Những “niềm vui tội lỗi” còn hơn cả chuyện buông mình trước cám dỗ
Các nhà tâm lý học đang tìm hiểu điều gì thực sự diễn ra khi ta làm một điều mang lại khoái cảm, nhưng cùng lúc lại thấy ngượng ngùng hay kỳ cục về chính mình.
Trong những câu chuyện thường ngày, nơi người ta hay nói về thích hay ghét, vui hay buồn, ta dễ nghĩ cảm xúc con người đơn giản đến vậy. Nhưng thật ra, phần lớn thời gian, thế giới nội tâm của ta là một mớ hỗn độn tinh vi, ý kiến và cảm xúc của ta hiếm khi trắng đen rạch ròi, và chúng chẳng bao giờ hướng về một phía duy nhất (hoàn toàn tích cực hay hoàn toàn tiêu cực). Điều này dễ dẫn đến giằng xé bên trong: khi nhìn thấy nhiều mặt của một vấn đề, ta biết điều đúng cần làm, cần cảm nhận, hay cần tin là gì?
Tôi say mê khám phá cách tâm trí con người xoay xở giữa những cảm xúc trái chiều đó, và vì thế tôi chọn nghiên cứu về những niềm vui tội lỗi – một “sân thử nghiệm” đặc biệt để hiểu rõ hơn về tâm lý của sự lưỡng lự, mâu thuẫn.
Thực lòng mà nói, ai trong chúng ta chẳng có một điều gì đó bí mật muốn giấu nhẹm đi, dù nó mang lại sự an ủi rất riêng: một bài nhạc pop gắn liền với tuổi thơ nhưng nghe lại thì hơi quê, một chương trình truyền hình thực tế nhảm nhí mà ta không sao rời mắt, hay một món ăn béo ngậy, kém bổ dưỡng nhưng khiến ta dễ chịu ngay lập tức. Tất cả những điều ấy đều là guilty pleasures – những thú vui ta mê mẩn nhưng đồng thời thấy sai sai, buồn cười hoặc xấu hổ.

Ảnh: Manu Ros/Unsplash
Dĩ nhiên, hầu hết mọi người đều hiểu “niềm vui tội lỗi” theo cách nói đời thường, có lẽ khi đọc đến đây, bạn cũng đã nghĩ đến vài thứ của riêng mình rồi. Nhưng nếu nói một cách bài bản, các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng người ta xem một điều gì đó là “niềm vui tội lỗi” dựa trên hai yếu tố:
- Giá trị cá nhân: Thú vui ấy không hợp với hình ảnh con người mà họ nghĩ mình là, hoặc mong muốn trở thành.
- Kỳ vọng xã hội: Họ sợ bị người khác đánh giá tiêu cực vì thích những thứ có thể bị xem là tầm thường, kém sang, hoặc trái chuẩn mực.
Vì vậy, về lý thuyết, bất cứ điều gì cũng có thể trở thành “niềm vui tội lỗi” nếu thỏa hai tiêu chí ấy. Và điều một người thấy “tội lỗi” đôi khi hoàn toàn bình thường trong mắt người khác. Dù mỗi người đều có những thú vui rất riêng, tôi và các cộng sự bắt đầu bằng cách tìm hiểu xem trong xã hội phương Tây hiện nay, đâu là những “niềm vui tội lỗi” phổ biến nhất.
Chúng tôi yêu cầu hơn 500 người, phần lớn sống ở Mỹ, kể ra một niềm vui tội lỗi của họ. Kết quả cho thấy hơn một nửa câu trả lời rơi vào hai nhóm chính:
- Những món ăn thỏa mãn cơn thèm: kẹo ngọt, đồ chiên rán, thức ăn nhanh…
- Các loại hình giải trí nghe – nhìn: những chương trình thiếu nhi cũ kỹ gợi nhớ tuổi thơ, TV thực tế, xem phim liên tục không dứt, hoặc các nội dung YouTube như ASMR hay mukbang – video khiến người xem rùng mình dễ chịu hoặc xem người khác ăn lượng thức ăn khổng lồ.
Những câu trả lời ít phổ biến hơn gồm có: lướt mạng xã hội không dứt (như kéo TikTok mãi không xong), nghe nhạc của các nghệ sĩ gây tranh cãi, hoặc ngủ trưa.
