Làm thế nào để hiểu về cảm xúc của mình

lam-the-nao-de-hieu-ve-cam-xuc-cua-minh

Cách mà bộ não của bạn báo cho bạn biết rằng có điều gì đó tốt hoặc xấu đang xảy ra trong cuộc sống.

CẢM XÚC LÀ GÌ VÀ CHÚNG MANG LẠI LỢI ÍCH GÌ CHO CHÚNG TA?

Trải qua một cảm xúc, đôi khi cũng giống như bước qua những năm tháng trung học – khi đang ở trong đó, mọi thứ dường như trở nên vô cùng to tát, quan trọng đến mức không gì sánh được. Nhưng rồi khi tất cả đã qua, bạn mới ngồi lại mà tự hỏi: “Ủa, rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra vậy ta?”

Suốt nhiều năm qua, tôi vẫn thường xuyên chỉ trích cái cách mà chúng ta đặt quá nhiều niềm tin vào cảm xúc của mình. Tôi từng viết những bài báo với tựa đề kiểu như “Mặc Kệ Cảm Xúc Của Bạn” hay “Hạnh Phúc Không Phải Là Tất Cả,” thậm chí có lần tôi còn ví von những cơn bốc đồng của độc giả mình chẳng khác gì chú chó con đang bậy bạ trên tấm thảm nhà.
(Xin lỗi mọi người vì chuyện đó nhé!)

Nhưng nói gì thì nói, cảm xúc thực sự quan trọng. Chúng vô cùng quan trọng. Chỉ là... chúng không quan trọng theo cách mà ta vẫn hay tưởng.

Cảm xúc có vai trò riêng: chúng là cách mà bộ não của bạn báo hiệu rằng có điều gì đó tốt hoặc xấu đang xảy ra trong cuộc sống của bạn. Chúng giống như một kiểu phản hồi. Vậy thôi.

Không hề có cái gọi là vũ trụ đang nhắn gửi bạn phải quay lại trường học.
Không có định mệnh nào đang cố dạy bạn một bài học sâu sắc.
Không có cánh tay số phận nào đang kéo bạn rời xa mối quan hệ hiện tại.
Tất cả những thứ đó, thực ra chỉ là... mớ suy nghĩ bạn tự vẽ ra trong đầu mà thôi.

CẢM XÚC

danh từ (số nhiều)

Cách mà bộ não của bạn báo cho bạn biết rằng có điều gì đó tốt hoặc xấu đang xảy ra trong cuộc sống.

Vậy thôi.

Cảm xúc đơn giản chỉ là một cơ chế phản hồi, được thiết kế để cho bạn biết mọi thứ đang suôn sẻ hay đang có vấn đề mà thôi. Hết. Còn cái cách mà bạn xử lý những thông tin đó mới là điều thật sự quan trọng (và chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau).

Cảm xúc là phương tiện, không phải đích đến. Chúng có mặt để giúp ta đạt được mục tiêu, tìm thấy ý nghĩa và mục đích trong cuộc sống. Chúng không phải là mục tiêu cuối cùng. Và chính ở chỗ này, nhiều người đã đi lạc hướng. Rất nhiều người nhầm lẫn rằng cảm xúc chính là mục tiêu. Họ nghĩ rằng cảm xúc – chính cảm xúc đó – là tất cả những gì quan trọng.

Nhưng thực ra, không phải vậy.

Cảm xúc... chỉ là những thứ xuất hiện, rồi lại biến mất. Rồi một cảm xúc khác lại đến, rồi cũng biến mất. Cứ thế.

Nếu bạn chọn sống dựa trên cảm xúc, thì bạn sẽ mãi mãi lên xuống thất thường, chạy lòng vòng quanh quẩn, mâu thuẫn với chính mình, đổi ý liên tục, quên mất mình đã nói và làm gì, chỉ để đuổi theo và níu giữ những khoảnh khắc vui sướng tiếp theo.
Và bạn biết không? Sống như vậy thì thật sự chẳng dễ chịu chút nào đâu. 

CẢM XÚC BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU?

Trong bộ não của bạn có hai cơ chế chính hoạt động song song để tạo ra cảm xúc. Hãy thử hình dung chúng như hai nhân vật: một là Kế Toán Cảm Xúc và người kia là Ông Thuế Cảm Xúc.

Cơ chế đầu tiên giống như một bảng tính khổng lồ trong đầu bạn, nơi ghi lại hết thảy những gì bạn “thu vào” và “mất đi” trong cuộc sống. Thắng một trận bóng rổ – điểm cộng. Cãi nhau với người yêu vì chuyện vặt vãnh – điểm trừ. Uống một cốc bia mát lạnh để giải tỏa căng thẳng trước khi ngủ – điểm cộng. Bảng tính này liên tục cập nhật số điểm thắng – thua trong đời bạn. Đó chính là Kế Toán Cảm Xúc.

