Làm sao để vượt qua những con quỷ trong chính mình

lam-sao-de-vuot-qua-nhung-con-quy-trong-chinh-minh

Khi còn trẻ, tôi thường nghe thấy một giọng nói nhỏ, mơ hồ nhưng đầy đe dọa vang lên bên trong tâm trí mình.

Khi còn trẻ, tôi thường nghe thấy một giọng nói nhỏ, mơ hồ nhưng đầy đe dọa vang lên bên trong tâm trí mình. Tôi luôn khát khao được chú ý và yêu thương, nhưng mỗi khi bắt đầu nhận được sự quan tâm từ ai đó, giọng nói ấy lại thì thầm bảo tôi phải tránh xa. Nó thì thầm: “Mày sẽ bị mắc kẹt đấy. Mày sẽ mất đi sự tự do.” Và rồi, tôi bắt đầu có những suy nghĩ phi lý như: nếu quen một cô gái ăn chay, tôi sẽ chẳng bao giờ được ăn bít tết nữa, hoặc nếu sống cùng bạn bè, tôi sẽ phải chơi Scrabble với họ mỗi tối đến hết đời.

Kết quả là tôi trải qua gần như cả thập kỷ tuổi đôi mươi với sự ích kỷ và không đáng tin cậy. Tôi là kiểu người hào hứng nói rằng “không thể đợi để gặp lại cậu” rồi biến mất không một lời giải thích. Tôi là người đi ba buổi hẹn hò tuyệt vời với một cô gái rồi đột nhiên viện hàng tá lý do để không có buổi thứ tư. Tôi là kẻ bất ngờ rời khỏi một buổi hòa nhạc, một bộ phim hay một bữa tiệc mà chẳng buồn nói lời nào, chỉ để đi đâu đó một mình.

Không phải tôi không thích những con người ấy. Trái lại, chính vì tôi thích họ, điều đó khiến tôi hoảng sợ. Chính cảm giác gần gũi và thân mật ấy đánh thức giọng nói trong đầu tôi: “Mau rời khỏi đây. Tìm thứ gì đó tốt hơn. Đừng để bản thân bị trói buộc.”

Giống như thể có một con quỷ bên trong luôn xua đuổi tôi khỏi những người mà tôi muốn gắn bó. Nhưng tôi lại khao khát sự thân mật và gần gũi đó, vì vậy tôi sống như một kẻ điên suốt mười năm, vật lộn để vượt qua chính mình.

NHỮNG CON QUỶ BÊN TRONG CHÚNG TA

Ai trong chúng ta cũng có những con quỷ. Chúng là những phần mà ta không muốn thừa nhận nhưng luôn lẩn khuất đâu đó bên trong. Những phần ấy khiến ta làm những điều phi lý và ích kỷ – không phải vì yêu bản thân, mà vì sợ hãi cho bản thân mình.

Dù ta cố gắng phớt lờ chúng đến đâu, những con quỷ vẫn luôn tồn tại. Chúng lặng lẽ trồi lên bề mặt, rỉ ra từ chiếc nắp mà ta cố giữ thật chặt. Và càng cố đè chiếc nắp ấy xuống, cuộc sống của ta càng rối tung. Ta tìm đến rượu, ma túy để quên đi những con quỷ. Ta lao đầu vào công việc, ganh đua để xao nhãng chúng. Ta đối xử tệ với người khác chỉ để khỏa lấp nỗi sợ sâu thẳm rằng họ rồi cũng sẽ đối xử tệ với mình.

Bất cứ cách nào cũng được, miễn là giữ được lũ quỷ ở xa...

Chắc hẳn bạn từng chiến đấu với những con quỷ bên trong mình: bạn cố gắng chống lại cơn giận, sự hối hận, bạn ghét bỏ bản thân vì những hành động ngu ngốc. Bạn tự hứa sẽ ngừng nghe cái giọng nói nhỏ ấy, rằng bạn sẽ cất chai vodka đi.

CUỘC CHIẾN VỚI CON QUỶ LƯỜI BIẾNG

Một trong những con quỷ tôi vẫn phải vật lộn là sự lười biếng. Tất nhiên, ai trong chúng ta cũng có những lúc lười biếng, nhưng riêng tôi, nỗi lo về sự “vô dụng” của bản thân thường kéo tôi xuống một hố sâu cô độc nếu tôi không kiểm soát được.

