản chi tiêu vô ích. Tìm cách tăng thu nhập, cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn. Mở một tài khoản tiết kiệm cho những tình huống bất ngờ. Trả nợ càng sớm càng tốt. Học những kiến thức cơ bản về đầu tư.

Tóm lại: hãy kiểm soát lĩnh vực này để nó không kéo tụt bạn trong mọi lĩnh vực khác của cuộc sống.

SỰ NGHIỆP

Nói cho nhanh, chẳng ai muốn ở cạnh—chứ đừng nói là hẹn hò với—một người suốt ngày than vãn về công việc cả.

Tôi hiểu, không phải ai cũng có thể chạm tay vào "công việc mơ ước" hay mở startup tỷ đô chỉ sau một đêm. Mỗi người sinh ra đều có những tố chất khác nhau, và không phải lúc nào đam mê cũng biến thành sự nghiệp được. Có khi mình phải làm một công việc “bình thường” để sống qua ngày, rồi âm thầm theo đuổi điều mình yêu thích vào những khoảng thời gian ít ỏi còn lại.

Nhưng dù bạn đang ở đâu trên con đường sự nghiệp, thì vẫn luôn có điều gì đó bạn có thể làm ngay lúc này để tiến gần hơn tới một công việc ý nghĩa—hoặc ít ra là một công việc mà bạn không phát ngán mỗi sáng thứ Hai.

Ứng tuyển chỗ mới. Đi hội chợ việc làm, kết nối với người trong ngành. Học thêm kỹ năng mới mà bạn thích và thấy hữu ích. Tập phỏng vấn cho trơn tru, rèn kỹ năng đàm phán lương cho khéo. 

CUỘC SỐNG XÃ HỘI

Nếu cuối tuần nào bạn cũng lặp lại cái vòng luẩn quẩn: tụ tập ở ba bốn quán bar quen thuộc với đúng ba bốn người bạn cũ rích, rồi tự hỏi tại sao mãi chẳng gặp được ai thú vị, cuốn hút, có thể cùng bạn tâm đầu ý hợp — thì thử ngẫm lại xem, điều đó nghe có vẻ... ngược đời lắm phải không?

Xây dựng một đời sống xã hội năng động không chỉ giúp cuộc sống thêm phong phú, vui tươi mà còn mở rộng mối quan hệ, tăng khả năng gặp được người hợp cạ, hợp gu với mình.

Mình sẽ nói kỹ hơn ở phần tiếp theo, nhưng trước mắt, vài ý tưởng để bạn khởi động: thử tìm hiểu một sở thích mới, đăng ký học vẽ, tập võ, học yoga, tham gia câu lạc bộ thể thao cộng đồng, v.v... Nói chung là làm gì cũng được, miễn là khiến bạn rời ghế mà bước ra đời, gặp gỡ và kết nối với con người. Tin đi, việc này sẽ mang lại những giá trị tuyệt vời cho mọi mặt cuộc sống của bạn.

Bạn sẽ thấy rằng tất cả những lĩnh vực trên đều đòi hỏi thời gian và công sức để vun đắp. Thực ra, có khi bạn sẽ phải làm việc với chúng suốt đời — nhưng mà không sao cả! Cách tốt nhất để "xử lý" những mảng này là tạo cho mình những thói quen lành mạnh, đều đặn xoay quanh chúng.

Và mục tiêu không phải là đạt đến cảnh giới giác ngộ nào đó nơi bạn sở hữu bụng 6 múi, tài khoản rủng rỉnh vài triệu đô, và lịch trình giao lưu xã hội dày đặc với hàng ngàn bạn bè, rồi cuối cùng mới tìm thấy tình yêu đích thực. Mục tiêu là: luôn nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, bất kể ở thời điểm nào.

TÌM TÌNH YÊU CHÂN THẬT Ở ĐÂU?

Bạn có đam mê mãnh liệt với công bằng xã hội? Bạn thuộc tuýp yêu sức khỏe, mê rau củ hơn bánh ngọt? Bạn là dân quẩy chuyên nghiệp hay người của giới nghệ thuật, âm nhạc? Hay đơn giản, bạn là một tâm hồn yêu thiên nhiên, thích núi rừng?

