Làm thế nào ta tự chuốc lấy thất bại

Sự thật phũ phàng: Thành công phần lớn phụ thuộc vào chính ta.
Tôi từng quen một người – hãy gọi cô ấy là Margaret – đã vật lộn với việc giảm cân suốt nhiều năm. Rồi bỗng một mùa hè nọ, cô giảm liền gần 20 ký. Tôi hỏi cô đã làm gì.
“Tôi cuối cùng đã thật sự quyết tâm,” Margaret nói. “Một buổi tối, tôi tự nhủ: ‘Mình nhất định phải giảm cân lần này,’ và lần đầu tiên, tôi tin vào chính lời mình nói.” Rồi cô nói thêm: “Từ lúc đó, mọi thứ trở nên dễ dàng.”
Margaret giải thích rằng, trước kia dù đã thử giảm cân nhiều lần, cô chưa bao giờ tin là mình sẽ thành công. Cô chỉ ước ao, mơ tưởng đến việc nếu giảm được thì sẽ thế nào, nhưng trong lòng thì chưa từng thật sự tin vào điều đó.
Cô cứ thử hết cách này đến cách khác – ăn kiêng, tập luyện – có lúc tưởng như chạm gần đến mục tiêu, nhưng rồi lại trượt dốc trở lại. Cái đích dường như luôn ở ngoài tầm tay, như thể sự thành công chẳng hề nằm trong tay cô.
Nhưng chính cái đêm đầu mùa hè hôm đó, Margaret chợt nhận ra rằng con đường dẫn đến thành công thật ra đã luôn ở ngay trước mắt. Đạt được điều mình muốn, cô nghĩ lúc ấy, thực chất là một việc của lựa chọn.
Câu chuyện của Margaret có nhiều điều để ta suy ngẫm. Bao lần ta hứa hẹn với bản thân rồi lại sớm buông xuôi. Có khi ta chọn thời khắc đầu năm để khởi đầu, mong nhận được một luồng sinh khí mới từ tờ lịch vừa lật, như thể con người của năm mới sẽ là một phiên bản nâng cấp của chính ta. Nhưng chỉ vài tuần sau, ta lại nhận ra mình vẫn là chính mình như cũ.
Hoặc đôi khi ta công khai lời hứa trên mạng xã hội, hy vọng rằng sự công khai ấy sẽ giống như một “cam kết” buộc bản thân phải giữ lời. Nếu ai cũng biết ta đang cố gắng, thì lỡ thất bại, ta sẽ xấu hổ.
Nhưng cách này cũng thường chẳng mang lại hiệu quả, bởi lẽ gần như tất cả mọi người trên mạng cũng đang giống ta. Vậy nên, nếu ta có thất bại, điều vốn đã nằm trong dự đoán – thì ta chỉ cần chia sẻ nỗi thất bại ấy lên mạng, và yên tâm nhận được những lời an ủi, gia nhập “câu lạc bộ” những người đã từng buông xuôi.
Tuy nhiên, điều khiến tôi quan tâm ở đây không phải là vai trò của mạng xã hội, mà là bản chất của “quyết định” – hay đúng hơn là sự thiếu vắng của nó. Tôi muốn nói rằng, trái với vẻ ngoài, phần lớn các “quyết tâm” thật ra chưa bao giờ được thực sự đưa ra. Để thật sự quyết tâm, ta cần giữ được một cái nhìn nhất định về chính mình – điều mà ta thường không làm được.
OJO Images | Getty Images
Con rối bị giật dây
Khi, giống như Margaret trước mùa hè thay đổi ấy, ta đặt ra một mục tiêu và thậm chí công khai tuyên bố sẽ theo đuổi nó, nhưng lại không tin rằng mình sẽ làm được, thì nguyên nhân rất có thể là ta đang nhìn mình như một món đồ chơi trong tay số phận. Ta không tin rằng ta có thể tự quyết định việc mình làm.
Ta vẫn có thể dùng đủ mọi mẹo để “tự lừa mình” đi tiếp – áp dụng chiến lược này nọ – nhưng nếu việc ta đang cố gắng thật sự khó khăn, ta thường sẽ thất bại. Và điều đáng nói là, thất bại ấy không đến từ những trở ngại ngoài tầm kiểm soát, mà xuất phát từ chính những gì ta làm, hay không làm.
George Eliot đã nắm bắt rất chuẩn xác điều này. Trong tiểu thuyết Daniel Deronda, bà viết về một nhân vật tên Gwendolyn Harleth như sau:
“Và xét tổng thể, cô mong muốn được kết hôn với anh ta. Anh ta phù hợp với những gì cô đang tìm kiếm; ý định rõ ràng và có suy tính của cô là sẽ chấp nhận lời cầu hôn ấy. Nhưng liệu cô có thực hiện điều mình đã định không? Cô bắt đầu sợ chính mình, và nhận ra rằng việc làm theo điều mình muốn không hề dễ dàng. Việc cô né tránh những lời ve vãn của anh ta có lẽ đã đi quá xa mức cần thiết, và giờ đây cô đang băn khoăn không biết bước tiếp theo nên thế nào.”
Nhiều “quyết tâm” của chúng ta cũng giống như cái gọi là “ý định rõ ràng” của Gwendolyn: chúng không hề có chút quyết tâm thật sự nào bên trong. Đó là những điều mà xét về tổng thể, ta muốn làm, nhưng ta ngờ rằng mình sẽ không làm được, bởi ta biết rằng bản thân ta không phải lúc nào cũng làm điều mình mong muốn.
