Một góc nhìn không bi lụy về chia tay
Khi nghe tin một mối quan hệ kết thúc, xã hội thường đón nhận nó với một sự nghiêm trọng thái quá, như thể đó là một bi kịch nhỏ.
Khi nghe tin một mối quan hệ kết thúc, xã hội thường đón nhận nó với một sự nghiêm trọng thái quá, như thể đó là một bi kịch nhỏ. Người ta sẽ gửi lời chia buồn chẳng khác gì khi dự một tang lễ.
Điều này phản ánh một triết lý về tình yêu mà chúng ta vô thức hấp thụ: rằng kết cục tự nhiên và thành công của bất kỳ câu chuyện tình nào cũng phải là hai người gắn bó với nhau cho đến khi một trong hai qua đời. Và, hệ quả là, bất kỳ cuộc chia tay nào cũng bị gán cho nhãn thất bại, với nguyên nhân là sự thù địch, tổn thương hoặc sai lầm nghiêm trọng từ một hoặc cả hai phía.
Nhưng có một kịch bản khác, nơi chia tay không phải vì mối quan hệ thất bại mà ngược lại, vì nó đã thành công. Chúng ta kết thúc không trong đau khổ, cay đắng hay hối tiếc, mà với lòng biết ơn và cảm giác đã cùng nhau hoàn thành một hành trình trọn vẹn.
Sự thật bất ngờ này xuất phát từ việc giữ vững một câu hỏi quan trọng xuyên suốt thời gian bên nhau: Mối quan hệ này là để làm gì? Thoạt nghe, câu hỏi này có vẻ tiêu cực, như thể nó được đặt ra trong sự thất vọng hay chán nản. Nhưng thực ra, nó nên được hỏi với tinh thần tích cực và hứng khởi – nhằm tìm ra một câu trả lời ý nghĩa nhất, chạm tới cốt lõi của tình yêu.
Thông thường, chúng ta nghĩ về tình yêu như một sự chiếm hữu: hai người ngưỡng mộ nhau và muốn "sở hữu" đối phương như thể họ là một vật phẩm quyến rũ, bất biến. Nhưng có một cách nhìn khác, năng động hơn và ít gò bó hơn: tình yêu như một hành trình học hỏi. Theo quan điểm này, bản chất của một mối quan hệ là sự nỗ lực song phương để dạy và học lẫn nhau điều gì đó; chúng ta bị thu hút bởi đối phương vì họ có những điều ta khao khát nhưng ta còn thiếu, và ngược lại. Chúng ta yêu họ vì ta mong muốn trưởng thành dưới sự dẫn dắt của tình yêu.
Ví dụ, ngay từ đầu, đối phương có thể là một người tự tin nhưng dịu dàng – một sự kết hợp mà trước đây ta tưởng chừng không thể tồn tại. Hoặc họ biết cách cười vào chính mình, trong khi ta luôn quá nghiêm túc và dè dặt để làm được điều đó. Hoặc họ có sự tháo vát thực tế mà ta cảm thấy vừa đáng ngưỡng mộ vừa xúc động, bởi chính ta lại thiếu điều đó. Trong những trường hợp như vậy, ta có thể nói rằng mục đích của mối quan hệ là để dạy ta sự tự tin, sự dịu dàng, khả năng cười vào những lỗi lầm của bản thân hay sự khéo léo – hoặc vô số phẩm chất khác, tùy thuộc vào tính cách của hai người. Điểm mấu chốt là: luôn có những điều rất cụ thể và quan trọng mà ta cần làm cùng nhau, và chính những điều đó định nghĩa ý nghĩa của mối quan hệ.
Bằng việc sống bên cạnh nhau, lắng nghe nhau, thậm chí chịu đựng những lời phê bình hay càm ràm từ đối phương, chúng ta dần dần tiếp thu những bài học mà họ mang đến. Nhưng sẽ có lúc, ta đã học được tất cả những gì có thể từ họ. Nhờ có đối phương, ta trở thành một con người trưởng thành hơn, cân bằng hơn và khôn ngoan hơn so với lúc bắt đầu. Họ đã giúp ta tiến gần hơn đến hình ảnh mà ta luôn mong muốn trở thành.
Chính bởi mối quan hệ đã có một mục đích yêu thương, sâu sắc và ý nghĩa, nó cũng có thể đi đến hồi kết. Nó kết thúc không phải vì ta chán nản hay thất vọng, mà như cách một cuốn tiểu thuyết đi đến chương cuối: không phải vì người viết mệt mỏi, mà bởi họ đã hoàn tất câu chuyện qua bao thăng trầm. Hoặc – đau lòng hơn – một mối quan hệ có thể kết thúc giống như cách tuổi thơ khép lại: một đứa trẻ, nhờ tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, đến lúc phải rời tổ để bước tiếp trên con đường của mình. Đứa trẻ không bị đuổi đi trong giận dữ hay bỏ chạy trong tuyệt vọng, mà rời đi vì nhiệm vụ của tuổi thơ đã hoàn thành. Sự kết thúc ấy không phải là sự chối bỏ tình yêu, mà là hệ quả tốt đẹp của tình yêu.
Sự khác biệt ở đây nằm ở việc ta hiểu rõ mục đích của mọi nỗ lực mình bỏ ra. Một cuốn sách không nên đọc mãi, một đứa trẻ phải rời nhà, và tình yêu cũng vậy – nó có thể hoàn thành mục đích của mình. Nhưng đáng buồn thay, bởi vì ta hiếm khi tự hỏi mối quan hệ này là để làm gì, ta thường không nhận ra được rằng nó đã đi đến một cái kết đúng đắn. Hoặc, tệ hơn, ta né tránh câu hỏi đó, vì động lực duy nhất của mối quan hệ là để ta không cảm thấy cô đơn – mà nếu suy ngẫm kỹ, lý do ấy chẳng bao giờ đủ tốt để ràng buộc cuộc đời một người khác.
Trong một mối quan hệ lý tưởng, cảm giác hoàn tất sẽ là điều mà cả hai cùng cảm nhận. Tuy nhiên, thực tế đau đớn là đôi khi, ta muốn rời đi trong khi đối phương lại muốn ở lại. Nhưng ngay cả trong trường hợp này, ý tưởng về tình yêu như một sự giáo dục vẫn có thể áp dụng: những xung đột không thể hòa giải có nghĩa là ta đã không còn khả năng dạy dỗ hay học hỏi từ nhau. Ta có thể biết đối phương cần điều gì, nhưng ta không còn là người thầy phù hợp: ta thiếu kiên nhẫn, thiếu sự khéo léo, hoặc thiếu tự tin để truyền đạt những bài học ấy theo cách họ cần. Ta đã làm tất cả những gì có thể. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, không phải vì họ không còn điều gì để học, mà vì ta không còn là người thích hợp để dẫn dắt họ nữa. Ta có quyền rời đi mà không cảm thấy rằng mình đã bỏ rơi ai.
Chúng ta có thể tránh khỏi cảm giác suy sụp sau chia tay nếu hiểu rằng còn rất nhiều điều ta cần phát triển. Dù đã học được rất nhiều, ta vẫn còn xa mới đạt được sự hoàn thiện. Chỉ là, những bài học còn lại sẽ đến từ một người khác – hoặc từ trải nghiệm quý giá và đầy tính giáo dục của việc sống một mình trong một thời gian.
Nguồn: A NON-TRAGIC VIEW OF BREAKING UP – The School Of Life