Khi bạn đạt được điều gì đó, Kế Toán Cảm Xúc sẽ đến và báo tin vui: “Nè, có tin mừng đây!” – và bạn sẽ cảm thấy phấn khích. Khi bạn mất mát điều gì, anh ta lại chậm rãi bước vào, đẩy cặp kính lên sống mũi và thông báo: “Tiếc quá, cậu vừa mất một thứ rồi đấy!” – và bạn cảm thấy buồn chán, hụt hẫng.

Kế Toán Cảm Xúc làm việc không biết mệt mỏi – ngày đêm không ngừng nghỉ. Anh ta vẫn tính toán ngay cả khi bạn đang ngủ (nhớ cái giấc mơ ngôi nhà bị cháy rụi và mẹ bạn qua đời không? Đó đấy). Anh ta làm việc cả khi bạn đi nghỉ dưỡng. Và thậm chí, ngay cả khi bạn đang làm tình, anh ta cũng lẩm nhẩm ghi chú: “Một cái vuốt ve nhẹ nhàng – cộng điểm, hơi rát một chút – trừ điểm, rồi... ôi trời, làm lại lần nữa đi – cộng thêm điểm!”

Nhiệm vụ của Kế Toán Cảm Xúc rất đơn giản: được cái gì thì vui lên, mất cái gì thì sợ hãi. Ở cấp độ nguyên thủy, sâu thẳm trong bộ não loài bò sát của chúng ta, mọi cảm xúc đều bắt nguồn từ hai điểm này: phấn khích và lo sợ.

Còn phần làm nên sự phức tạp, đa dạng, thăng trầm như con người chúng ta, là nhờ vào cơ chế cảm xúc thứ hai.

Cơ chế thứ hai của bộ não giống như một hệ thống thẩm định – nó đánh giá những gì bạn được và mất, rồi quyết định xem bạn có xứng đáng với chúng không. Hãy tưởng tượng đây là một ông Thuế Cảm Xúc – người sẽ thu thuế cảm xúc dựa trên việc bạn có xứng đáng với những gì mình đã nhận được hay không.

Nếu ông Thuế này cho rằng bạn xứng đáng với những gì mình đạt được, ông ấy sẽ để yên cho bạn tận hưởng niềm vui đó, và niềm vui ấy có thể trở thành hạnh phúc.

Nhưng nếu ông ấy quyết định rằng bạn không xứng đáng với điều mình có, ông sẽ đánh cho bạn một loại thuế cảm xúc – thuế tội lỗi.

Ông Thuế Cảm Xúc còn khó tính hơn nhiều khi nói đến những gì bạn mất đi. Nếu ông ta cho rằng bạn xứng đáng với những mất mát ấy, bạn sẽ bị đánh thuế buồn bã – thuế nỗi buồn.

Còn nếu ông ta nghĩ rằng bạn không đáng phải chịu mất mát này, ông ấy sẽ nói rằng bạn phải được bù đắp, và cảm giác cần được bù đắp ấy sẽ biến thành sự giận dữ.

Bạn thấy rối chưa? Dưới đây là một biểu đồ minh họa để dễ hình dung hơn:

 

Tất nhiên, cảm xúc chúng ta trải qua không chỉ có từng ấy, và chúng ta cũng không chỉ cảm nhận cảm xúc liên quan đến chính bản thân mình.

Kế Toán Cảm Xúc và Ông Thuế Cảm Xúc cũng chẳng hề ngồi yên – họ bận rộn theo dõi cả... thiên hạ (dĩ nhiên rồi, phải không?).

Và rồi, bạn biết chuyện gì xảy ra không? Chúng ta luôn có đầy ắp những ý kiến về việc người khác được gì, mất gì, và họ xứng đáng hay không xứng đáng với điều đó. Ví dụ như:

  • Tình yêu là cảm giác vô điều kiện rằng ai đó (bao gồm cả chính mình) xứng đáng được nhận một điều gì tốt đẹp trong đời.
  • Hận thù là cảm giác vô điều kiện rằng ai đó (bao gồm cả chính mình) xứng đáng bị tước đi một điều gì đó trong đời.

RÈN LUYỆN ĐỂ QUẢN LÝ CẢM XÚC TỐT HƠN

Tin hay không tùy bạn, nhưng các nhà tâm lý học đã dành vô số thời gian để lập ra danh sách các loại cảm xúc và tranh cãi xem loại nào “chuẩn” hơn loại nào.
Nếu bạn từng tò mò không biết các nhà tâm lý học bận rộn làm gì suốt ngày, có lẽ bạn sẽ không đoán được: họ đã viết ra hàng ngàn trang chỉ để tranh luận xem “hối tiếc” có được tính là một loại cảm xúc hay không.
Đấy, cuộc đời là vậy đấy.