Khi tôi trì hoãn công việc, tôi thường tự phán xét mình rất khắc nghiệt, nói rằng tôi chỉ là một gã lười chảy thây vô tích sự. Tôi mặc định rằng ai cũng siêng năng, chăm chỉ, ngày ngày đạt được những thành tựu to lớn… trừ tôi. Sau nhiều năm, tôi nhận ra suy nghĩ đó thật phi lý. Nhưng cái giọng nói nhỏ ấy vẫn thì thầm rằng không ai gặp vấn đề trong việc giữ động lực, và vì thế, tôi chắc chắn là một kẻ thất bại.

Những con quỷ bắt đầu từ việc tự phán xét bản thân: Mày lười biếng, mày bẩn thỉu, mày ngu ngốc, mày không xứng đáng được yêu thương…

Rồi ta ra sức trốn tránh những phán xét đó, cố chứng minh chúng là sai. Ta dọn dẹp nhà kho sáu lần. Ta làm việc 11 tiếng mỗi ngày. Ta giành huy chương xanh trong cuộc thi trượt băng ở địa phương. Thấy chưa, tao đâu có lười. Tao rất giỏi và đáng mến đây này!

Nhưng sự trốn tránh đó sớm trở thành sự tự hủy hoại. Ta lại dọn nhà kho lần nữa thay vì đón con sau giờ học. Ta làm việc đến kiệt sức, thiếp đi trên đường lái xe về nhà. Sự ám ảnh với huy chương xanh có thể hủy hoại mối quan hệ, để rồi người bạn đời của ta rời đi, hét lên rằng: “Anh chưa từng muốn em. Anh chỉ cần khán giả để nhìn anh trượt băng!”

Điều tệ hơn là, cho dù ta có chứng minh lũ quỷ sai bao nhiêu lần, chúng không bao giờ biến mất. Con quỷ lười biếng trong tôi không bao giờ ngừng làm tôi cảm thấy mình lười biếng. Con quỷ ám ảnh sự sạch sẽ của vợ tôi không bao giờ khiến cô ấy cảm thấy mọi thứ đủ sạch sẽ hay gọn gàng. Dù bạn có cố gắng thế nào, con quỷ cũng không bao giờ hài lòng. Và rồi, bạn chỉ còn hai lựa chọn: đánh lạc hướng bản thân khỏi nó, hoặc tệ hơn, đầu hàng nó.

Với tôi, đã có một thời gian dài tôi đánh lạc hướng mình bằng tiệc tùng. Chủ yếu là rượu và tình dục, đôi khi có chút ma túy. Giờ đây, tôi có xu hướng sa đà vào việc chơi điện tử 3-4 ngày liền – và ghét bỏ chính mình vì điều đó.

KHI NHỮNG CON QUỶ HÓA THÀNH TỰ HẬN THÙ

Theo cách này, những con quỷ dần biến thành một dạng tự căm ghét. Bạn cảm thấy bất lực và mắc kẹt. Bạn không thể chiến thắng. Dù bạn thành công đến đâu, bạn cũng không thể chứng minh lũ quỷ sai. Nhưng khi bạn từ bỏ và thất bại, bạn lại càng khẳng định rằng chúng đúng.

Đột nhiên, chai vodka trông hấp dẫn hơn bao giờ hết...

Nhưng chắc chắn phải có cách tốt hơn để vượt qua những con quỷ bên trong chúng ta.

HÃY GẶP GỠ CON QUỶ CỦA TÔI – CARL

Trong cuốn sách Feeding Your Demons, Tsultrim Allione chia sẻ về một thực hành thiền cổ xưa của Phật giáo Tây Tạng, nơi bạn hình dung ra “con quỷ” đang ám ảnh mình và ngồi xuống, đối đãi với nó như thể bạn đang mời một vị khách hoặc người bạn đến dùng bữa. Allione cho rằng cách này có tác dụng chữa lành, vì nó tượng trưng cho việc chấp nhận phần tệ hại nhất trong bản thân và học cách yêu thương chính mình.

Lấy cảm hứng từ ý tưởng đó, tôi quyết định thử một điều mình chưa từng nghĩ đến: tôi sẽ làm bạn với con quỷ của mình – kẻ phê phán nội tâm không biết mệt mỏi. Và bước đầu tiên là đặt tên cho nó. Tôi gọi nó là Carl.

