Liệu tình yêu có thể tồn tại mà không cần cam kết?

Về đại từ của sự thân mật
Cam kết dường như không còn là điều được ưa chuộng trong thời đại này. Thay vào đó, những mối quan hệ không ràng buộc lại ngày một phổ biến. Người ta vẫn nói với nhau “Anh yêu em” hay “Em yêu anh”, nhưng điều họ thực sự muốn nói là: “Hôm nay anh muốn ở bên em. Nhưng nếu ngày mai có điều gì hấp dẫn hơn xuất hiện, anh sẽ không ngần ngại rời đi.”
Điều này, có lẽ, cũng chẳng quá bất ngờ. Những ứng dụng hẹn hò đã khiến việc gặp gỡ người mới trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết (ít nhất là tùy nơi bạn sống), vậy thì tại sao không tận dụng? Tại sao phải từ chối cơ hội làm quen với ai đó mới mẻ, biết đâu còn thú vị hơn? Chưa kể, nếu chẳng bao giờ hứa hẹn điều gì, bạn cũng chẳng cần phải chịu trách nhiệm khi cùng lúc có nhiều mối quan hệ.
Tất nhiên, việc giữ cho mình không bị ràng buộc và mở rộng lựa chọn cũng có những điểm đáng nói, và tôi sẽ quay lại điều đó sau. Nhưng ở đây, tôi muốn chỉ ra rằng: việc thiếu cam kết có thể dẫn ta đến con đường cô đơn.
Và để lý giải cho điều này, ta cần bắt đầu bằng cách phân biệt giữa sự say mê ban đầu và tình yêu trưởng thành.
Source: Rakicevic Nenad/Pexels
Khi mới bắt đầu yêu ai đó, tâm trí của người kia thường như một tấm màn mờ khó xuyên thấu. Cô ấy có thật lòng khi nói rằng cũng thích mình không? Từ thứ Sáu đến giờ, cô có đổi ý không? Còn anh ấy, buổi tối hôm đó có thật sự vui không, hay chỉ lịch sự nói vậy? Ở giai đoạn này, ta thường tìm cách đoán biết suy nghĩ, cảm xúc, sở thích của người kia một cách gián tiếp: bằng cách hỏi thăm bạn bè họ, hoặc… lén lút xem trang cá nhân trên mạng xã hội.
Chính vì tâm trí người ấy còn quá xa lạ, nên dù họ có nói gì, ta cũng thấy chẳng đủ để khiến mình yên tâm. Bất kỳ điều gì hay thậm chí cả mọi thứ, đều có thể khiến ta ghen tuông, bất an. Ta chưa đủ hiểu người kia để biết đâu là vùng an toàn, đâu là nguy hiểm tiềm tàng.
Nhà văn George Eliot từng nói rằng khi ta ghen, điều thường gặp ở giai đoạn đầu của một mối quan hệ, ta sẽ nhìn người mình yêu như một bí ẩn sâu thẳm, không sao nắm bắt được. Bà viết:
“Ghen tuông sẽ không chịu hài lòng với bất cứ điều gì kém hơn khả năng thấu suốt mọi nếp gấp tinh vi nhất trong trái tim người kia.”
Vậy cái sự mù mờ ấy đến từ đâu? Marcel Proust cho rằng: thực ra, chúng ta vốn luôn hiểu rất ít về tâm trí của người khác, chỉ là ta không để ý, vì hầu hết thời gian, ta chẳng bận tâm đến họ. Nhưng một khi ta thật sự quan tâm, như khi phải lòng ai đó, ta mới choáng váng nhận ra mình chẳng biết gì cả. Ghen tuông, chính là thứ phơi bày cho ta thấy sự mù mờ đó.
Proust viết:
“Một trong những khả năng kỳ lạ của sự ghen tuông là khiến ta nhận ra rằng thực tại bên ngoài và cảm xúc trong lòng người khác là những điều hoàn toàn xa lạ, mù mờ, sẵn sàng dẫn ta vào vô số giả định. Chúng ta vẫn tưởng mình hiểu rõ sự việc và hiểu rõ người ta nghĩ gì, đơn giản vì ta chẳng mảy may quan tâm. Nhưng một khi ta bắt đầu muốn hiểu, như kẻ đang ghen muốn hiểu, thì mọi thứ hóa thành một kính vạn hoa quay cuồng, trong đó ta chẳng thể phân biệt được gì nữa.”
Khi người ta yêu nhưng đối phương lại hiện lên như một tấm gương mờ, luôn khiến ta phải diễn giải không ngừng, thì họ vẫn mãi là một ẩn số. Họ là kẻ khác, một người với tâm trí khép kín, với những động cơ chẳng bao giờ rõ ràng mà chỉ toàn là giả định. Và chính sự bất khả tiếp cận ấy, sự mờ mịt trong tâm trí người kia, khiến cho sự thân mật chưa thể nảy nở. Vì thế mà phải lòng ai đó rất khác với yêu thật sự.
Thế nhưng, trong những giây phút đầu tiên ấy, nếu người kia gọi tên ta, hay đơn giản chỉ nói “em” hoặc “anh”, ta sẽ thấy lòng mình rung động. Đối tượng của khao khát lúc ấy không còn là một “người lạ bí ẩn” mà ta cố gắng giải mã từ bên ngoài, mà là một người đang trực tiếp nói chuyện với ta. Cách họ cất lời, hướng thẳng về phía ta, mở ra một tia hy vọng: rằng tâm trí ấy, trái tim ấy, sẽ không mãi khép kín. Một cánh cửa nhỏ, một lối giao tiếp, dù chỉ hé mở, cũng đủ để ta cảm nhận được sự kết nối. Đủ để thắp lên tia hy vọng cho tình yêu.