Dù chúng ta trải qua cảm xúc gần như từng phút từng giây trong đời sống, các nhà tâm lý học vẫn chưa đi đến thống nhất nổi đâu mới là một cảm xúc thực thụ, đâu không.

Thế nên, để cho đơn giản, tôi đã chọn lọc những cảm xúc cơ bản nhất, quan trọng nhất – những cảm xúc mà hầu hết mọi người đều đồng ý là cảm xúc thực sự – và sẽ cùng bạn khám phá chúng ở đây.
Để bạn thôi không phải là “kẻ khờ dại vì cảm xúc” nữa.

Chúng ta sẽ nói về: Hạnh phúc, Buồn bã, Giận dữ, Sợ hãi, Xấu hổ và Tình yêu.

Có thể hình dung thế này: mỗi người chúng ta có một “năng lực thiên bẩm” riêng với từng loại cảm xúc, giống như có người bơi giỏi hơn chạy bộ, người chơi bóng rổ giỏi hơn tennis. Có người quản lý cơn giận rất tốt nhưng lại vụng về khi đối diện nỗi buồn. Có người dễ dàng nuôi dưỡng hạnh phúc nhưng lại chật vật khi đối diện với cảm giác xấu hổ.

Ngay sau đây, tôi sẽ đi vào từng cảm xúc và chia sẻ vài gợi ý đơn giản giúp bạn biết cách điều chỉnh khi cảm xúc đó xuất hiện.

Nhưng trước khi bắt đầu, có một điều quan trọng cần nhớ: Chúng ta không tìm cách loại bỏ cảm xúc tiêu cực để chỉ giữ lại cảm xúc tích cực. Làm vậy vừa không thể, mà thường còn phản tác dụng.

Mỗi cảm xúc đều tồn tại vì một lý do. Mỗi cảm xúc, dù tích cực hay tiêu cực, đều mang lại lợi ích nào đó cho chúng ta.

Việc của chúng ta – cũng là con đường trưởng thành về cảm xúc – chính là học cách quản lý từng cảm xúc ấy, để tận dụng được lợi ích mà nó mang lại.

Điều này đặc biệt quan trọng với những cảm xúc tiêu cực, vì chúng vốn chẳng vui vẻ gì. Thế nên, đã phải cảm nhận chúng, thì ít nhất bạn cũng nên nhận được điều gì có ích từ chúng.

Nhưng kỳ lạ thay, ngay cả với những cảm xúc tích cực, việc tận hưởng trọn vẹn lợi ích cũng không hề dễ dàng.

Thôi thì, hãy bắt đầu với cảm xúc phổ biến nhất – hạnh phúc nhé! 

HẠNH PHÚC

Hạnh phúc không phụ thuộc vào con đường ta chọn trong đời, mà nằm ở việc ta kiểm soát cuộc sống của mình đến mức nào trên hành trình đó.
— Mark Manson

À, hạnh phúc — chén thánh của mọi trải nghiệm nhân sinh, niềm khao khát và ao ước cháy bỏng của tất cả chúng ta. Tôi đã viết rất nhiều về hạnh phúc suốt những năm qua. Và, vâng, dù tôi vẫn đưa hạnh phúc vào danh sách những cảm xúc, nhưng thú thật, tôi nghĩ bạn hoàn toàn có thể tranh luận rằng hạnh phúc thực ra... không hẳn là một cảm xúc.

Hạnh phúc, đúng hơn, là trạng thái vắng mặt của những cảm xúc khác. Nó giống như một trạng thái tự nhiên, mặc định của chúng ta — là khi không có mong muốn thay đổi hay bị quấy nhiễu bởi bất kỳ điều gì.

Hầu hết những cảm xúc khác — đặc biệt là cảm xúc tiêu cực — đều bắt nguồn từ một điều gì đó đã thay đổi trong quá khứ, hoặc một điều mà ta mong muốn được thay đổi trong tương lai. Giận dữ là khao khát được sửa chữa điều gì đó mà ta cho là sai trái. Buồn bã là nỗi nhớ muốn trở về thời điểm trước khi mất mát xảy ra. Tội lỗi là mong muốn tự trừng phạt bản thân. Tình yêu là ước mong ai đó được sống tốt đẹp, trọn vẹn. Xấu hổ là mong muốn trốn chạy khỏi chính mình.

Còn hạnh phúc thì... chỉ đơn giản là tồn tại.

Con người thường mải miết chạy theo thứ cảm xúc mà họ gọi là "hạnh phúc", đến mức không dành thời gian để, bạn biết đấy, thực sự hạnh phúc. Nghĩ mà xem, nếu bạn đang đuổi theo một điều gì đó, nghĩa là bạn đang mong muốn thay đổi điều gì đó... mà nếu bạn đang mong muốn thay đổi điều gì, thì, theo đúng định nghĩa, bạn đâu có hạnh phúc!

