Một phương thuốc giản dị cho cơn bồn chồn: Làm thì làm, chơi thì chơi

mot-phuong-thuoc-gian-di-cho-con-bon-chon-lam-thi-lam-choi-thi-choi

Bạn có thường xuyên cảm thấy bồn chồn trong lòng không – một kiểu ngứa ngáy không yên, như có điều gì luôn thúc giục, luôn khiến tâm trí bạn chau mày dù chẳng rõ vì sao?

“Tôi mong thấy người dân của chúng ta khỏe mạnh, cường tráng, đầy sức sống – đủ khả năng đối mặt với bất kỳ thử thách nào có thể xảy đến. Tôi mong họ vừa biết làm việc hết mình, vừa biết vui chơi hết mình. Tôi tin vào giá trị của việc chơi, và tôi thích nhìn thấy con người chơi cho ra chơi, và khi làm thì không được phép lơi là.”
Theodore Roosevelt

Bạn có thường xuyên cảm thấy bồn chồn trong lòng không – một kiểu ngứa ngáy không yên, như có điều gì luôn thúc giục, luôn khiến tâm trí bạn chau mày dù chẳng rõ vì sao?

Sự bồn chồn là một trong những căn bệnh đặc trưng của thời đại này, bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân: từ khoảng cách giữa tốc độ lan truyền của thông tin và sự chậm rãi cố hữu của cuộc sống thực; từ việc ngày càng rời xa thiên nhiên và cơ thể không còn vận động như xưa; từ cơn lũ những lựa chọn dồn dập ập đến trong mọi lĩnh vực; và cả từ những phần công việc thầm lặng mà các tập đoàn đã khéo léo chuyển giao cho người tiêu dùng.

Và còn một nguyên nhân rõ ràng khác khiến chúng ta mãi không yên, ấy là vô số thứ gây xao lãng đang không ngừng lôi kéo sự chú ý của ta, bào mòn khả năng tập trung và khiến ta không thể chuyên tâm vào việc trước mắt.

May mắn thay, trong khi những nguyên nhân kể trên thường đòi hỏi sự thay đổi sâu rộng – từ văn hóa cho đến lối sống – thì nguyên nhân cuối cùng này có thể được hóa giải bằng một nguyên tắc đơn giản: Làm thì làm, chơi thì chơi.

Chỉ làm một việc trong một thời điểm

Sự bồn chồn thường xuất hiện khi ta trộn lẫn việc chơi với việc làm, và việc làm với việc chơi. Việc không phân định rạch ròi hai điều này khiến niềm vui trong lúc chơi bị mất đi, còn công việc thì chẳng hiệu quả cũng chẳng trọn vẹn.

Khi ta vừa làm vừa chơi – ví dụ như vừa làm việc vừa lướt mạng xã hội – ta chẳng thể tận hưởng niềm vui trọn vẹn, bởi trong lòng vẫn biết mình đang trốn tránh trách nhiệm, và thế là cảm giác tội lỗi len lỏi. Cùng lúc đó, chất lượng công việc cũng tuột dốc vì thiếu sự tập trung, và cả ngày cứ trôi qua trong trạng thái đầu óc lơ mơ, rối bời.

Rồi khi đến tối, ta muốn “giải trí” bằng một buổi tiệc, hay một vòng đạp xe thư giãn, thì lại không thể thật sự thư giãn được. Cảm giác tiếc nuối một ngày vô tích sự cứ lởn vởn, khiến niềm vui cũng bị phủ mờ. Ta chẳng thấy mình xứng đáng để tận hưởng gì cả. Có khi còn cố “gỡ gạc” lại chút hiệu quả trong ngày bằng cách tranh thủ làm thêm vài việc vặt – nào là kiểm tra điện thoại, trả lời email – xen ngang thời gian chơi một cách lén lút.

Tối đến, khi đầu óc cố gắng tổng kết ngày đã qua, ta chợt nhận ra một điều: không thể đánh giá nổi mình đã làm được bao nhiêu, đã chơi bao nhiêu, đã làm việc chăm chỉ ra sao, hay có thể làm tốt hơn thế nào nếu chỉ cần tập trung hơn một chút.

Khi ta vừa chơi trong lúc làm, vừa làm trong lúc chơi – kết quả là cả hai đều không ra gì. Ta mất luôn cảm giác hài lòng từ cả công việc lẫn giải trí. Những gì còn lại chỉ là một mớ lộn xộn và một nỗi bồn chồn không tên.

Giải pháp, thực ra lại rất đơn giản:
Khi làm thì chỉ làm. Khi chơi thì chỉ chơi.