Hãy nuôi dưỡng những sở thích, đam mê của bạn — chỉ vì chúng khiến bạn vui, khiến cuộc sống thêm phần thi vị. Và rồi, như một "tác dụng phụ" ngọt ngào, bạn sẽ tình cờ gặp được những con người cùng giá trị, rung động với chính con người thật của bạn, chứ không phải vì những điều bạn nói hay cách bạn thể hiện.

Xin phép lấy ví dụ có hơi... lố để bạn dễ hình dung: một cô nàng thông minh, nghiêm túc với công việc nghiên cứu khoa học của mình thì có lẽ sẽ không gặp được "chân ái" bằng cách tham gia cuộc thi... áo ướt.

Không phải ai đến những cuộc thi đó cũng nông cạn — nhưng rõ ràng cô ấy sẽ có cơ hội tốt hơn nếu đầu tư thời gian vào những hoạt động mang tính trí tuệ mà bản thân yêu thích. Ví dụ như học thêm ngoại ngữ, tình nguyện ở bảo tàng, dạo các phòng tranh hay dự buổi tọa đàm nghệ thuật...

Vậy nên, nếu bạn thật sự mê khoa học viễn tưởng, trò Dungeons and Dragons hay nghệ thuật thời Trung cổ thế kỷ 8, thì quán bar hay sàn nhảy không phải nơi lý tưởng để tìm người thương. Tương tự, nếu bạn thích những tối yên bình ở nhà, đan len trong ánh đèn vàng, thì có lẽ hội nhảy dù không phải điểm đến đầu tiên để bạn "mở rộng vòng tay kết bạn".

Bạn hoàn toàn có thể thử những điều mới lạ, nhưng hãy nhớ — luôn làm vì bạn, không phải vì đi tìm "người hoàn hảo".

MỘT VÀI LỜI VỀ HẸN HÒ QUA MẠNG VÀ CÁC ỨNG DỤNG

Mình không nghĩ hẹn hò online là điều gì sai trái. Thực tế, nhiều nghiên cứu cho thấy ngày càng có nhiều người quen nhau qua mạng và tiến tới những mối quan hệ dài lâu. Nó hoàn toàn khả thi và đôi khi còn là cách tuyệt vời để gặp gỡ người mới — đặc biệt khi bạn vừa chuyển tới một thành phố xa lạ, quá bận rộn với công việc, hoặc đơn giản là đang muốn "trở lại đường đua".

Tuy nhiên, phần lớn mọi người không thực sự biết cách tận dụng hẹn hò online một cách hiệu quả. Nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi vì đối phương thất hứa, hờ hững, hay “nửa vời” — thì... xin lỗi phải nói thẳng: vấn đề không nằm ở họ, mà nằm ở bạn đấy.

Bạn thấy đó, các ứng dụng hẹn hò chỉ giỏi nhất một việc: giúp bạn kết nối với người khác một cách nhanh chóng và tiện lợi. Còn lại thì... chuyện còn lại là của bạn: bạn cần phải đủ can đảm để nói rõ những gì mình mong muốn.

Và vâng, điều này sẽ khiến vài người... phát hoảng. Có người thậm chí sẽ “bốc hơi” không một lời từ biệt. Nhưng bạn biết gì không? Đó là tín hiệu tốt đấy!

Nghĩ thử mà xem: những người hoảng loạn và biến mất ấy chính là kiểu người mà bạn đã quá ngán ngẩm khi phải hẹn hò. Càng loại họ ra sớm chừng nào, bạn càng đỡ mất thời gian chơi mấy trò "nước đôi" mệt mỏi. Điều này càng đúng hơn khi bạn bước vào độ tuổi không còn muốn phí thời gian với những người không rõ ràng.