Carl là một gã khốn thực thụ. Đó là bản chất của hắn: vừa độc mồm vừa độc miệng. Hắn không bao giờ bỏ qua bất cứ dấu hiệu nào, dù là nhỏ nhất, cho thấy sự thất bại của tôi.

Nhưng bạn biết không? Tôi quyết định sẽ không oán giận Carl nữa. Không còn nữa.

Giống như mọi sinh vật trên đời, Carl cũng cần tình yêu và sự bao dung. Vì thế, một đêm nọ, tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng ra cảnh mình đang ngồi ăn tối với Carl.

“Carl,” tôi mở lời, “cậu biết không, đôi khi cậu thực sự khiến cuộc sống của tôi trở thành địa ngục. Tôi lúc nào cũng cảm thấy mình chưa làm đủ, bởi cậu chẳng bao giờ để tôi yên.”

Carl – với giọng nói trầm ấm, vang vang nghe giống hệt Morgan Freeman – đáp lại: “Mark, cậu đã biến tôi thành quỷ dữ trong khi tôi chỉ là một phần khác của tham vọng rực cháy trong cậu. Tôi nghi ngờ mọi thứ cậu làm, bởi cậu muốn làm quá nhiều. Tôi đâu ép cậu ngồi lì chơi điện tử 12 tiếng liền. Tôi chỉ nhắc nhở cậu về những gì cậu coi trọng. Và nếu điều đó làm cậu đau, thì cứ vậy đi.”

“Quỷ thật, Carl. Giọng cậu giống Morgan Freeman quá,” tôi nói.

Carl nhìn bộ móng vuốt của mình, mài mài chúng bằng bàn tay sần sùi: “Tôi biết, tôi biết. Người ta khen tôi vậy suốt.”

“Ý cậu là… cậu chỉ tồn tại để phản ánh những gì tôi phải hy sinh cho những điều mình khao khát?” tôi hỏi.

“Cậu có thể nói vậy,” Carl trả lời. “Hoặc cậu có thể tiến xa hơn và chấp nhận rằng tôi không chỉ phản ánh cậu. Tôi là cậu.”

Tôi không nhớ rõ cuộc trò chuyện sau đó, vì tôi thiếp đi và mơ thấy những diễn viên xiếc đang biểu diễn trong ký túc xá thời đại học của mình. Nhưng vài ngày sau, ý nghĩa sâu sắc của nó dần ngấm vào tôi…

THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ

Từ lâu, tôi đã tin rằng điều tuyệt vời nhất của một con người cũng chính là điều tệ hại nhất ở họ. Bởi lẽ, những phẩm chất tốt đẹp nhất thường đi kèm với những mặt trái tiêu cực nhất. Khả năng đồng cảm xuất sắc có thể khiến bạn trở nên quá nhạy cảm. Tính cách cạnh tranh giúp bạn đạt được thành tựu lớn nhưng cũng có thể biến bạn thành một kẻ ngạo mạn. Tinh thần sáng tạo và tự phát mang lại tài năng nghệ thuật, nhưng lại khiến bạn cực kỳ tệ trong việc khai thuế.

Đối với tôi, cảm giác tội lỗi triền miên vì lười biếng chỉ là mặt trái của nguồn năng lượng và tham vọng to lớn. Con quỷ trong tôi – nỗi sợ sự gần gũi – cũng chính là thứ khiến tôi trở nên độc lập và dám chấp nhận rủi ro mà ít người dám (như mở công ty, ra nước ngoài sống, hay viết một cuốn sách với từ “Đ*t” trên bìa – rồi lại viết thêm một cuốn nữa).

Hiểu theo cách này, mỗi con quỷ đều có một thiên thần đi kèm. Và những con quỷ ấy chỉ là mặt khác của những phẩm chất tốt đẹp nhất trong chúng ta. Từ bỏ một nghĩa là từ bỏ cả hai.

Vì vậy, chúng ta không thể tôn vinh những điều tốt đẹp nhất trong mình mà không tôn vinh cả những gì tệ hại nhất. Bởi lẽ, những điều ta phán xét là “tệ hại” chỉ là hình bóng phản chiếu của những điều ta khao khát nhất.

