Nhu cầu lặp lại những chặng bị bỏ lỡ trong đời sống cảm xúc

nhu-cau-lap-lai-nhung-chang-bi-bo-lo-trong-doi-song-cam-xuc

Những chặng phát triển cảm xúc bị bỏ lỡ có thể khiến ai đó buộc phải quay về làm rất nhiều điều nay đã trở nên “không đúng tuổi”...

Khi gắn bó sâu sắc với người khác, đôi khi ta phải đối diện với một hiện tượng nghe có vẻ khó tin, nhưng lại thường gây xáo trộn dữ dội và đau đớn: nhu cầu mãnh liệt của một người phải quay ngược lại và sống lại một giai đoạn đời mà họ – trong vô thức của chính mình, và dĩ nhiên là của chúng ta – đã không thực sự hoàn thành trọn vẹn vào đúng thời điểm. Những chặng phát triển cảm xúc bị bỏ lỡ có thể khiến ai đó buộc phải quay về làm rất nhiều điều nay đã trở nên “không đúng tuổi” (và có lẽ, trong đó, là cả việc rời bỏ chúng ta), chỉ để cuối cùng có thể bước vào tuổi trưởng thành đúng nghĩa của mình.

Một cách để hiểu hiện tượng này là nhìn cuộc đời như có một quỹ đạo cảm xúc, được kỳ vọng sẽ mở ra song hành với sự phát triển sinh học. Mỗi thập kỷ của đời người đều gắn với những tiến trình tâm lý mang tính khuôn mẫu, và trong điều kiện thuận lợi, chúng sẽ nảy nở đồng bộ với những thay đổi của cơ thể. Chẳng hạn, từ 0 đến 10 tuổi, ta thường học về tình yêu, sự tin cậy và lòng tự trọng, tiếp nhận những bài học đầu tiên về cách nương tựa vào người khác và cách cất lời cho nhu cầu của mình. Từ 10 đến 20 tuổi, nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, ta học về vị trí của bản thân trong các nhóm xã hội và, ở nửa sau của thập kỷ này, thông qua vô vàn thử nghiệm thường lộn xộn, về khả năng hấp dẫn người khác về mặt tình dục theo những cách an toàn và đem lại thỏa mãn.

Paul Cézanne, Le Garçon au gilet rouge (Boy in a Red Waistcoat), 1888–1890

Khi những chặng phát triển cảm xúc bị bỏ qua

Vấn đề là cuộc sống hiếm khi diễn ra trọn vẹn như vậy. Rất nhiều biến cố sang chấn có thể chen ngang, khiến một người không thể hoàn thành những “học phần” cảm xúc cần thiết của mình. Đó có thể là chiến tranh, bệnh tật, tai nạn hay một hành vi bạo lực. Điều đáng buồn hơn nữa là chính người trong cuộc thường rất khó nhận ra khoảng trống bên trong mình, và vì thế cũng khó cảnh báo những người thân cận về nhu cầu âm ỉ phải sống lại những năm tháng đã bị bỏ lỡ. Ở tuổi 30, với tất cả sự chân thành, một người có thể giới thiệu bản thân với ta như đang chia sẻ những mục tiêu cảm xúc cốt lõi mà thế hệ của họ được kỳ vọng: họ khẳng định muốn ổn định với một người, xây dựng bản sắc cá nhân ngoài nhóm bạn bè, và tập trung phát triển năng lực riêng.

Thế nhưng, đến khoảng 45 hay 52 tuổi, họ vẫn có thể bị kéo mạnh về những hướng hoàn toàn trái ngược. Dù đã có hôn nhân, con cái và trách nhiệm công việc, một người có thể thấy mình khao khát được hòa nhập với một nhóm bạn trẻ quen qua câu lạc bộ thể thao, hoặc buông mình vào những cuộc tán tỉnh ngẫu nhiên và đầy rủi ro với người lạ, hoặc thay đổi toàn bộ cách ăn mặc, lên ứng dụng hẹn hò và hoài nghi con đường sự nghiệp. Dù trong một thời gian dài, họ có thể không diễn đạt được điều gì đang xảy ra với mình bằng những khái niệm rõ ràng, thì cốt lõi của vấn đề vẫn là: họ buộc phải quay lại để hoàn tất những bài học đã bỏ qua từ rất lâu trước đó, có lẽ vào khoảng mười lăm tuổi, khi họ (một cách bi thảm) từng bị xâm hại, hoặc phải đối diện với cái chết đột ngột của cha mẹ, hay sự phá sản của gia đình.

Chương trình học luôn quay trở lại

Thực ra, không hề tồn tại chuyện “trưởng thành trước tuổi”; đó chỉ là cách nói che đậy việc bị tước mất những cơ hội phát triển mà từng năm tháng lẽ ra phải mang lại. Cuối cùng, ta vẫn phải làm đúng những gì mà từng thập kỷ sinh học của đời người đòi hỏi; và nếu đã vội vã chạy vượt lên, ta sẽ chỉ đơn giản là phải quay lại để hoàn thành những phần đã bị bỏ qua. Chương trình học của cảm xúc không bao giờ có thể học cấp tốc.

Vì thế, nếu người bạn đời từng ổn định của ta bỗng đeo khuyên mũi, khuyên tai và đêm nào cũng đi nhảy múa đâu đó trong thành phố, dĩ nhiên ta có thể giận dữ và buồn bã. Nhưng đồng thời, cũng có thể là một điều đáng suy ngẫm và xót xa khi tự hỏi: họ đã bỏ lỡ những chặng phát triển cảm xúc nào, và vì sao giờ đây họ lại cần được trẻ hơn tuổi thật của mình – sau khi, từ rất lâu trước đó, những biến cố đau thương đã buộc họ phải già đi quá sớm.

Nguồn: THE NEED FOR PEOPLE TO REPEAT MISSING STAGES OF EMOTIONAL LIFE | The School Of Life

---

The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam
menu
menu