Nếu bạn thẳng thắn nói trong buổi hẹn đầu rằng mình đang tìm một mối quan hệ nghiêm túc, và điều đó khiến họ chạy mất dép — thì chúc mừng, bạn vừa giúp chính mình tránh được một đống rắc rối về sau. Nếu chỉ một câu nói chân thành cũng khiến ai đó chùn bước, thì thực tế là: họ vốn dĩ không muốn điều giống bạn, hoặc họ còn đang lấn cấn với chính mình.

Hãy học cách xem đó là món quà — khi ai đó tự rút lui khỏi hành trình của bạn.

Việc của bạn là sống thật, nói thật — và đừng bao giờ thấy xấu hổ vì điều đó.

GIAO TIẾP CHÂN THÀNH VÀ SỰ TỔN THƯƠNG

Có một lượng khổng lồ lời khuyên hẹn hò ngoài kia, và thật buồn khi phải nói rằng — phần lớn trong số đó là... tào lao. Họ chăm chăm vào các “chiêu thức” và “chiến lược” để thu hút đối phương, đến mức quên mất điều tuyệt vời nhất của việc hẹn hò: đó là niềm vui khi được kết nối với một ai đó thật sự hợp gu, hợp tần số.

“Nói thế này, đừng nói thế kia. Chờ đúng 3,46 ngày rồi mới nhắn lại. Chạm vào tay trái người ta mỗi 7 phút để ngầm phát tín hiệu giới tính. Cười vừa thôi, đừng cười nhiều quá. Tỏ ra hứng thú, nhưng nhớ đừng quá lộ liễu. Phải luôn khiến người ta tò mò, tạo ra sự ‘bí ẩn’...”

Ờ... xin phép nói thẳng một câu: mấy cái đó vớ vẩn hết.

Nghe này, là người lớn đàng hoàng, tử tế, sống có trách nhiệm — thì một trong những kỹ năng quan trọng là biết giao tiếp và thể hiện cảm xúc một cách chân thành. Với nhiều người, đặc biệt là những ai từng vấp ngã trong tình cảm, điều này không dễ. Có người chưa bao giờ được dạy cách mở lòng một cách lành mạnh. Có người thì trải qua quá nhiều thất vọng, đến mức thấy... thôi kệ, mở lòng làm gì cho khổ. Thế là họ dựng lên một cái vỏ, ngăn không cho ai nhìn thấy con người thật bên trong.

Nhưng bạn biết không, khi được thể hiện đúng cách, sự tổn thương lại là một biểu hiện của sức mạnh và nội lực. Việc bạn nói với ai đó rằng bạn thích họ, rằng bạn muốn tìm hiểu họ sâu hơn — không có nghĩa là bạn “giao hết quyền lực” cho người ta, trừ khi bạn đặt toàn bộ giá trị bản thân vào phản ứng của họ.

Ngược lại, nếu bạn chỉ đơn giản là bày tỏ mong muốn của mình, sẵn sàng đón nhận mọi kết quả — dù tốt hay xấu — thì điều đó toát lên sự vững vàng. Và điều này cực kỳ thu hút.

Mình đã từng viết riêng về chuyện dễ bị tổn thương. Nếu bạn cảm thấy mình cần học cách mở lòng hơn, thì có thể tìm đọc thêm.

Nhưng trước khi đi tiếp, mình muốn làm rõ một điều: sự dễ bị tổn thương không phải là một “chiêu trò” hay “chiến lược” để khiến người khác thích bạn. Nếu dùng nó như một công cụ, thì về bản chất, bạn lại đang quay về với sự thiếu thốn và cần được công nhận (vâng, lại là chuyện “cần” — chúng ta cứ hay vòng lại điểm này mãi thôi, đúng không?).

Một người thực sự vững vàng, dám sống với sự tổn thương của mình, sẽ chỉ đơn giản là nói: “Đây là tôi, cả những điều tốt lẫn chưa tốt. Bạn có thể không thích tôi, nhưng điều đó không làm tôi gục ngã.”

Và nếu ai đó không thích bạn vì con người thật của bạn? Vậy thì... thôi, kệ họ đi.