Nếu may mắn, khi mối quan hệ tiến triển, ta sẽ không còn phải dò đoán cảm xúc hay động cơ của người kia qua những manh mối gián tiếp nữa. Ta có thể tin vào lời họ nói. Sự tin tưởng dần nảy sinh, và những cuộc trò chuyện đóng vai trò quan trọng trong hành trình đó. Rồi đến một lúc nào đó, hai người yêu nhau đủ lâu, đủ sâu, để không cần nói ra nữa. Họ đọc được suy nghĩ của nhau. Lặng im cũng hóa thành thân mật.
Và còn một điều kỳ diệu khác khi ta tìm thấy tình yêu: đó là sự ra đời của chúng ta, một cái nhìn từ ngôi thứ nhất số nhiều. Tôi muốn gọi “chúng ta” là đại từ của sự thân mật trong tình yêu. Tất nhiên, từ “chúng ta” không chỉ tồn tại trong tình yêu. Nó cũng hiện diện khi hai người bạn cùng nhau làm bánh, khi hai người lính nương tựa nhau giữa chiến trường, hay khi hai đồng nghiệp cùng theo đuổi một dự án chung. Trong những hoàn cảnh ấy, con người hành động không chỉ như những cá thể riêng rẽ, mà còn như một phần của tập thể.
Nhưng những liên kết ấy thường chỉ là tạm thời, giới hạn trong hoàn cảnh cụ thể. Còn cái “chúng ta” của tình yêu thì rộng lớn hơn, toàn diện, bền lâu. Hai người yêu nhau sẽ không đưa ra những quyết định lớn mà không nghĩ đến người kia. Họ không tự nhủ: “Tôi sẽ chuyển đến New York” hay “Tôi sẽ mua căn hộ này”. Họ nghĩ bằng một ngôn ngữ khác: “Chúng ta sẽ làm gì cùng nhau?” Chính sự “cùng nhau” ấy mới biến hai người thành một cặp. Và cũng nhờ đó, ta không còn thấy mình cô đơn nữa khi đã tìm được tình yêu.
Đôi khi, khi tình yêu phai nhạt, một người có thể nói: “Chúng ta vẫn còn có thể vượt qua mà.” Nhưng người kia lại đáp: “Không còn ‘chúng ta’ nữa đâu.” Khi ấy, cái hợp thể “chúng ta” đã rạn vỡ. Tình yêu không còn là chất keo gắn kết hai tâm hồn, và cả hai lại trở về là hai con người tách biệt, hoàn toàn độc lập. (Những cuộc chia tay đau đớn nhất thường xảy ra khi một người không hề biết rằng cái chúng ta ấy đã chết từ lâu, người kia vẫn tỏ ra bình thường, vẫn giữ vỏ bọc, trong khi âm thầm chuẩn bị cho một tương lai chỉ dành riêng cho bản thân họ.)
Điều tôi muốn nói là: cái “chúng ta” của sự thân mật sẽ không bao giờ có cơ hội được hình thành nếu không có cam kết. Khi hai người cứ giữ cho mình nhiều lựa chọn, họ mãi ở trong trạng thái tách biệt, nơi ai cũng chỉ lo cho chính mình. Bất cứ lúc nào, một người cũng có thể lên kế hoạch cho tương lai mà không cần đến người kia. Tình yêu khi đó không bao giờ đạt đến độ chín. Hai người vẫn mãi là hai cá thể đơn độc.
Tôi cũng muốn nói thêm: người nào quá hay ghen tuông có thể sẽ không bao giờ thật sự tạo dựng được cái “chúng ta” với người mình yêu. Trong mắt người hay ghen, nội tâm của người kia mãi là một mê cung rối rắm, luôn cần diễn giải, luôn khiến ta nghi ngờ. Sự thân mật bị bóp nghẹt, sự kết nối bị đứt gãy. Mối quan hệ cứ mãi dừng lại ở giai đoạn đầu, nơi ta cảm thấy tâm trí người kia là điều bất khả xâm nhập, dẫu cho sự im lặng ấy, có khi chỉ đến từ một phía.
Nếu những điều tôi phân tích ở trên là đúng, thì cũng không có nghĩa rằng ta phải vội vàng cam kết. Quá sớm, sai người, điều đó có thể dẫn đến tan vỡ và đau khổ. Nhưng nếu ta hoàn toàn không bao giờ muốn cam kết, thì có lẽ đó lại là rủi ro lớn hơn. Nếu dám mạo hiểm, thời gian có thể chứng minh rằng ta đã sai. Người ấy không như ta nghĩ. Họ không phải tri kỷ của ta. Nhưng nếu ta không bao giờ mạo hiểm, thì ta chắc chắn sẽ cô đơn. Không tìm được tình yêu trong trường hợp đầu tiên chỉ là khả năng, còn ở trường hợp thứ hai, đó là điều chắc chắn.
Bởi tri kỷ không phải là người “hợp” với ta nhất, mà là người sẵn lòng gắn bó với ta, và ta cũng cam kết gắn bó với họ.
Tôi muốn kết thúc bằng lời của một triết gia lớn tuổi, người từng là thầy của tôi, một người khôn ngoan và đã có cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt nhiều năm. Khi ấy tôi còn trẻ, vẫn còn phân vân về hôn nhân, nên đã hỏi ông nghĩ gì.
Ông trả lời:
“Khi kết hôn, cũng giống như ta đang nói với ai đó: ‘Thế giới này quá mong manh, chẳng có gì chắc chắn. Nhưng có một điều em có thể chắc chắn: đó là anh.’”
Tác giả: Iskra Fileva Ph.D.
Nguồn: Is There Love Without Commitment | Psychology Today