Những góc khuất u ám trong tâm hồn không phải là vấn đề – vấn đề nằm ở việc ta cố gắng cắt rời bản thân khỏi những góc khuất ấy. Và càng cố chối bỏ những con quỷ, chúng càng lớn mạnh hơn.

Nói cách khác, bất kỳ giá trị nào bạn chọn trân trọng trong cuộc sống cũng đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận đối mặt với thất bại trong chính giá trị đó. Đọc lại câu đó đi. Mọi thứ quý giá và quan trọng trên thế giới đều có một mặt tối đi kèm, một góc khuất tinh vi, một con quỷ liên kết với nó. Bạn không thể mua lẻ – chúng luôn đi theo cặp, dù bạn thích hay không.

Nếu không đối diện và làm bạn với con quỷ của mình, chúng ta sẽ tự làm phức tạp khả năng sống theo giá trị mà mình trân trọng. Điều này thật đáng buồn, vì chính việc sống theo các giá trị ấy mới giúp chúng ta định hình bản thân, tìm được mục đích sống, và giữ cho mình hạnh phúc, khỏe mạnh, tránh xa những thói hư tật xấu.

QUỶ DỮ VÀ NGHIỆN NGẬP

Những người nghiện ngập thường ghét bỏ phần đen tối trong mình đến mức họ làm mọi cách để tránh đối mặt với nó. Chất kích thích hoặc hành vi gây nghiện mà họ lựa chọn không chỉ là công cụ đánh lạc hướng con quỷ bên trong, mà còn là cách để họ trốn chạy hoàn toàn – với điều kiện họ tìm được cơn “phê” kế tiếp.

Nghiện ngập là đòn giáng kép về mặt tâm lý, bởi bạn không chỉ đang tránh né con quỷ qua hành vi nghiện ngập, mà còn cảm thấy tội lỗi, căm ghét bản thân vì những tổn thương và hủy hoại mà hành vi đó gây ra.

CHẾ NGỰ QUỶ DỮ BẰNG CÁCH KẾT BẠN VỚI CHÚNG

Người ta thường nói về việc “đấu tranh với con quỷ trong mình,” như thể đó là trùm cuối trong một trò chơi điện tử mà bạn phải đánh bại để chiến thắng.

Nhưng đây không phải trò chơi điện tử. Đây là đời thực. Và đấu tranh với những con quỷ bên trong sẽ chẳng bao giờ làm chúng biến mất. Việc phủ nhận sự tồn tại của chúng, cố gắng trốn tránh chúng, chỉ khiến chúng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Những con quỷ ấy là một phần của bạn, là bóng tối của tất cả những điều bạn yêu thích về chính mình, là thứ góp phần tạo nên con người bạn. Việc chiến đấu với chúng hay chối bỏ bản thân chỉ dẫn bạn đến con đường tự ghét bỏ mình và tự hủy hoại, mà nói thẳng ra là một ý tưởng tồi tệ.

Thay vì thế, bạn phải học cách kết bạn với con quỷ của mình.

Điều này không có nghĩa là bạn phải đặt tên cho nó là Carl rồi trò chuyện mỗi đêm trong đầu với giọng của Morgan Freeman. Nhưng điều đó có nghĩa là bạn phải thừa nhận sự tồn tại của nó, chấp nhận nó như một phần không thể tách rời của mình.

Sự cầu toàn trong bạn – thứ giúp bạn tỏa sáng tại nơi làm việc – cũng chính là thứ khiến bạn thất vọng khi không thể đạt được những kỳ vọng phi thực tế của chính mình. Thay vì phủ nhận mặt tối này, hãy dang tay chào đón nó. Mỉm cười với con quỷ của sự thất vọng. Tiếp tục làm những điều bạn giỏi, ngay cả khi biết rằng sẽ có lúc bạn thất bại và cảm thấy tệ. Và điều đó cũng chẳng sao cả.

Quá trình này sẽ tự nhiên hơn với một số người, nhưng khó khăn hơn với những người khác. Nói chung, khi càng hiểu rõ bản thân, bạn sẽ càng dễ dàng tìm ra và kết bạn với con quỷ của mình.