Vậy nên, thay vì cố gắng định nghĩa hạnh phúc là gì, tôi thấy hữu ích hơn khi định nghĩa nó bằng cách nói rõ hạnh phúc không phải là gì.

Ví dụ, hạnh phúc không phải là khoái lạc. Khoái lạc là thứ mà chúng ta theo đuổi, bám víu để tạm thời làm tê liệt nỗi đau, sự buồn chán, hay thất vọng vốn là một phần tự nhiên của cuộc đời. Nếu bạn muốn cảm thấy khoái lạc, có khối thứ thuốc khiến bạn phê pha ngay lập tức. Rồi bạn thử về đây kể tôi nghe xem, liệu bạn có thật sự hạnh phúc không?

Tương tự, hạnh phúc cũng không phải là sự tích cực. Nó không phải một trạng thái siêu việt, đầy hào quang, mà bạn sẽ đạt được chỉ cần đọc xong "43 Bí Quyết Để Hạnh Phúc" hay một kiểu công thức nào đó.

Có thể, sẽ có một số nguyên tắc chung giúp bạn dễ tìm thấy hạnh phúc hơn trong đời. Nhưng không có công thức thần kỳ nào cả. Bạn sẽ không tự nhiên hạnh phúc chỉ vì được thăng chức, gặp được tình yêu đời mình, đi vòng quanh thế giới, có con cái, hay nghỉ hưu ở một nơi xa hoa nào đó. Những điều ấy có thể giúp bạn dễ chạm tới hạnh phúc hơn, nhưng bản thân chúng không phải là hạnh phúc.

Ai cũng mặc định rằng hạnh phúc được quyết định bởi đích đến, và chỉ khi chạm đến nơi ấy, ta mới hạnh phúc. Nhưng hết lần này đến lần khác, nghiên cứu đã chỉ ra rằng: hạnh phúc không mấy liên quan đến con đường ta chọn, mà quan trọng nhất là mức độ kiểm soát mà ta có trên hành trình ấy.

BUỒN BÃ

Nỗi buồn là cảm giác rằng mình đã mất đi điều gì đó quý giá. Theo cách ấy, nỗi buồn — đặc biệt là những nỗi buồn vu vơ, không rõ nguyên nhân — là cơ hội để ta nhìn lại giá trị của chính mình. Và đó là một điều tốt đẹp.
— Mark Manson

Hầu hết mọi người đều nghĩ nỗi buồn chẳng khác gì thất bại — rằng hễ buồn là có chuyện gì đó rất tệ đang xảy ra với mình. Rằng nếu mình cảm thấy buồn bã, ủ dột, thì chắc hẳn mình đang có vấn đề.

Nhưng thật ra, buồn bã chỉ đơn giản là cách tâm trí báo hiệu cho ta biết: mình vừa mất đi một điều gì đó quan trọng — một người thân yêu, một cơ hội, một ước mơ, hay thậm chí chỉ là một lời mời đến buổi diễu hành mừng ngày Thánh Patrick.

Nỗi buồn chính là cảm giác trống vắng, hụt hẫng khi ta để vuột mất một phần ý nghĩa nào đó trong cuộc đời mình. Theo cách ấy, nỗi buồn — đặc biệt là những nỗi buồn không rõ vì sao lại đến — là một cơ hội quý giá để ta soi chiếu lại những giá trị của bản thân. Và đó, thực sự, là một điều tốt lành.

Tôi thích nghĩ về nỗi buồn như một lời mời gọi quay về bên trong. Hãy thử tự hỏi mình: rốt cuộc, mình đã mất điều gì? Điều gì trong mối quan hệ ấy lại quan trọng với mình đến vậy? Vì sao lời nói ấy của bạn lại khiến mình buồn đến thế? Nó chạm vào phần nào trong hình ảnh về bản thân khiến mình nhạy cảm đến mức này?

Tập thói quen này cực kỳ quan trọng, bởi ai trong chúng ta cũng sẽ có lúc cảm thấy buồn bã mà chẳng hiểu tại sao. Sự thật là, có một điều gì đó trong cuộc sống đang khiến mình xuống tinh thần, chỉ là mình chưa nhận ra mà thôi.

Nỗi buồn là tín hiệu cho thấy ta đang thiếu thốn điều gì đó. Vì thế, nó là một lời nhắc nhở, một tiếng chuông thôi thúc: hãy tìm hiểu xem mình đang thiếu gì, và làm cách nào để bù đắp khoảng trống ấy.