ĐIỀU DUY NHẤT CẦN TÌM Ở MỘT NGƯỜI BẠN ĐỜI

Có người cho rằng quan điểm của mình về chuyện tình cảm đôi khi hơi cực đoan. Và mình hiểu mà — bởi mình hay dùng ví dụ "đao to búa lớn" để làm rõ quan điểm, nhất là khi nói về giá trị sống và ranh giới cá nhân. Nhiều người nghĩ mình đang khuyên họ chỉ nên đi tìm “sự hoàn hảo” trong tình yêu, mà như vậy thì dễ đâm ra kỳ vọng quá mức, rồi sau đó thất vọng ê chề — vì thực tế là, chẳng ai hoàn hảo cả.

Thì đúng rồi. Ai cũng có khuyết điểm. Không thể nào tìm được một người mà không mang theo chút hành lý cảm xúc hay vài nỗi bất an trong lòng.

Câu hỏi thực sự là: ta sẽ đối diện với điều đó như thế nào?
Trước đây mình từng nói về cách nhận biết hành vi thao túng cảm xúc và tránh xa những người dùng quá khứ tổn thương của mình làm "vũ khí" trong mối quan hệ. Họ có vấn đề, họ có nỗi đau — nhưng lại dùng chính những điều ấy để thao túng người họ hẹn hò.

Lần này, mình muốn nói về điều nên tìm kiếm ở một người khi bạn đang cân nhắc bắt đầu hẹn hò, hay tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc — bất chấp việc ai cũng có hành lý, có nỗi sợ riêng.

(Bật mí nhẹ: Điều bạn cần tìm là một người biết cách đối mặt với những bất an của chính mình một cách lành mạnh.)

BÀI HỌC TỪ NHỮNG LẦN VẤP NGÃ

Vài mối quan hệ nghiêm túc đầu đời của mình từng đầy rẫy sự thao túng cảm xúc và những màn nhập vai "nạn nhân – người cứu rỗi". Đúng là chúng dạy mình nhiều điều, nhưng đồng thời cũng để lại không ít vết thương — những điều mình buộc phải học cách vượt qua.

Phải đến khi mình bước vào những mối quan hệ với những người phụ nữ có sự trưởng thành về cảm xúc, biết cách đối diện và xử lý những điểm yếu của bản thân một cách lành mạnh, thì mình mới thực sự hiểu: khi hẹn hò, điều gì mới là thứ nên tìm kiếm.

Và chính trong giai đoạn đó, mình nhận ra có một phẩm chất mà nếu thiếu đi, mình tuyệt đối không thể bước vào một mối quan hệ lâu dài — và từ đó đến nay, mình chưa từng thỏa hiệp với điều đó một lần nào.
Có người sẵn sàng không nhân nhượng khi chọn người yêu phải đẹp, phải thông minh, phải có học thức... Những thứ đó, dĩ nhiên là cũng quan trọng. Nhưng nếu phải chọn một điều mà theo mình là tuyệt đối không thể thiếu, thì đó là:

Khả năng nhìn ra và chịu trách nhiệm với những thiếu sót của chính mình.

Vì sự thật là: vấn đề luôn luôn sẽ xảy ra. Không có mối quan hệ nào mà không có cãi vã, và không có con người nào mà không có hành lý cảm xúc đi kèm. Việc một mối quan hệ kéo dài bao lâu và có hạnh phúc hay không phụ thuộc vào việc cả hai người có sẵn sàng nhận diện những "vết xước" trong chính mình và thẳng thắn chia sẻ hay không.

Hãy nghĩ về người bạn đang yêu thích và tự hỏi:
“Nếu mình đưa ra một góp ý chân thành về điều mà mình nghĩ người ấy có thể làm tốt hơn — họ sẽ phản ứng ra sao?”

Họ sẽ làm ầm lên? Gây kịch tính? Trả treo lại bằng một tràng chỉ trích? Nói rằng bạn không còn yêu họ nữa? Bỏ đi, chờ bạn phải đuổi theo?