Nếu thấy khó khăn, hãy thử ngồi yên lặng với những suy nghĩ của mình một lúc. Có thể lấy một tờ giấy và ghi lại những điều bạn cảm thấy là ưu điểm và khuyết điểm lớn nhất của bản thân. Chỉ cần quan sát suy nghĩ và viết ra cảm xúc của mình thôi cũng đủ giúp bạn sáng tỏ hơn.

Nếu bạn đủ can đảm, hãy hỏi những người thân thiết – gia đình, bạn bè – xem họ nghĩ con quỷ của bạn là gì. Sẽ đau đấy, nhưng rất đáng giá. Hãy giữ một tâm trí cởi mở. Những người mà bạn tin tưởng sẽ là tấm gương phản chiếu những góc khuất mà bạn không tự nhận ra. Thường thì bạn sẽ bất ngờ khi nhận ra họ hiểu bạn còn rõ hơn cả chính bạn.

Tuy nhiên, cần lưu ý: kết bạn với con quỷ không có nghĩa là đồng tình với nó. Và chắc chắn không phải là chiều theo nó. Một người nghiện rượu không thể khá lên bằng cách uống nhiều hơn – việc đó chỉ khiến cơn nghiện thêm trầm trọng. Tương tự, nếu bạn ghét bỏ bản thân, việc đắm chìm trong những hành vi tự hủy hoại sẽ chỉ khiến bạn thêm căm ghét chính mình.

Không, bạn kết bạn với con quỷ bằng cách đối xử với nó như cách bạn đối xử với ông chú lập dị, người tin vào các thuyết âm mưu về “vòng tròn trên đồng ruộng.” Bạn tôn trọng nó, ngay cả khi không đồng ý với nó.

“Đúng, hôm nay tôi lười biếng thật đấy. Nhưng không sao. Tôi có quyền được lười một vài ngày. Điều đó không biến tôi thành một người tồi tệ. Nhưng cảm ơn vì đã nhắc nhở.”

Trong đầu mỗi chúng ta luôn có rất nhiều giọng nói vang lên, tranh luận như trong một cuộc họp hội đồng. Một phần trong bạn cảm thấy thương xót cậu em trai vừa bị bắt vì lái xe khi say rượu và muốn bảo lãnh cho cậu ấy. Một phần khác lại bực bội và nói, “Kệ hắn đi.” Một phần muốn làm hài lòng cha mẹ. Phần khác lại bảo, “Mặc kệ cha mẹ.”

Những con quỷ trong bạn cũng chỉ là những thành viên trong hội đồng đó. Hãy để chúng có chỗ ngồi. Và rồi, khi cần thiết, bỏ phiếu bác bỏ chúng.

CON QUỶ CỦA BẠN CHẲNG CÓ GÌ ĐẶC BIỆT

Trong cuốn Nghệ Thuật Tinh Tế Của Việc Đếch Quan Tâm, tôi dành khá nhiều thời gian để nói về sự tự cao – cái suy nghĩ rằng ta xứng đáng được đối xử đặc biệt hoặc nhận kết quả tốt hơn người khác.

Việc muốn trốn tránh những con quỷ bên trong mình cũng là một dạng tự cao tinh vi – niềm tin rằng ta có thể sống mà không phải đối mặt với sự nghi ngờ hay đau khổ. Một biến thể khác của niềm tin này là suy nghĩ rằng nỗi đau của ta là độc nhất vô nhị, rằng không ai hiểu được cảm giác của ta hoặc những vấn đề ta gặp phải.

Nhưng đây là sự thật phũ phàng mà ai cũng cần nghe: con quỷ của bạn chẳng có gì đặc biệt. Carl không chỉ ghé thăm riêng bạn. Hắn ghé thăm hàng triệu người trên thế giới mỗi ngày. Và mặc dù điều đó có thể khiến cái tôi của tôi tổn thương đôi chút (chết tiệt, Carl, tôi cứ nghĩ mình đặc biệt khi có cậu), nhận ra rằng mình không đặc biệt như mình tưởng thực sự rất giải phóng.

Nếu ai cũng phải đối mặt với quỷ dữ ở một thời điểm nào đó, điều đó có nghĩa là ta không cần xấu hổ vì chúng. Điều đó chỉ đơn giản là ta đang sống như một con người.