GIẬN DỮ

Những người thường xuyên vật lộn với cơn giận thường là bởi họ cảm thấy mình không kiểm soát nổi những phần quan trọng hơn trong cuộc sống. Thay vì đối diện và giải quyết những điều ấy, họ trút giận lên những chuyện vặt vãnh, những thứ họ có quyền kiểm soát.
— Mark Manson

Khi có điều gì đó đe dọa ta (tức là khi có nguy cơ mất mát), phản ứng bản năng của ta là “chiến hay chạy” – tức là “đối đầu hay bỏ chạy”. Giận dữ chính là “đối đầu”, còn sợ hãi là “bỏ chạy”. (Sợ hãi mình sẽ nói sau nhé.)

Cơn giận thường xuất hiện khi ta cảm thấy bị đe dọa và tin rằng mình có thể làm gì đó để phản kháng.

Một ví dụ đơn giản: Hãy tưởng tượng có một đứa nhóc tám tuổi hống hách nào đó tát bạn vào đầu rồi hét lên rằng nó sẽ giết bạn. Thật đấy, đúng là một thằng nhóc mất dạy.

Nếu bạn giống tôi, bạn sẽ nổi điên ngay. Tại sao à? Vì nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà! Sao nó dám chứ?! Bạn cảm thấy mình có quyền phản ứng, và bạn nổi giận, phản kháng, trừng phạt nó.

Giờ thử tưởng tượng Hulk Hogan đập bạn một phát rồi nói hắn sẽ bẻ đôi người bạn ra. Lúc đó thì... bạn tè ra quần và chạy mất dép. Chạy xa luôn, càng xa càng tốt.

Với thằng nhóc tám tuổi, bạn cảm thấy mình có thể làm gì đó để sửa chữa tình hình. Vậy nên bạn nổi giận. Cơn giận thúc đẩy ta đứng lên, chống lại những điều sai trái mà mình nhìn thấy trên đời.

Còn với Hulk Hogan, bạn chả có cửa làm gì cả, thế là nỗi sợ ập đến.

Giận dữ không phải lúc nào cũng là một cảm xúc “xấu”. Thật ra, giận dữ giúp ích cho ta và cả thế giới này nhiều hơn ta tưởng.

Nếu ai đó đe dọa đến sự an toàn của bạn, cơn giận có thể giúp bạn tự vệ, khiến kẻ kia phải dè chừng. Nếu ai đó xâm phạm đến cảm xúc của bạn, cơn giận có thể giúp bạn vạch ra ranh giới rõ ràng về cách bạn cho phép mình bị đối xử. Nếu ai đó vi phạm luật lệ hay làm hại người khác, cơn giận có thể là động lực để bạn đứng lên, đòi lại công bằng.

Nhưng, như mọi cảm xúc khác, giận dữ cũng dễ bị “lạc chỗ”. Khi ta nổi giận với một mối đe dọa tưởng tượng – mà thật ra chẳng hề là đe dọa – thì mọi chuyện có thể tệ đi rất nhanh.

Có thể bạn nổi điên với thằng bé mặt đầy mụn làm ca ở quầy Wendy’s chỉ vì nó đưa cho bạn sáu miếng gà cay trong khi rõ ràng bạn đặt phần mười miếng. “Bọn trẻ các người chẳng học được gì trong trường lớp à???”

Nhưng thật ra, cơn giận ấy chỉ là một cách để bạn trút nỗi bức bối vì cảm giác bất lực ở những phần khác trong đời – những phần bạn không kiểm soát nổi. Bạn không biết xử lý thế nào khi chồng cũ cắt đứt liên lạc với mình, vậy là bạn trút giận lên một đứa nhóc làm công việc lương bèo cuối tuần.

Mấu chốt ở đây là: hãy biết cách hướng cơn giận vào những điều có ích. Bạn có thể hét vào mặt cậu bé ở Wendy’s, hoặc… nổi giận và dọn dẹp cái nhà kho bừa bộn của mình.

Nghe hơi kỳ cục, nhưng thực ra không khó hiểu lắm đâu. Tôi nhớ lần đầu tiên bị người yêu đá. Ban đầu, tôi đau khổ, buồn bã.

Rồi tôi giận.

Nhưng vì không đủ can đảm để đối mặt trực tiếp và nói rõ với cô ấy, tôi đã quyết định dùng cơn giận ấy để… thay đổi bản thân. Tôi sẽ khiến bản thân trở nên tuyệt vời đến mức, một ngày nào đó, cô ấy sẽ nhìn lại và hối hận vì đã rời bỏ tôi.

Đúng vậy, động lực thay đổi mạnh mẽ ấy phần lớn xuất phát từ… sự trả thù. Sau đó, tôi bắt đầu dậy sớm tập gym lúc 6 giờ sáng, học tập chăm chỉ và đạt điểm cao chót vót, mua quần áo mới, chăm sóc bản thân chỉn chu.

