Làm sao để trưởng thành?

lam-sao-de-truong-thanh

Điều này nghe có vẻ hiển nhiên. Chúng ta đã là người lớn. Cơ thể đã chín muồi, chúng ta có công việc, biết lái xe, sử dụng internet thoải mái, và có thể thức khuya tới bất cứ lúc nào.

Điều này nghe có vẻ hiển nhiên. Chúng ta đã là người lớn. Cơ thể đã chín muồi, chúng ta có công việc, biết lái xe, sử dụng internet thoải mái, và có thể thức khuya tới bất cứ lúc nào.

Nhưng những dấu hiệu khách quan ấy thường không phản ánh đúng thực tế nội tâm. Sự trưởng thành về mặt tâm lý của chúng ta đôi khi có thể chậm hơn hàng thập kỷ so với cột mốc tuổi tác chính thức. Trong cách cảm xúc vận hành – vốn nằm ngoài tầm kiểm soát ý thức của ta – phần lớn chúng ta vẫn đang sống như những đứa trẻ bé nhỏ mà mình từng là, dù điều này chẳng có gì đáng chê trách.

Chẳng hạn, khi đứng trước những người có vẻ quyền uy hay lớn tuổi hơn, ta có thể dễ dàng rơi vào trạng thái thụ động và cực kỳ rụt rè. Ta gán cho họ quyền năng mà họ chẳng hề có và nghĩ rằng họ biết hết mọi câu trả lời. Ý tưởng về việc phản bác họ dường như hoàn toàn không thể xảy ra.

Ở một bối cảnh khác, ta có thể mang nỗi mặc cảm sâu sắc về đời sống tình dục của mình, cảm thấy cần phải thể hiện mình thật “trong sạch” và “tốt đẹp”, như thể con người tự nhiên, bản năng của ta là điều gì đó ghê tởm và khiến người khác thất vọng.

Hoặc, thay vì giải thích điều gì đang làm mình phiền lòng, ta lại chọn cách nổi cơn thịnh nộ hoặc dỗi hờn – hai kiểu phản ứng kinh điển của những đứa trẻ nhỏ xíu.

Phải mất rất nhiều thời gian để chúng ta nhận ra – không chỉ về mặt lý trí mà cả về mặt cảm xúc – rằng những “kịch bản” mà ta đang diễn theo đã được viết từ nhiều năm trước, trong những hoàn cảnh nay đã không còn phù hợp. Thế giới nhỏ bé mà ta lớn lên khi còn là trẻ con không phải là hình ảnh thu nhỏ của thế giới rộng lớn ngoài kia, và những cách ứng xử ta học được để đối phó với các nhân vật quyền uy trong tuổi thơ không nhất thiết phải định hình cách ta đối mặt với toàn nhân loại. Có thể ta từng bị gán mác “kẻ nhút nhát”, “kẻ nổi loạn”, “nạn nhân” hay “người mạnh mẽ” – nhưng những cái nhãn đó không nhất thiết phải tiếp tục chi phối bản sắc của ta.

Phải mất rất lâu để ta nhận ra rằng mình thật sự được tự do. Ta chờ đợi hàng năm trời để xin phép rời bỏ một công việc tồi tệ – thứ mà chẳng ai quan tâm nếu ta nghỉ ngay ngày mai. Ta sống trong nỗi sợ làm “dư luận” thất vọng – một “dư luận” mà ta đã gán ghép những kỳ vọng của cha mẹ, những người thậm chí có thể đã không còn trên đời. Ta chờ đợi những lời khen ngợi từ “người có thẩm quyền”, dù thực tế chẳng có ai như thế cả. Ta run rẩy trước ý nghĩ bày tỏ cơn giận, dù ta hoàn toàn có thể rời đi và không bao giờ ngoái lại.

Trở thành một người lớn về mặt cảm xúc nghĩa là học cách mở rộng “kho vũ khí” ứng xử của mình. Một người có thẩm quyền có thể sai; ta có thể làm phiền lòng ai đó mà vẫn ổn; tình dục không nhất thiết phải là điều ghê tởm; ta có thể bình tĩnh nói ra điều khiến mình tổn thương và được lắng nghe.

Con đường đến với sự trưởng thành thực sự bắt đầu khi ta thôi khăng khăng rằng mình đã đủ vững vàng về mặt cảm xúc, và thừa nhận rằng ở nhiều khía cạnh trong tâm lý, ta vẫn còn thua xa tuổi đời của mình. Nhận ra rằng mình chưa hoàn toàn trưởng thành – theo những cách tinh tế – có thể chính là bước khởi đầu cho sự trưởng thành thật sự.

Nguồn: HOW TO BECOME AN ADULT - The School Of Life

menu
menu