Đó là những xu hướng chính, nhưng cũng có những người tham gia sở hữu những “niềm vui tội lỗi” rất riêng, đôi khi còn khiến người khác khó chịu, như một người thừa nhận rằng họ thích “chụp hình/quay video những ai làm điều ngượng ngùng nơi công cộng” để sau đó xem lại với bạn bè.
Chúng tôi cũng tìm hiểu những cảm xúc lẫn lộn mà con người dành cho các “niềm vui tội lỗi”. Để làm điều đó, chúng tôi hỏi họ về những cung bậc cảm xúc xuất hiện khi nghĩ đến thú vui này. Ở mặt tiêu cực, họ nhắc đến cảm giác xấu hổ, ngượng ngùng và không mấy ngạc nhiên - cảm giác tội lỗi. Những kết quả này khá dễ hiểu, đồng thời cũng phù hợp với hai tiêu chí đã nêu trước đó về điều tạo nên một “niềm vui tội lỗi”. Nghĩa là, nếu một thú vui đi ngược lại giá trị cá nhân, ta sẽ thấy hổ thẹn và tội lỗi khi buông theo nó. Tương tự, nếu nỗi sợ bị xã hội đánh giá là một phần của “niềm vui tội lỗi”, thì sự ngượng ngùng chắc chắn sẽ xuất hiện khi ta dám chạm vào nó.
Sự ngượng ngùng không chỉ là một cảm xúc, nó là chiếc “bộ lọc xã hội” âm thầm chọn lọc điều ta bộc lộ và điều ta giấu kín, để giữ gìn hình ảnh mà ta muốn người khác nhìn thấy.
Đúng như bản chất lưỡng lự trong tâm lý thường ngày, các “niềm vui tội lỗi” cũng khơi dậy vô vàn cảm xúc tích cực: thích thú, mãn nguyện và hứng khởi. Điều khiến tôi đặc biệt chú ý là nhìn chung, mọi người cho biết họ cảm nhận ba cảm xúc tích cực này mạnh hơn cả những cảm xúc tiêu cực. Điều này hoàn toàn hợp lý về mặt tâm lý, bởi cảm xúc tích cực thúc đẩy hành vi “hướng đến”, tức là khiến ta muốn tiếp tục dấn vào thú vui ấy ngay lúc đó, dù nó cũng khiến ta thấy tội lỗi, xấu hổ hay ngượng ngùng.
Những hiểu biết này về cảm xúc xoay quanh “niềm vui tội lỗi” giúp ta hiểu rõ hơn lúc nào và vì sao ta lại tìm đến chúng. Lấy cảm giác ngượng ngùng làm ví dụ: càng cảm thấy xấu hổ về thú vui của mình, người ta càng ít muốn chia sẻ nó, bất kể người nghe là ai. Dù là người lạ, người quen hay bạn thân, sự ngượng ngùng đều khiến họ chùn bước. Phát hiện này cho thấy vai trò to lớn của việc tự trình bày bản thân và sự lưỡng lự trong đời sống thường ngày. Ngay cả khi điều gì đó thực sự khiến ta vui, nếu ta nghĩ nó có thể khiến mình trông ngớ ngẩn, nông cạn hay thiếu tinh tế, ta thường chọn cách giữ lại cho riêng mình. Theo nghĩa này, sự ngượng ngùng không chỉ là cảm giác, mà thực chất là một lớp lọc xã hội, quyết định điều gì ta dám hé lộ và điều gì ta giấu kỹ để bảo toàn hình ảnh của mình.
Ngược lại, chúng tôi nhận thấy một cảm xúc tích cực khác - sự hào hứng - có thể thúc đẩy con người chia sẻ “niềm vui tội lỗi” của họ, nhưng chỉ với bạn bè thân thiết chứ không phải với bất kỳ ai khác. Điều này cho thấy rằng khi chia sẻ thú vui ấy với bạn thân, không phải chỉ vì ta thích hoạt động đó, mà vì ta thật sự mong chờ được chìm đắm trong nó cùng họ. Với tôi, điều này phản ánh giá trị xã hội của “niềm vui tội lỗi”: dù thường bị xem là sở thích mang tính riêng tư, những thú vui ngượng ngùng ấy lại vô tình trở thành sợi dây thắt chặt tình bạn, đưa những người thân thiết lại gần nhau hơn.