Trở lại với chúng ta và rời xa tình cảnh của Gwendolyn, điều còn lại chính là lựa chọn xem ta sẽ làm gì.
Tôi không hề có ý nói rằng ta không cần đến mẹo vặt hay những chiêu thức tự giăng bẫy mình để đi đúng hướng. Việc tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu lực cản để dễ dàng tiến về phía trước là điều nên làm. Có người chọn cách xóa bỏ ứng dụng gây xao nhãng khỏi điện thoại; người khác lên lịch trình chặt chẽ từ trước để giữ mình trong khuôn khổ.
Nhưng điều tôi muốn nói là: chỉ mẹo mực và chiến lược thôi thì hiếm khi đủ. Chúng giống như chiếc nạng – hữu ích khi ta thật sự cố gắng bước đi, nhưng vô dụng nếu ta chẳng hề nhúc nhích. Nhiều lúc, ta như một người chất đống đủ loại dụng cụ hỗ trợ, rồi lần lượt loại bỏ từng cái vì thấy cái nào cũng “không hợp”, trong khi thực ra chẳng cái nào giúp được vì ta chưa bao giờ thực sự dùng đến.
Tại sao ta lại hành xử như thế?
Có lẽ bởi ta quá dễ rơi vào cảnh làm con rối bị giật dây. Cách nhìn này không hẳn sai. Thật vậy, mặc nhiên mà nói, ta là món đồ chơi trong tay chính những xung động của mình. Vấn đề là: làm thế nào để thoát ra khỏi tình trạng ấy?
Thoạt nghe thì có vẻ như điều cốt lõi nằm ở động lực. Bởi vì rõ ràng, nếu ta thật sự có động lực mạnh mẽ để đạt một mục tiêu, ta sẽ kiên trì vượt qua mọi trở ngại, phải không? Nhưng liệu có đơn giản như vậy?
Động lực
Quả thật, khi ta có động lực mãnh liệt để đạt được điều gì đó, việc kiên trì trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi cho rằng, một trong những lý do khiến người ta say mê đọc tiểu thuyết hay xem phim chính là bởi các nhân vật hư cấu thường khác người thật ở điểm này: họ sống với một khát khao mãnh liệt. Những nhân vật chính – thậm chí cả phản diện – đều hành động như thể có một sức mạnh nội tại thúc đẩy họ không ngừng tiến bước.
Họ không phải tự nhủ đi nhủ lại để giữ vững lộ trình. Họ không cần phải dụ dỗ hay dằn vặt chính mình. Một năng lượng vô hình nào đó dường như chảy trong huyết quản họ, đẩy họ tiến lên.
Điều thú vị là, ta thấy những nhân vật này rất dễ đồng cảm – dù chính ta lại thường là người hay thay đổi, hay phân vân. Ta sống trong một trạng thái thiếu hụt năng lượng kinh niên. Dĩ nhiên, ta có nhiều ước mong, và nếu có một cây đũa thần, ta sẵn sàng biến mọi ước mơ thành hiện thực. Nhưng ta đâu có phép màu, nên ước mơ mãi chỉ là điều để nghĩ chơi, chẳng thể bước sang thế giới của hành động và lập kế hoạch.
Dĩ nhiên vẫn có những ngoại lệ. Nhà vật lý Richard Feynman được cho là có niềm thôi thúc gần như ám ảnh trong việc giải các bài toán hóc búa. Picasso cũng từng sống trong cơn thôi miên không dứt của hội họa. (Có thể rằng, những thành tựu vĩ đại nhất của loài người đều bắt nguồn từ những cơn thôi thúc mạnh mẽ giống như vậy.) Và tất cả chúng ta có thể tìm được động lực đúng lúc nếu rơi vào tình huống nguy hiểm sinh tử, hoặc khi người thân gặp nạn, hay khi hoàn cảnh bất khả kháng buộc ta phải đứng dậy.
Nhưng phần lớn thời gian, sự thôi thúc ấy vắng bóng trong ta.
Tin vui là: ta không nhất thiết phải ép mình trở thành một Feynman hay Picasso. Ta có thể làm như Margaret – tự mình quyết định điều cần làm, rồi cứ thế mà làm.
Tôi tin rằng: chiếc chìa khóa nằm ở chỗ ta chấp nhận rằng thành công thực sự là điều nằm trong tay ta. Dù hoàn cảnh có thể không thuận lợi, ta vẫn có thể tự biến mong muốn của mình thành hiện thực. Ta không cần phải sợ chính mình sẽ làm điều mình không mong, như Gwendolyn của Eliot, bởi ta hoàn toàn có thể chọn không làm điều đó.
Tôi xin kết lại bằng một mẩu chuyện nhỏ. Có lần, tôi hỏi một người bạn – vốn là một trong những người làm việc hiệu quả nhất mà tôi biết – rằng anh ấy có thể đến chia sẻ với sinh viên của tôi về chủ đề năng suất, và đưa ra vài mẹo hay chiến lược gì đó không.
Anh đáp: “Tôi có thể đến, nhưng e là chẳng có gì để nói. Tôi không có mẹo nào cả.”
Tôi hỏi lại: “Vậy bí quyết của anh là gì?”
Anh chỉ mỉm cười và nói: “Tôi cứ thế mà làm việc thôi.”
Tác giả: Iskra Fileva Ph.D.
Nguồn: How We Can Set Ourselves Up for Failure | Psychology Today