Hay họ sẽ lắng nghe bạn, dù có thể ban đầu hơi tổn thương một chút, có thể có phản ứng cảm xúc nhẹ — nhưng rồi họ suy nghĩ về nó, sẵn sàng ngồi xuống nói chuyện? Không đổ lỗi. Không dằn vặt. Không chơi trò ghen tuông hay hờn dỗi vặt vãnh.

Không?

Vậy thì họ chưa sẵn sàng để yêu.

Nhưng — đây mới là câu hỏi đáng giá triệu đô — Bây giờ bạn hãy nghĩ theo chiều ngược lại: nếu chính người ấy góp ý với bạn, chỉ ra những điểm mù, những khuyết điểm mà bạn chưa nhận ra... bạn sẽ phản ứng thế nào?

Bạn sẽ phớt lờ? Bạn sẽ đổ lỗi ngược lại hoặc gán cho họ cái nhãn khó nghe? Bạn sẽ dùng lý lẽ để bào chữa cho mình? Bạn sẽ nổi giận hoặc thấy bất an?

Có lẽ là có. Người kia cũng vậy. Đa phần chúng ta đều thế. Và đó là lý do vì sao rất nhiều người cứ mãi quẩn quanh với nhau, mà chẳng đi đến đâu.

Việc có thể ngồi xuống, nói chuyện thẳng thắn, thân mật với một người — để cùng nhìn vào những điểm chưa hoàn hảo của nhau mà không đổ lỗi, không sỉ vả, không né tránh — đó có lẽ là điều khó nhất trong bất kỳ mối quan hệ nào. Rất ít người làm được.

Ngay cả đến hôm nay, mỗi lần mình ngồi nói chuyện kiểu đó với bạn gái, với bố, hay với một người bạn thân — mình vẫn cảm thấy ngực mình thắt lại, bụng cuộn lên, tay bắt đầu toát mồ hôi.

Chẳng dễ chịu gì. Nhưng đó là điều bắt buộc phải có nếu bạn muốn xây dựng một mối quan hệ lành mạnh và bền lâu. Và cách duy nhất để bạn tìm thấy điều đó nơi người khác, là sống đúng như vậy ngay từ đầu — từ khoảnh khắc đầu tiên gặp họ:
Trung thực. Có chính trực. Bày tỏ cảm xúc và cả khía cạnh giới tính một cách thẳng thắn, không đổ lỗi, không gượng ép. Không chơi trò “mèo vờn chuột”, không tạo drama.

Khi bạn kìm nén hoặc thể hiện cảm xúc một cách tiêu cực, bạn sẽ thu hút những người cũng đang sống trong kìm nén hoặc bộc phát tiêu cực.
Còn khi bạn biết bày tỏ cảm xúc một cách lành mạnh, tự khắc bạn sẽ thu hút những người cũng làm được như vậy.

Bạn có thể nghĩ rằng những người như vậy không tồn tại. Rằng họ là kỳ lân, là thần thoại. Nhưng bạn sẽ ngạc nhiên đấy.
Sự trung thực cảm xúc của bạn sẽ tự động "lọc chọn" người phù hợp với chính bạn.
Và khi bạn học cách chữa lành, làm mới chính mình — như một cú cheat code bí ẩn — những người bạn gặp, bạn hẹn hò cũng bắt đầu trở nên lành mạnh hơn, thật hơn.
Và rồi cái vòng lo lắng, phân tích, căng thẳng trong chuyện tình cảm... tan biến. Mọi thứ trở nên đơn giản và nhẹ nhàng.
Như cách cô ấy nghiêng đầu cười.
Như ánh mắt bạn sáng lên một chút khi nói chuyện với anh ấy.

Mọi nỗi lo sẽ dần tan biến. Và cho dù chuyện gì xảy ra — dù chỉ bên nhau một phút, một tháng hay cả một đời — thì tất cả những gì còn lại, là sự chấp nhận.

HÃY TUÂN THEO NGUYÊN TẮC "HOÀN TOÀN MUỐN, HOẶC KHÔNG"

Cách đây một thời gian, tôi có viết một bài đăng với tựa đề “Hoàn toàn muốn, hoặc không”. Mọi người thích nó. Họ chia sẻ bài viết đó trên Facebook, gửi cho bạn bè, đăng lên hồ sơ hẹn hò. Họ gọi cho mẹ, vừa khóc vừa hỏi tại sao họ không được dạy điều này ở trường. Thậm chí, họ còn đề cử tôi nhận giải Nobel.