Tất cả những kết quả này vẫn để lại một câu hỏi lớn: nếu “niềm vui tội lỗi” đi kèm nhiều cảm xúc nặng nề đến thế, tại sao ta vẫn buông mình vào chúng? Tại sao không chọn những thú vui khiến ta vui vẻ mà chẳng kéo theo cảm xúc tiêu cực? Khi được hỏi lý do, người tham gia đưa ra nhiều câu trả lời: buồn chán, thói quen, tự thưởng cho bản thân, nhưng được nhắc đến nhiều nhất là để giảm căng thẳng. Dù đây mới chỉ là những phát hiện ban đầu, điều dễ thấy là ta tìm đến “niềm vui tội lỗi” không chỉ để vui, mà để tự xoa dịu, để trốn thoát, để tạm đặt xuống gánh nặng của mỗi ngày.
Có lẽ ai cũng từng thấy mình trong ý niệm này - “niềm vui tội lỗi” như một lối thoát nhỏ. Những lúc cuộc sống trở nên quá sức chịu đựng (chẳng hạn như trở về nhà sau một ngày làm việc kiệt quệ, hoặc vừa trải qua một cuộc chia tay ồn ào), ta chỉ muốn đổ người xuống ghế sopha, bật lên một chương trình ngớ ngẩn nhất có thể, và ăn hết sạch một chiếc pizza chỉ để cảm thấy điều gì đó quen thuộc, ấm áp, dễ chịu. Và thế là, dù lý trí bảo ta không nên làm vậy, ta vẫn tự thuyết phục mình, chỉ để có một lối thoát tạm thời, một “miền đáp nhẹ” cho tâm hồn sau những cú va đập trong ngày.
Có lý do mà hình ảnh một thiên thần và một con quỷ ngồi trên hai vai ta vẫn tồn tại qua thời gian, bởi ẩn dụ ấy mô tả chính xác cảm giác vật lộn giữa những cảm xúc trái ngược trong lòng. Thiên thần bảo “đừng”, quỷ thì thúc “cứ đi đi”. Và bằng việc nghiên cứu tâm lý của những “niềm vui tội lỗi”, chúng ta đang hiểu rõ hơn cách con người xoay xở với những cảm xúc pha trộn ấy, không chỉ trong những khoảnh khắc kịch tính hiếm hoi, mà cả trong nhịp sống thường ngày. Nói cách khác, đi sâu vào thế giới của những thú vui ngượng ngùng này giúp ta hiểu thêm về nền tảng tâm lý đằng sau hai thế lực luôn thầm thì trên đôi vai mình: một bên muốn ta giữ gìn, một bên lại muốn ta buông thả.
Con đường sự nghiệp ta chọn, nơi ta quyết định gắn bó cuộc đời, người ta yêu hay cưới, tất cả đều là những lựa chọn đòi hỏi ta phải cân đo giữa hai phía: được mất, tốt xấu, đúng sai. Quan trọng hơn, những điều đó phản ánh sự phức tạp của cuộc sống, rằng những gì ta quyết định trong đời hiếm khi đơn giản hay hoàn toàn trắng đen. Dĩ nhiên, việc một ai đó chọn nghe “Thong Song” của Sisqó (2000) chẳng thể so được với những quyết định có thể đổi hướng cả cuộc đời. Nhưng lần tới, khi bạn ngồi phân vân có nên chìm vào một “niềm vui tội lỗi” nào đó hay không, hãy thử dừng lại một chút để ngẫm xem khoảnh khắc ấy chứa đựng bao nhiêu tầng tâm lý thú vị: cách bạn thương lượng giữa con người bạn đang là, con người bạn muốn trở thành, và cách bạn chọn để vui vẻ trên hành trình đó.
Tác giả:
LaCount ‘JJ’ Togans là nhà tâm lý học xã hội và là phó giáo sư tâm lý học tại Lafayette College, Pennsylvania, Mỹ. Công trình nghiên cứu của ông khám phá cách con người điều hướng những trải nghiệm pha trộn cảm xúc, như buông mình vào các “niềm vui tội lỗi” hay nỗi hoài niệm vừa ngọt vừa đắng.
Biên tập bởi Christian Jarrett
Nguồn: Guilty pleasures are more than just giving in to temptation | psyche.co
.png)