Bài học rút ra ở đây là: cơn giận có thể cực kỳ hữu ích. Quan trọng là bạn biết cách hiểu và chuyển hóa nó theo hướng nào mà thôi.

SỢ HÃI

Một quy luật tôi đã học được: Càng sợ điều gì, tôi càng nên làm nó.
— Mark Manson

Sợ hãi là phần “bỏ chạy” trong phản ứng bản năng “đối đầu hay bỏ chạy” của ta. Nỗi sợ là một cảm xúc lành mạnh khi nó giúp ta nhận ra mối nguy thực sự hay bảo vệ ta khỏi hiểm nguy tiềm ẩn. Nó cũng giúp ta cảnh giác khi ở gần những người cư xử kỳ quặc, hay khi cảm thấy có điều gì đó “sai sai”. Khi gặp những người như vậy, tốt nhất là nên tránh xa và tiếp tục đường mình đi.

Nhưng, nỗi sợ cũng dễ bị lạc lối. Đôi khi, ta sợ những thứ chẳng hề là mối đe dọa thực sự. Đôi khi, ta mang theo những nỗi sợ từ thời thơ ấu, ám ảnh ta mãi cho đến khi trưởng thành và làm rối tung cuộc đời ta. Có lúc, nỗi sợ mơ hồ đến mức ta gần như không nhận ra sự hiện diện của nó.

Ta ở lại trong một mối quan hệ tồi tệ vì sợ cô đơn. Ta không dám bỏ việc vì sợ cảm giác bẽ bàng khi bắt đầu một điều mới. Ta không dám nói với người thân hay bạn bè một sự thật khó nghe vì sợ làm họ tổn thương hay giận mình.

Nhiều người muốn biết làm sao để “vượt qua” những nỗi sợ kiểu này.

Nhưng nếu bạn để ý, sẽ thấy có một quy luật chung ở đây: Giải quyết vấn đề cảm xúc không phải là tìm cách tránh né, không phải là né tránh để không phải cảm thấy những cảm xúc ấy. Mà là học cách thích nghi với từng cảm xúc, để bạn biết cách tận dụng và thu lợi từ chúng.

Với nỗi sợ, nó giống như một chiếc la bàn, chỉ cho bạn biết khi nào những thời khắc quan trọng nhất trong đời đang đến gần. Nói chung, ta sợ sự bất định, sợ thay đổi. Mà trớ trêu thay, những điều quan trọng nhất ta từng làm trên đời này thường kéo theo sự bất định và thay đổi rất lớn. Vậy nên, nỗi sợ chính là dấu hiệu tuyệt vời cho thấy điều gì đó thực sự quan trọng đang xuất hiện.

Vì thế, tôi đã học được một quy luật: Càng sợ điều gì, tôi càng nên làm nó.

Dù đó là dấn thân vào một thương vụ mạo hiểm, bắt đầu một cuộc trò chuyện khó nhằn, hay tự thách thức mình làm điều gì đó khiến tôi sợ chết khiếp (như xuất hiện trên TV hay nói trước cả ngàn người), thì nỗi sợ luôn tỷ lệ thuận với phần thưởng nhận được. Nỗi sợ càng lớn, phần thưởng tiềm năng càng cao.

Học cách làm những việc bạn sợ là một kỹ năng cần được luyện tập. Bản năng tự nhiên của ta là bỏ chạy, trốn tránh nỗi sợ. Nhưng sự thật là nỗi sợ không tự biến mất. Bạn sẽ không bao giờ hết sợ. Nó chỉ bị che lấp dưới những thứ khác: những trò tiêu khiển, những thói quen vô nghĩa.

Đến một lúc nào đó, ai trong chúng ta cũng phải đối mặt với nỗi sợ. Có nhiều cách để giúp bạn quản lý nỗi sợ và rèn luyện thói quen hành động dù sợ hãi. Nhưng cuối cùng, sợ hãi là một phần tất yếu của cuộc đời. Và nó sẽ luôn ở đó, đồng hành cùng bạn.

SỰ HỔ THẸN

Sự hổ thẹn khiến ta trở nên ám ảnh với chính mình. Cách tốt nhất để hóa giải cảm giác hổ thẹn là hướng sự chú ý vào việc giúp đỡ người khác. Và nơi tốt nhất để bắt đầu là giúp người khác trong chính lĩnh vực mà ta cảm thấy hổ thẹn nhất.
— Mark Manson

Hổ thẹn giống như viên cảnh sát trong thế giới cảm xúc của ta. Ở những khoảnh khắc tốt đẹp nhất, nó duy trì trật tự xã hội, ngăn ta làm những điều ngu ngốc, lố bịch hay đáng xấu hổ, giúp ta không làm tổn thương chính mình và người khác, và nhìn chung, giữ cho mọi thứ được yên ổn.

