Lòng tốt không phải là yếu đuối

long-tot-khong-phai-la-yeu-duoi

Một trong những điều khiến con người ngần ngại không dám trao đi nhiều yêu thương hơn là cảm giác rằng làm như vậy sẽ nguy hiểm và ngây thơ.

Một trong những điều khiến con người ngần ngại không dám trao đi nhiều yêu thương hơn là cảm giác rằng làm như vậy sẽ nguy hiểm và ngây thơ. Quá nhiều nhạy cảm và dịu dàng, quá nhiều khoan dung và cảm thông dường như là kẻ thù của một đời sống “trưởng thành” và cứng cỏi đúng nghĩa. Những người như thế không phải nói rằng sẽ không tuyệt vời nếu chúng ta có thể đối xử với nhau bằng lòng trắc ẩn và sự dịu dàng, nếu ta biết rung động trước nỗi khổ của người lạ, nhanh chóng tha thứ và thấu hiểu những thiếu sót của đồng nghiệp hay người yêu; họ chỉ không tin rằng những điều ấy có nhiều chỗ đứng trong thế giới thực.

Để chứng minh cho điều đó, họ có thể viện dẫn những trường hợp như nhà thơ Anh đầu thế kỷ 19 John Keats – một chàng trai tài năng, viết đầy xúc động về chim chóc, bầu trời và sương thu, người được xem như biểu tượng của sự hiền hòa và tử tế, một mẫu mực của nhạy cảm và yêu thương.

Joseph Severn, John Keats, 1821 

Thế nhưng, cuộc đời Keats lại chẳng hề truyền cảm hứng; trái lại, đó là một thảm họa rất đời thường. Ông được đào tạo làm bác sĩ nhưng không bao giờ xin được việc; thừa hưởng một khoản tiền nhỏ khi mẹ mất sớm, nhưng không bao giờ kiếm đủ sống và liên tục bị chủ nợ đuổi theo. Thơ ông không được đón nhận nồng nhiệt; có một nhà phê bình “thực tế” đến mức gọi ông là “một sinh vật đáng thương”, khao khát “một thế giới mật đường”, nơi mọi người và mọi thứ đều ngọt ngào. Ông qua đời vì lao phổi ở tuổi hai mươi lăm.

Dường như đã có một sự lệch pha chí mạng trong cuộc đời ông: Keats yêu thương rộng rãi và nồng ấm, nhưng thành công thì cứ lẩn tránh. Ý tưởng của ông nghe có vẻ cao đẹp, nhưng chúng không giúp ông có được sức khỏe hay sự an yên trong tâm trí. Cách diễn giải thường thấy là: nếu muốn sống sót và vươn lên, ta phải tự làm mình chai sạn, phải thực tế và chấp nhận một sự thật đau lòng nhưng quan trọng, rằng quá nhiều nhạy cảm và tử tế sẽ chủ động phá hỏng cơ hội nở hoa của ta.

Thế nhưng, cám dỗ ở đây là nghĩ rằng yêu thương và thực tế là hai điều đối nghịch, như ngã rẽ đôi đường. Ta có thể thực dụng hoặc có thể yêu thương, nhưng không bao giờ có cả hai. Cuộc tranh cãi này thường được dịch sang ngôn ngữ chính trị; đại khái, một bên muốn tử tế nhưng có lẽ sẽ phá hỏng nền kinh tế, bên kia muốn ủng hộ thịnh vượng vật chất nhưng con đường đi thì tàn nhẫn.

Điều quá lâu nay bị thiếu vắng trong suy nghĩ của chúng ta là khả năng giữ được cả yêu thương lẫn nghiêm cẩn. Thay vì xem thực tế và cảm thông như hai lựa chọn loại trừ nhau, ta có thể coi chúng như hai thành phần khác nhau trong một đời sống. Chúng ta không bị buộc phải chọn; kết quả tốt đẹp hẳn phải dựa trên sự kết hợp của cả hai.

Một người chỉ biết yêu thương có thể dễ bỏ qua việc yêu thương cũng cần một cái nhìn tỉnh táo trước những sự thật không dễ nghe. Không phải là yêu thương khi nói với ai đó rằng ý tưởng kinh doanh của họ chắc chắn sẽ thành công, trong khi thực tế nó ngây thơ hoặc không khả thi. Không phải là yêu thương khi thuyết phục ai đó rằng họ đã “đủ tốt” như hiện tại, trong khi họ có thể được lợi rất nhiều từ việc học thêm kỹ năng hay kiến thức. Tình yêu mất liên lạc với thực tại của một thế giới không hoàn hảo thì không còn là tử tế nữa.

Nhưng người thuần túy thực dụng, tin rằng sự hoài nghi cho mình cái nắm bắt hoàn hảo về cách mọi thứ vận hành, cũng ảo tưởng không kém. Lòng tốt và sự hào phóng là những chất bôi trơn thiết yếu; muốn khơi dậy điều tốt đẹp nhất nơi con người cần có độ lượng và tử tế; muốn thương lượng thành công, ta phải cảm được tính chính đáng trong mối bận tâm của người khác. Muốn thuyết phục ai điều gì, ta phải bước vào tâm trí họ với sự ân cần.

Chúng ta đang thiếu những mô tả sống động về những con người đã học được cách vừa thực tế vừa yêu thương. Một bên là quá nhiều Keats, bên kia là quá nhiều “trùm cướp bóc”. Sự tỉnh táo nằm ở chỗ nhận ra rằng buông mình mù quáng theo những đòi hỏi của tình yêu cũng ngây thơ và rốt cuộc cũng nguy hiểm không kém gì việc phớt lờ chúng hoàn toàn.

Nguồn: KINDNESS ISN’T WEAKNESS | The School Of Life

---

The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam

https://s.shopee.vn/2Vl62V5ryY

menu
menu