Mặt tối của người biết thấu cảm - câu chuyện chưa bao giờ được kể
Người thấu cảm cảm được những điều mà người khác không cảm, hiểu những điều mà người khác không hiểu.
Suốt nhiều thế kỷ, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu về xu hướng con người vô thức bắt chước nét mặt và cảm xúc của người khác, và trong rất nhiều trường hợp, chỉ cần tiếp xúc với cảm xúc của ai đó trong giao tiếp xã hội, ta cũng có thể thật sự cảm cùng họ. Nghiên cứu cho thấy: khi ta nhăn mặt, mỉm cười hay thể hiện bất kỳ cảm xúc nào giống người đối diện, não bộ sẽ kích hoạt và khiến ta diễn giải biểu cảm ấy như cảm xúc thật của chính mình. Nói dễ hiểu, loài người bẩm sinh rất dễ “nhiễm” cảm xúc của nhau. Trong tài liệu khoa học, quá trình mà một người hay một nhóm người ảnh hưởng đến cảm xúc và hành vi cảm xúc của người khác, một cách có ý thức hoặc vô thức, được gọi là lây nhiễm cảm xúc.
— Sherrie Bourg Carter, “Cảm Xúc Lây Lan, Hãy Chọn Người Ở Bên Ta Cho Đúng.”
Tôi tin rằng trong mỗi người đều có cả ánh sáng lẫn bóng tối. Người thấu cảm (empath) là những người đặt sức nặng vào phần ánh sáng ấy, và tin rằng họ sinh ra để lan tỏa nó. Người ta nhìn họ như thể họ được sinh ra để xua tan bóng tối của đời. Nhưng thứ người ta không thấy chính là: bất cứ điều gì tỏa sáng đều phải cháy từ bên trong, mặt trời, bóng đèn, hay một ngọn nến bé nhỏ. Người thấu cảm cũng vậy.
Họ cũng có một mặt tối.

Người thấu cảm cảm được những điều mà người khác không cảm, hiểu những điều mà người khác không hiểu. Họ mang một món quà kỳ lạ, nhưng món quà ấy đi kèm cái giá rất đắt. Năng lượng quanh họ trò chuyện trực tiếp với linh hồn họ; lời nói chỉ là thủ tục xã giao. Khi bạn còn chưa kịp kết thúc phần giới thiệu, linh hồn họ đã nắm lấy linh hồn bạn và bước đi cùng nhau. Nghe thì khó tin, nhưng đúng vậy: họ chẳng cần ngày tháng năm dài để “hiểu” bạn. Chỉ vài phút chạm vào phần linh hồn của bạn, họ đã cảm được năng lượng trong bạn. Rồi chỉ một khoảnh khắc sau, linh hồn của hai người đã như đang rong chơi bên nhau.
Nghe như một thế giới đẹp tuyệt phải không? Nhưng tiếc thay, thế giới này lắm khi tệ đến mức không thể tin nổi. Giữa đời, bên cạnh những tâm hồn lành lành, vẫn có những kẻ độc hại, những kẻ săn mồi cảm xúc chỉ sống để thỏa mãn bản ngã của mình. Người bình thường sẽ tránh xa những kẻ như vậy, ít nhất là khi đã nhận ra bản chất họ.
Nhưng người thấu cảm thì không. Từ “không” với họ… quá cay nghiệt để thốt ra. Nó hiếm khi có trong từ điển sống của họ. Và vì thế, họ mở lòng quá mức. Họ bị lợi dụng, bị thao túng, bị lạm dụng, nhưng vẫn tin rằng mình đang làm một điều tốt đẹp, rằng mục đích của mình là soi sáng cuộc đời ai đó.
Nhưng bạn ơi, người thấu cảm không chỉ xua bóng tối đi. Họ hấp thụ nó. Họ nhốt nó lại trong chính mình.