Thế kỷ 18, bá tước Lord Chesterfield – một chính trị gia người Anh – đã từng viết thư dạy con trai mình bài học này như sau:

“Con có thể nhớ rằng ta luôn nhấn mạnh với con: hãy toàn tâm toàn ý với bất cứ việc gì con đang làm – dù đó là chuyện gì đi chăng nữa – và đừng làm gì khác cùng lúc.

Đừng hiểu nhầm ý ta rằng con phải chúi mũi vào sách suốt cả ngày – hoàn toàn không phải. Ý ta là, con cần có thời gian giải trí, và trong khoảng thời gian đó, con hãy chú tâm vào việc vui chơi như cách con chuyên tâm vào việc học. Nếu con không dành sự chú ý trọn vẹn cho cả hai điều – học và chơi – thì con sẽ chẳng thu được gì từ cả hai.

Một người chẳng phù hợp với công việc hay cuộc vui nếu anh ta không biết, hoặc không thể, điều khiển sự chú ý của mình vào việc trước mắt – và tạm thời gạt bỏ những điều khác ra khỏi đầu.

Nếu đang tham dự một buổi dạ tiệc, mà trong đầu người đó lại miên man suy nghĩ về một bài toán hình học, thì anh ta chắc chắn là một người bạn tồi, và sẽ trở nên lạc lõng trong không khí ấy.
Cũng vậy, nếu đang ngồi học một bài toán, mà đầu óc lại mơ màng tới một điệu valse nơi sàn nhảy, thì ta e là người ấy cũng chẳng thể trở thành một nhà toán học ra hồn.

Trong một ngày, sẽ luôn có đủ thời gian để làm tất cả mọi việc – nếu mỗi lần chỉ làm một thứ. Nhưng nếu cứ cố làm hai việc cùng lúc, thì đến hết cả năm cũng chẳng đủ.”

Tách biệt công việc và giải trí để tận hưởng trọn vẹn từng điều một

Tôi tin rằng cách tốt nhất để phân định rạch ròi giữa làm và chơi, chính là chủ động sắp xếp những khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn xen kẽ ngay trong khung giờ làm việc. Bởi vấn đề không nằm ở chỗ ta chuyển đổi giữa làm và chơi – mà là ta chuyển đổi một cách vô tổ chức, tùy hứng, bất kể lúc nào có một cơn ngứa ngáy nào đó trong đầu khẽ trỗi dậy.

Những cơn “ngứa” này – tức là những ý nghĩ vụn vặt, những thứ khiến ta mất tập trung – thường cắt ngang dòng suy nghĩ đang chín muồi, và xuất hiện đều đặn đến mức hiếm khi nào ta có được hơn 5 phút tập trung hoàn toàn. Ta đánh mất cơ hội bước vào trạng thái “chìm sâu” – nơi mà ta thật sự sống cùng công việc, toàn tâm toàn ý với điều đang làm.

Giải pháp ở đây, đơn giản là hãy lên kế hoạch có chủ đích: chia rõ ràng thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi, theo chu kỳ lặp lại đều đặn. Làm việc trong một khoảng thời gian nhất định, không bị ngắt quãng, rồi nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian cũng rõ ràng không kém. Cứ thế, chu trình cứ lặp đi lặp lại. Khi biết rằng phiên làm việc có giới hạn, và nghỉ ngơi sẽ đến đúng lúc, ta dễ dàng duy trì sự tập trung hơn. Và quan trọng hơn, ta có thể tận hưởng khoảng nghỉ đó một cách xứng đáng – như một phần thưởng nho nhỏ cho chính mình.

Đó cũng chính là vẻ đẹp và sự tinh tế của phương pháp mang tên Pomodoro Technique. Trong kỹ thuật quản lý sự tập trung này, ta sẽ làm việc không gián đoạn trong 25 phút, sau đó nghỉ 3–5 phút, rồi lại tiếp tục. Sau 4 chu kỳ như vậy, ta sẽ có một khoảng nghỉ dài hơn, từ 15 đến 30 phút.

Với riêng tôi, áp dụng phương pháp Pomodoro đã tạo ra một cú chuyển mình đáng kể – gần như thay đổi cả lối sống – giúp tôi bớt bồn chồn và làm việc hiệu quả hơn rất nhiều. Dưới đây là vài bí quyết giúp tôi tận dụng tối đa sức mạnh của phương pháp này:

Thử nghiệm độ dài phiên làm việc và nghỉ ngơi

Cách chia 25/5 có thể hợp với nhiều người, nhưng với tôi thì 25 phút chưa đủ để “lặn sâu” vào những việc cần nghiên cứu hay viết lách. Tôi thấy chia 45 phút làm, 15 phút nghỉ hợp với mình hơn.

