Luôn cần tìm một điều gì đó để lo lắng – tại sao chúng ta hay lo ngay cả khi không có lý do
Nghe có vẻ nghịch lý và vô lý khi nghĩ rằng có những người cần tìm một điều gì đó để lo lắng mới có thể cảm thấy cân bằng trở lại.
Nghe có vẻ nghịch lý và vô lý khi nghĩ rằng có những người cần tìm một điều gì đó để lo lắng mới có thể cảm thấy cân bằng trở lại. Lo lắng, rốt cuộc, là thứ mà chúng ta luôn muốn tránh xa, chỉ nên đối mặt khi thực sự cần thiết.
Thế nhưng, một số người trong chúng ta lại cảm thấy bất an khi mọi thứ xung quanh trở nên quá êm đềm và tĩnh lặng. Chúng ta bắt đầu lo lắng về tương lai, chính bởi – và theo một cách nào đó, là vì – không có điều gì tồi tệ thực sự xuất hiện trên đường chân trời. Trong một đêm yên ả, ta tỉnh giấc và cảm thấy tràn ngập một nỗi sợ không tên. Ta cầm điện thoại lên, hy vọng nó sẽ mang lại một cú sốc lo âu quen thuộc: ta lướt tin tức tìm những câu chuyện đáng báo động, săn lùng những email đầy vấn đề hoặc tranh cãi. Thường thì không mất quá nhiều thời gian để ta tìm được thứ gì đó đủ khiến ta trở lại trạng thái lo lắng quen thuộc.
Hành vi này có thể dễ dàng bị chế nhạo hay phớt lờ, nhưng thực tế, việc luôn cần tìm kiếm một điều gì đó để lo lắng không phải là sự nuông chiều vô lý. Nó là dấu hiệu của một vấn đề đặc biệt, cần được cảm thông và thấu hiểu một cách kiên nhẫn. Nhu cầu lo lắng mãnh liệt là minh chứng rằng – đâu đó trong quá khứ mà ta chưa từng thật sự nhìn nhận hay hiểu thấu – ta đã trải qua điều gì đó thực sự đáng sợ và đau buồn. Khi những khả năng nhận thức trưởng thành chưa kịp hình thành, ta đã hứng chịu một chuỗi sự kiện chấn thương khiến hệ thống cảnh báo nội tâm bị kẹt mãi trong trạng thái “báo động”. Và từ đó đến nay, ta chưa bao giờ có thể làm dịu hay xoa dịu bản thân.
CHẤN THƯƠNG BỊ LÃNG QUÊN
Điều tồi tệ hơn là chấn thương gốc rễ ấy đã bị ta lãng quên. Ta không nhận ra rằng tiếng chuông báo động bên trong vẫn vang lên từng giờ từng phút. Người lo lắng thái quá có thể lo lắng về “tất cả mọi thứ” chỉ vì họ không thể đau buồn đúng mức cho một hoặc hai sự kiện lớn trong quá khứ. Nỗi sợ hãi vốn thuộc về một thời điểm và nơi chốn cụ thể đã bị phân tán, chia nhỏ và tràn ra hàng trăm chủ đề khác nhau trong hiện tại – từ công việc, danh tiếng, tiền bạc cho đến việc nhà – bởi vì nguồn cơn thực sự của nó vẫn bị che giấu trong vô thức của người chịu đựng.
Chúng ta đang sử dụng những mối lo thường nhật, vụn vặt để làm “vật thay thế” cho một nỗi đau không thể chế ngự được: cảm giác hổ thẹn, sự nhục nhã, cảm giác mình không quan trọng đối với cha mẹ, hoặc thậm chí là những vết thương từ sự thờ ơ hay lạm dụng. Thay vì mỉa mai rằng người hay lo lắng cần tìm “thêm gì đó để lo”, ta nên hiểu rằng có một điều gì đó kinh hoàng, từng bị họ chôn sâu trong vô thức, đang phủ một lớp bóng đen sợ hãi lên hiện tại vốn rất mong manh của họ.
“THẢM HỌA TA SỢ HÃI ĐÃ TỪNG XẢY RA”
Nhà phân tâm học Donald Winnicott đã mô tả chính xác cơ chế này qua một câu nói đáng nhớ: “Thảm họa mà ta nghĩ rằng sắp xảy ra thực ra đã từng xảy ra từ lâu rồi.”
Người lo lắng thái quá không cần sự châm chọc, mà cần một người đồng hành dịu dàng và thấu hiểu để cho họ tình yêu thương, giúp họ đủ can đảm nhìn lại quá khứ – và đủ sáng suốt để từng bước làm điều đó. Nỗi sợ hãi họ cảm nhận không phải là dấu hiệu của những hiểm họa trong tương lai, mà là triệu chứng của một nỗi buồn cổ xưa chưa tìm được điểm tựa trong hiện tại. Cuộc tìm kiếm không ngừng của họ, cùng với những lo âu triền miên, cho thấy họ vẫn chưa tìm được điều gì trong thế giới bên ngoài có thể phản ánh nỗi kinh hoàng trong nội tâm họ.
Điều này không có nghĩa là hiện tại chẳng có gì đáng lo, mà là những điều đó ít hơn rất nhiều so với những gì người lo lắng thái quá thường tưởng tượng. Hơn nữa, những gì thực sự đáng lo lắng trong hiện tại hoàn toàn có thể được giải quyết với nhiều sự vững vàng hơn so với khả năng họ hình dung, bởi vì họ đang vận hành với một tâm lý giống như đứa trẻ – với cảm giác yếu ớt và thiếu năng lực sinh tồn.
Thay vì liên tục kiểm tra điện thoại lúc 4 giờ sáng, người lo lắng thái quá nên dần dần học cách chuyển những cảm giác sợ hãi về tương lai thành sự thấu hiểu kiên nhẫn và sự đau buồn trọn vẹn cho một quá khứ bất công mà họ chưa từng đủ sức đối mặt.
Nguồn: ON NEEDING TO FIND SOMETHING TO WORRY ABOUT — WHY WE ALWAYS WORRY FOR NO REASON - The School Of Life