Một người thấu cảm chịu đựng trong im lặng. Dù bóng tối đang bóp nghẹt lấy cổ họ, họ vẫn mỉm cười, vẫn sẵn sàng đưa tay ra giúp. Họ dồn hết sức chỉ để không gục ngã trước bóng tối ấy. Người thấu cảm cũng có ác quỷ riêng, có những khiếm khuyết cần sửa, có những tầng trầm cảm phải vượt qua, nhưng họ luôn đặt người khác lên trước mình.
Họ không cần một bi kịch cá nhân để cảm thấy đau.
Cái chết của một đứa trẻ trên bản tin có thể khiến ai cũng buồn, nhưng với người thấu cảm, nỗi đau ấy đập thẳng vào tim, nặng và sâu đến nghẹt thở. Dù muốn, họ cũng không thể “bớt cảm” được. Bên trong họ, có cả một cơn sóng thần đang gào thét. Nhưng bên ngoài, họ vẫn bình thản đến lạ. Họ hiếm khi gục ngã trước mặt ai.
Nếu bạn nghĩ thế là nhiều rồi, vẫn còn nữa.
Với người thấu cảm, việc ở cạnh nhiều người là điều khó nhằn. Quá nhiều loại năng lượng sẽ khiến họ rối loạn, hỗn loạn, như cơn bão quay cuồng trong ngực. Họ cần cô đơn để lắng lại, để tâm hồn kịp thở. Dù vậy, một trái tim cô độc ấy vẫn khát được yêu, được có một người đủ tử tế để ở cạnh và nhìn thấy họ như chính họ vốn là.
Người thấu cảm yêu không có giới hạn. Yêu nhiều đến mức đôi khi khiến người khác hoang mang, thậm chí sợ hãi: “Sao mới biết nhau mà có thể thương tôi đến vậy?”
Con người vốn khó tiếp nhận một tình yêu quá lớn. Vậy nên, bi kịch là: người thấu cảm thường bị bỏ lại với câu “Bạn tốt quá… tôi không xứng.” Nghe vô lý, nhưng nếu phải đoán, có lẽ đó là nỗi sợ không đáp lại được. Có lẽ vậy.
Chính khao khát được yêu khiến họ dễ trở thành con mồi của những kẻ thao túng. Họ bị dẫn dắt, bị lợi dụng. Họ bị làm mờ mắt bởi lòng tốt và sự quảng đại trong tim mình.
Những kẻ đóng vai nạn nhân sẽ kéo họ vào và người thấu cảm, như một người hùng, sẽ lao vào cứu giúp. Trong cuộc tìm kiếm để chữa lành cho người khác, họ lại vô tình rơi vào chiếc bẫy đáng sợ của những kẻ ái kỷ.
Người thấu cảm không phải đá. Họ đau. Họ biết rõ có hiểm nguy phía trước, nhưng bản năng thúc họ phải giúp. Họ tìm thấy lối thoát của mình trong việc cứu người khác. Họ nghĩ rằng khi chữa lành cho ai đó, họ cũng đang chữa lành cho chính mình.
Nhưng sự thật là: họ không thể mãi thắp sáng đời người khác trong khi để đời mình chìm trong bóng tối. Từ chối đối diện với nỗi đau của chính mình không giúp họ tốt hơn về lâu dài.
Người thấu cảm chịu nhiều hơn người thường, không chỉ nỗi đau của họ, mà cả nỗi đau họ hấp thụ từ người khác. Họ biết điều đó. Nhưng họ cứ mãi tìm thuốc chữa trong ánh sáng mà họ trao cho người đời.
Và chính vì họ cảm mọi thứ sâu sắc hơn, nên họ cũng chịu những trái tim tan nát nhiều hơn.
Nhưng họ không đầu hàng. Họ không buông xuôi để trở thành wers của “mặt tối người thấu cảm.” Nỗi đau ấy hoàn toàn có thể nhẹ đi, chỉ khi họ học được cách phân biệt cảm xúc nào là của mình, cảm xúc nào là của thế giới. Người thấu cảm là điều mà thế giới này rất cần, nhưng họ không nhất thiết phải trả cái giá nặng nề đến vậy.
Nguồn: The Dark Side Of Being An Empath… The untold story
https://themindsjournal.com/dark-side-empath-untold-story/
.png)