Tất nhiên, nếu bạn làm việc trong môi trường văn phòng và thường xuyên bị sếp để mắt tới, thì nghỉ 15 phút mỗi lần có thể không khả thi, và chỉ có thể tranh thủ vài phút ngắn ngủi.

Điều quan trọng là hãy tự thử nghiệm để tìm ra nhịp điệu làm việc – nghỉ ngơi phù hợp nhất với hoàn cảnh và thói quen cá nhân của bạn.

Lập một danh sách “những điều làm xao nhãng”

Khi đang làm việc mà chợt nhớ ra việc cần làm – như kiểm tra thời tiết, nhắn tin trả lời ai đó, đặt mua một món đồ, hay tự hỏi không biết Bette Davis có từng đoạt giải Oscar chưa – thì đừng làm ngay lúc đó!

Nếu bạn lao vào giải quyết nó liền, bạn sẽ bị cắt ngang dòng chảy công việc, và dễ rơi vào vòng xoáy của việc lướt mạng hoặc nhắn tin.

Thay vào đó, hãy ghi lại những ý nghĩ đó vào một danh sách riêng – gọi là “việc làm sau giờ”. Dùng một quyển sổ tay nhỏ, hoặc app ghi chú như Evernote, Todoist... Ghi xong rồi quay lại làm việc ngay.

Khi đến giờ nghỉ, bạn có thể mở danh sách này ra và xử lý. Bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra: những việc tưởng như cấp thiết lúc ấy, thật ra hoàn toàn có thể chờ nửa tiếng sau cũng được!

Tự động chặn các ứng dụng và trang web gây xao nhãng

Để giảm cám dỗ khi đang làm việc, bạn có thể cài đặt các ứng dụng chặn truy cập vào mạng xã hội, game hoặc các trang khiến bạn hay mất tập trung.

Nhiều ứng dụng Pomodoro hiện nay chỉ đơn thuần là đồng hồ đếm giờ. Nhưng sao không chọn một app vừa là timer, vừa có khả năng chặn website, để “một công đôi việc”?

Kate – vợ tôi – rất tin dùng Strict Workflow trên trình duyệt Chrome. App này cho phép bạn tùy chỉnh danh sách các website cần chặn trong giờ làm việc, cũng như thời lượng làm – nghỉ mong muốn.

Còn tôi dùng Focus trên máy Mac. Nó không chỉ chặn trang web mà còn chặn luôn các ứng dụng gây xao nhãng trong một khoảng thời gian bạn chọn.

Tận dụng giờ nghỉ để chơi, làm việc nhà, hoặc các việc linh tinh

Nghỉ Pomodoro không nhất thiết phải là “chơi” đúng nghĩa – miễn là bạn làm gì đó giúp cơ thể và tinh thần thư giãn, rời xa công việc chính trong chốc lát để hồi phục năng lượng.

Nghỉ để sau đó làm được việc khi làm, và chơi thật đã khi chơi, đó mới là mục tiêu cuối cùng.

Bạn có thể đi dạo, ăn nhẹ, tập vài động tác thể dục, lướt web, nhắn tin, chợp mắt kiểu “mơ màng”, dọn dẹp bàn làm việc, hoặc đọc sách. Nếu bạn luôn than không có thời gian để đọc, hãy thử đọc vào các khoảng nghỉ Pomodoro – bạn sẽ bất ngờ khi số trang tích lũy tăng lên từng ngày.

Và đừng quên, đây cũng là lúc bạn có thể xử lý những điều trong danh sách “xao nhãng” đã ghi lúc nãy!

Nếu làm việc ở nhà, bạn còn có thể tận dụng giờ nghỉ để rửa chén, phơi/quét dọn quần áo... Những việc nhà thường thấy phiền phức, nếu được thực hiện trong giờ nghỉ có giới hạn, lại trở nên dễ chịu hơn bất ngờ. Một chút vận động tay chân, đổi gió sau khi căng não, chính là thứ giúp bạn thấy thư thái và hiệu quả trở lại.

Bạn sẽ không tin được mình có thể “dọn sạch” bao nhiêu việc vặt trong nhà chỉ nhờ tận dụng đúng thời gian nghỉ của Pomodoro.