Tôi không đếm được có bao nhiêu email từ độc giả nói rằng: “Này Mark, tôi có một vấn đề cực kỳ tệ hại. Anh chắc chắn chưa từng nghe qua chuyện này đâu…”

Rồi họ kể về một vấn đề mà chỉ trong tuần đó, tôi đã nhận được từ 26 người khác.

Như một gã người yêu tồi, con quỷ của chúng ta khiến ta ảo tưởng rằng chúng là của riêng ta, rằng trái tim ta là nơi duy nhất chúng xâm nhập. Trong khi thực tế, chúng đang “chơi đùa” với nửa khu phố.

Chết tiệt thật, lũ quỷ.

Nhưng dù có những so sánh không mấy dễ chịu, ta vẫn phải kết bạn với chúng. Đó là cách duy nhất để ngăn chúng điều khiển cuộc đời mình.

BÓNG TỐI VÀ ÁNH SÁNG

Tất nhiên, chẳng có gì mới mẻ ở đây cả. Không chỉ riêng các Phật tử khuyến khích bạn “kết thân” với những phần tồi tệ nhất trong bản thân mình, nhà phân tâm học nổi tiếng Carl Jung cũng đã từng viết rất nhiều về thứ mà ông gọi là “bóng tối.”

Với Jung, bóng tối chính là tất cả những phần trong con người bạn mà bạn khinh ghét hoặc xấu hổ đến mức phải che giấu, cố gắng lẩn tránh. Cũng giống như cái bóng của bạn, đó là hình ảnh tối tăm luôn theo sát, luôn ở phía sau, và luôn gắn chặt với bạn. Không cách nào bạn có thể chạy trốn hay thoát khỏi bóng tối của mình, bởi cuối cùng, nó chính là một phần của bạn.

Đây là một phép ẩn dụ tuyệt đẹp, bởi không có bóng tối nào tồn tại mà không có nguồn sáng. Để loại bỏ cái bóng của mình, bạn buộc phải dập tắt tất cả ánh sáng trong cuộc đời, đồng nghĩa với việc sống mãi trong bóng tối tuyệt đối.

Jung nhận ra rằng việc chối bỏ bóng tối và tất cả những gì mà nó chứa đựng – cả tốt lẫn xấu – chính là nguồn cơn của không ít khổ đau trong cuộc sống. Ông thậm chí còn cho rằng, bạo lực và cả chiến tranh, dù ở quy mô cá nhân hay toàn xã hội, thường là hệ quả đau lòng của việc chối bỏ cái bóng tập thể của chúng ta.

Là một nền văn hóa, chúng ta né tránh và phủ nhận những phần tệ hại nhất trong chính mình. Chúng ta tự phát động chiến tranh với bản thân, đe dọa và tiêu diệt những phần mong manh, tuyệt vọng nhất trong ta. Chúng ta tránh đối mặt với những vấn đề của chính mình bằng cách xen vào chuyện của các nền văn hóa và xã hội khác. Tất cả cũng chỉ là một vòng lặp luẩn quẩn, nhưng ở quy mô lớn hơn mà thôi.

Jung cho rằng, cách duy nhất để thoát ra là hòa hợp cái bóng ấy vào chính bản thân mình bằng cách “quay về phía bóng tối.” Điều đó có nghĩa là bạn phải dang tay đón nhận những phần đen tối trong con người mình – những xung động tồi tệ nhất, những nỗi xấu hổ sâu sắc nhất, những nỗi sợ kinh hoàng nhất – và sở hữu chúng. Thừa nhận rằng chúng tồn tại. Nhưng đồng thời, giữ cho mình một sự bất đồng tôn trọng.

Bởi bạn không thể có ánh sáng mà không có bóng tối. Bạn không thể thực sự trân trọng một điều gì đó nếu bạn không hiểu được sự thiếu vắng của nó. Bạn không thể khao khát đạt được thành công lớn nếu không đồng thời lo sợ về sự thất bại. Bạn không thể mơ về những mối quan hệ tuyệt vời nếu không sợ hãi trước viễn cảnh mất mát.

Bạn không thể có ánh sáng mà không có bóng tối, không thể có thiên thần mà không có quỷ dữ.

Vậy nên, hãy tử tế với những con quỷ của mình. Và rồi, theo thời gian, chúng cũng sẽ tử tế lại với bạn.

Nguồn: How to Overcome Your Demons

menu
menu