Được rồi, phần cuối không xảy ra đâu, nhưng quan trọng là nó đã chạm vào trái tim rất nhiều người.

Nguyên tắc "Hoàn toàn muốn, hoặc không" thật ra rất đơn giản:

Nguyên tắc này nói rằng, trong chuyện hẹn hò và các mối quan hệ, cả hai bên đều phải cảm thấy "Hoàn toàn muốn" khi nghĩ đến người kia. Tại sao ư? Bởi vì những người tự tin, độc lập, có giá trị bản thân cao không có thời gian dành cho những người mà họ không thực sự muốn ở bên, và những người không thực sự muốn ở bên họ.

Nguyên tắc "Hoàn toàn muốn, hoặc không" áp dụng cho việc gặp gỡ, hẹn hò, tình dục, các mối quan hệ lâu dài, thậm chí là cả tình bạn.

Nếu bạn gặp ai đó mà một trong hai người hoặc cả hai không thấy "hoàn toàn muốn" khi nghĩ đến việc gặp lại nhau, thì đó là "không". Nếu bạn đi hẹn hò lần đầu và không cảm thấy "hoàn toàn muốn" với lần hẹn thứ hai, thì đó cũng là "không".

Và tôi không chỉ nói về những mối quan hệ lãng mạn đầy lý tưởng hay đam mê đâu. Bạn có thể đang gặp khó khăn với ai đó, nhưng nếu cả hai vẫn muốn cố gắng vì nhau, vẫn là "có". Tuyệt vời. Hãy làm điều đó.

Nếu bạn đã bên nhau nhiều năm mà một trong hai người hoặc cả hai không còn thấy "hoàn toàn muốn" khi nghĩ về tương lai chung, thì đó là "không".

Trong bất kỳ mối quan hệ lâu dài nào, vấn đề sẽ luôn xuất hiện, và cãi vã là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng một dấu hiệu cho thấy bạn và người kia vẫn là "hoàn toàn muốn" chính là dù có làm nhau tức giận, bạn vẫn muốn ở bên nhau.

Điều quan trọng không phải là bạn sẽ không có bất kỳ nghi ngại nào nếu bạn và người ấy là "mảnh ghép của nhau". Mà là bạn vẫn tìm thấy trong mình một sự đồng thuận, một “hoàn toàn muốn” vững vàng dù vẫn còn lo lắng hay nghi ngờ. Từ buổi hẹn đầu tiên đến lần hẹn thứ hai, rồi đến lần thứ 100, từ những khoảnh khắc cùng nhau cười đùa vui vẻ đến lúc “chính thức” công nhận mối quan hệ, từ cãi nhau đến dọn về sống chung, rồi cưới nhau, rồi mua bảo hiểm chung, và cứ thế tiếp diễn.

Suy cho cùng, nguyên tắc "Hoàn toàn muốn, hoặc không" chính là kết quả tự nhiên của tất cả những gì tôi vừa chia sẻ. Những người tự lập, biết yêu thương bản thân và giao tiếp một cách chân thành không có thời gian cho những ai lừng chừng, không rõ ràng trong mối quan hệ. Họ có quá nhiều sự tôn trọng bản thân để phải quan tâm đến những người không biết mình muốn gì.

Vậy nên, nếu bạn không nhớ gì khác từ bài viết này, ít nhất hãy nhớ rằng cách để tìm thấy tình yêu đích thực là trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, và làm điều đó mà không cần xin lỗi hay xấu hổ. Bạn sẽ thu hút những người đến với mình vì đúng những gì bạn là, và quan trọng không kém, bạn sẽ loại bỏ những người không phù hợp.

Và đó chính là điều quan trọng nhất, phải không?

Nguồn: How to Find “The One” – Mark Manson

menu
menu