Trong khi Francesco Cirillo — cha đẻ của Kỹ thuật Pomodoro — khuyên rằng trong giờ nghỉ, ta nên tránh xa công việc để đầu óc được thư giãn trọn vẹn, thì tôi lại nhận ra rằng mình có thể tận dụng một phần thời gian nghỉ để làm những việc vẫn là công việc, nhưng thường khiến tôi xao nhãng — như kiểm tra và trả lời email chẳng hạn. Gom hết việc email vào một lúc thì hiệu quả hơn nhiều so với việc cứ năm phút lại ngắt ngang công việc để xem hòm thư, như tôi vẫn từng làm trước đây. Hơn nữa, xử lý email đủ khác với những đầu việc nặng não khác của tôi nên nó vẫn mang lại cảm giác “đang nghỉ ngơi” mà lại thỏa được cơn “ngứa ngáy” muốn làm điều gì đó khác.

Đừng để giờ nghỉ trở nên quá hấp dẫn

Một trong những điều khó nhất khi áp dụng Kỹ thuật Pomodoro chính là giữ mình không “ăn gian” giờ nghỉ, kéo dài hơn mức đã định. Kiểu như: “Xem thêm một trang web nữa rồi mình sẽ bắt đầu lại đồng hồ làm việc.” Mẹo nhỏ để dễ dàng quay trở lại công việc chính là: đừng chọn những hoạt động quá hấp dẫn, quá cuốn hút trong giờ nghỉ. Ví dụ, nếu bạn biết rằng một khi đã cầm cuốn tiểu thuyết của Dan Brown lên thì khó mà dứt ra được, hoặc một khi đã lướt Reddit thì không thể ngưng trước khi đọc hết cả chục luồng bình luận, thì hãy chọn thứ gì đó “ít dính” hơn.

Nếu đang hăng say, cứ tiếp tục

Dù bạn luôn nên làm việc ít nhất đúng thời lượng đã đặt ra, nhưng nếu đang “vào guồng”, cảm hứng đang tuôn chảy, thì đừng ép bản thân phải dừng lại chỉ vì đồng hồ báo hết phiên. Hãy tiếp tục “khai thác mạch vàng” năng suất ấy cho đến khi nó cạn, rồi hãy nghỉ sau.

Và nếu bạn đang nghỉ mà chỉ vài phút sau đã thấy mình không cần nghỉ nữa, muốn quay lại làm việc ngay, thì việc rút ngắn giờ nghỉ cũng hoàn toàn ổn.

Tóm lại, hãy linh hoạt với Pomodoro. Thử nghiệm và tìm ra cách vận hành phù hợp với riêng bạn.

Sẽ luôn có những xao nhãng bất ngờ khiến bạn phải tạm dừng — một cuộc gọi công việc đột xuất, một buổi họp gấp, hay một tình huống khẩn cấp. Điều bạn có thể làm là cố gắng gạt sang bên những gì chưa gấp, giải quyết việc cấp thiết xong thì quay lại với guồng làm việc, và trong một ngày hãy cố thực hiện càng nhiều phiên làm việc-nghỉ ngơi liền mạch càng tốt.

Mỗi việc một chỗ, mọi thứ đâu vào đấy

Chắc hẳn bạn đã từng nghe câu nói: “Mỗi thứ một chỗ, và mọi thứ đúng chỗ.” Điều này không chỉ đúng với đồ đạc vật chất, mà còn đúng với cả công việc lẫn vui chơi.

Việc áp dụng Kỹ thuật Pomodoro có thể giúp bạn rất nhiều trong việc kiểm soát và sắp xếp những xao nhãng, từ đó học được cách làm việc khi làm việc, và chơi khi chơi. Nhờ vậy, bạn có thể tận hưởng trọn vẹn cả hai — không chỉ trong từng phiên làm việc-nghỉ ngơi, mà còn trong suốt cả ngày.

Bạn sẽ thấy mỗi giờ nghỉ trở nên đáng giá hơn, vì biết rằng mình đã làm việc thật nghiêm túc trước đó. Và khi ngày làm việc kết thúc, bạn có thể thư giãn mà không thấy áy náy, bởi bạn đã thực sự nỗ lực, và có thể nhìn lại ngày đã qua với cảm giác hài lòng về những gì mình đã hoàn thành. Bạn sẽ không cần phải “trộn” công việc vào thời gian nghỉ như một cách chuộc lỗi vì đã để thời gian trôi đi vô ích.

Khi bạn biết rõ mình đã làm việc bao nhiêu, chơi bao nhiêu, và mọi thứ diễn ra đúng lúc đúng thời, bạn sẽ có thể đi ngủ với tâm trí nhẹ nhõm, không còn bồn chồn hay canh cánh. Làm việc khi làm việc, chơi khi chơi — bạn sẽ có đủ thời gian cho cả hai, và được hưởng giấc ngủ của một người vừa năng suất, vừa an nhiên.

Nguồn: A Simple Cure for Restlessness: Work When You Work; Play When You Play | Art Of Manliness

menu
menu