Nhưng ở những khoảnh khắc tồi tệ nhất, nó hành hạ ta, vùi dập ta, và cướp đi sự bình yên cùng phẩm giá của ta.

Hổ thẹn là cái rào chắn vô hình ngăn ta khỏi những sai lầm xã hội nghiêm trọng. Ta không ị bậy giữa đường vì nghĩ đến nỗi xấu hổ khủng khiếp mà mình sẽ phải gánh chịu. Ta không ăn cắp tiền của bà ngoại vì biết rằng nếu bà phát hiện ra, mình sẽ chết chìm trong cảm giác hổ thẹn và tội lỗi. Hổ thẹn giúp ta tránh khỏi vô số hành động ngu ngốc và tệ hại.

Nhưng cũng giống như nỗi sợ, phần lớn cảm giác hổ thẹn mà ta trải qua thực chất đều do chính tâm trí ta tạo ra. Và cũng giống như sợ hãi, nhiều cảm giác hổ thẹn vô lý ấy bắt nguồn từ thời thơ ấu của ta.

Nếu như nỗi sợ thường xuất phát từ cảm giác an toàn cá nhân, thì hổ thẹn lại là thứ mang tính xã hội nhiều hơn. Nếu hồi nhỏ ta từng bị bắt nạt hay bị từ chối, thì khi lớn lên, ta sẽ dễ mang theo cảm giác hổ thẹn trong những tình huống xã hội tương tự.

Suy cho cùng, hổ thẹn chính là sự từ chối bản thân. Đó là lúc bạn tự khẳng định với mình rằng mình là một kẻ tồi tệ, một người đáng xấu hổ vì những lý do nào đó. Và đôi khi, những lý do ấy hoàn toàn chính đáng (như việc ị bậy chẳng hạn). Nhưng khi ta cảm thấy hổ thẹn vì những trải nghiệm hay hành vi hoàn toàn bình thường (như việc ngỏ lời hẹn hò rồi bị từ chối), thì ta đang tự biến mình thành một kẻ bất ổn, lo âu vô lý.

Điều kỳ lạ là, dù hổ thẹn khiến ta dằn vặt bản thân, nó cũng làm ta trở nên ích kỷ một cách kỳ quặc. Những người mang nặng cảm giác hổ thẹn thường có cái nhìn méo mó về bản thân, tin rằng những gì mình từng trải qua là vô cùng to lớn và độc nhất vô nhị, rằng chẳng ai trên đời này hiểu được họ. Họ phát triển những niềm tin vô lý, ví dụ như tin rằng chưa ai từng bị từ chối khi tỏ tình cả. Đó là một dạng ái kỷ ngầm, tinh vi nhưng không kém phần nguy hiểm.

Sự hổ thẹn khiến ta trở nên ám ảnh với chính mình. Và cách tốt nhất để hóa giải nó là hướng sự tập trung ra ngoài, là giúp đỡ người khác. Và điểm khởi đầu tốt nhất chính là giúp đỡ người khác trong lĩnh vực mà ta từng cảm thấy hổ thẹn nhất. Nếu bạn cảm thấy mình có nhiều mặc cảm về tình dục hay sự thân mật, thì việc chia sẻ câu chuyện của mình không chỉ giúp bạn nhận ra rằng những gì bạn đã trải qua là hoàn toàn bình thường, mà còn giúp người khác cảm thấy như vậy nữa.

Như câu nói nổi tiếng: “Ánh sáng mặt trời là chất khử trùng tốt nhất.” Khi ta dám bày tỏ những điều làm mình cảm thấy xấu hổ bằng sự chân thành và cởi mở, ta biến cảm giác hổ thẹn thành sức mạnh, và biến nỗi sợ hãi thành quyền năng.

TÌNH YÊU

Tình yêu thật sự, tình yêu vô điều kiện, vốn chẳng bao giờ là gọn gàng, chỉn chu. Yêu ai đó không phải là bỏ qua những khiếm khuyết của họ, mà là yêu chính những điều không hoàn hảo ấy.
— Mark Manson

Tôi đã bắt đầu với một cảm xúc mà thực ra không hẳn là cảm xúc – hạnh phúc – và giờ tôi sẽ kết thúc bằng một cảm xúc cũng chẳng hẳn là cảm xúc – tình yêu.

Tôi biết, tôi biết – tình yêu “chinh phục tất cả”. Tình yêu là “liều thuốc” cho mọi nỗi đau của nhân loại. Và điều duy nhất chúng ta cần chính là “tình yêu”.

Ừ thì, xin phép cho tôi phá vỡ mọi ảo mộng lãng mạn mà bạn vẫn luôn tin tưởng về tình yêu và nói với bạn điều này: tình yêu thật tuyệt, nhưng nó không hề giải quyết được mọi vấn đề.

Con người ta “phải lòng” nhau như cơm bữa và tưởng rằng như thế là đủ để giữ một mối quan hệ bền lâu. Rồi khi cảm giác yêu thương ấy phai nhạt, họ lại nghĩ: “Chắc là mình đã không yêu đủ sâu sắc, chắc phải đi tìm tình yêu ở đâu khác thôi.”

Nhưng đó không phải là tình yêu, đó chỉ là sự lãng mạn. Và lãng mạn thì rất khác với tình yêu thật sự, tình yêu vô điều kiện.

Tình yêu là khi ta vui mừng thật lòng trước niềm hạnh phúc và thành công của người khác. Tình yêu là khi ta nhìn một người – kể cả chính bản thân mình – và thật lòng mong điều tốt đẹp nhất đến với họ, rồi cảm thấy hân hoan khi điều đó xảy ra.

Nghe thì có vẻ đẹp đẽ đấy, nhưng điều mà nhiều người không nhận ra là: tình yêu – thứ tình yêu thật sự, vô điều kiện – vốn dĩ rất lộn xộn.

Nó là khi ta trân trọng một người không phải bất chấp những khiếm khuyết của họ, mà là chính bởi những khiếm khuyết ấy. Nó là khi ta tôn trọng và nâng đỡ nhau mà không mong chờ một sự đền đáp hay lợi ích nào cho bản thân. Nó là khi ta hiểu rằng để yêu một người, đôi khi ta có thể không thích họ, thậm chí không muốn ở gần họ.

Tình yêu, hóa ra, là một cảm xúc phức tạp. Nhưng chính tình yêu mới là thứ mang lại ý nghĩa cho cuộc đời ta. Nó cho ta mục đích sống. Nó khiến ta thấy cuộc đời này đáng để sống. Và bởi thế, dù phức tạp, tình yêu vẫn là đỉnh cao nhất trong núi cảm xúc của con người.

VÀI DÒNG TÂM TÌNH VỀ CẢM XÚC, TRƯỚC KHI KHÉP LẠI

Bạn có để ý không – danh sách ở trên phần lớn là những cảm xúc tiêu cực. Thật ra, ngay cả tình yêu hay niềm vui, nếu muốn chạm tới, ta cũng phải lội qua một quãng đường lầy lội đầy bùn đất của cảm xúc.

Các nhà tâm lý học có thể tranh luận về rất nhiều điều xoay quanh cảm xúc. Nhưng có một điều họ hoàn toàn đồng thuận: con người có nhiều cảm xúc tiêu cực hơn là tích cực. Không những thế, ta còn cảm nhận cảm xúc tiêu cực một cách mãnh liệt hơn, và thường xem trọng chúng hơn.

Vậy nên, chẳng phải chỉ mình tôi là người hay nhìn đời "u ám". Thật ra, tất cả chúng ta đều có phần như thế. Và tự nhiên đã sắp đặt con người thành như vậy rồi.

Chúng ta cảm nhận rõ rệt cảm xúc tiêu cực là vì tổ tiên ta không được sinh ra để hạnh phúc – họ được sinh ra để sinh tồn. Họ sống sót là nhờ biết dè chừng, lo lắng, sợ hãi trước những thứ nguy hiểm – nhờ vậy mà không bị ăn thịt hay giết chết. Nhìn từ góc độ tiến hóa, cảm xúc tiêu cực giúp ích cho sự sống còn nhiều hơn là những cảm xúc khiến ta chỉ muốn nhảy múa, hát ca hay bắn pháo hoa sắc màu cả ngày.

Bạn có thể nghĩ rằng bức tranh cuộc sống như vậy thật u tối. Nhưng khi ta chấp nhận rằng khổ đau là một phần tất yếu – thậm chí, là chính cuộc sống – thì khi ấy ta mới có thể chọn cho mình những kiểu khổ đau xứng đáng hơn. Ta có thể nhìn nhận những trải nghiệm tiêu cực như những viên gạch đầu tiên để xây nên một cuộc sống tốt đẹp hơn – một đời sống với những nỗi khổ ta có thể đồng hành, trưởng thành cùng nó, thậm chí… thấy có gì đó đáng quý nơi nó.

Bởi lẽ, niềm vui, hạnh phúc, và cả tình yêu – không phải là để xóa bỏ nỗi đau. Mà là để ta học cách trân trọng nỗi đau, tìm ra những điều đẹp đẽ ẩn chứa trong đó. Chỉ khi biết kết hợp giữa niềm vui và mất mát, giữa hạnh phúc và đổ vỡ, giữa được và mất, ta mới thật sự hiểu thế nào là làm chủ cảm xúc của chính mình.

Nguồn:  How to Understand Your  Emotions | Mark Manson

menu
menu