Những bữa tiệc và nỗi chạnh lòng

nhung-bua-tiec-va-noi-chanh-long

Vấn đề lớn nhất của những bữa tiệc là chúng ngầm thừa nhận sự cô đơn. Ngay từ khi bước vào, ta sẽ nhận ra có một nỗ lực mạnh mẽ để tạo nên không khí chào đón và gần gũi. Ai đó đã chuẩn bị một dàn âm thanh náo nhiệt, vài quả bóng bay lơ lửng trên trần nhà, và những ly đồ uống đầy màu sắc bắt mắt. Đặc biệt, một số người với lòng tốt chân thành sẽ cố gắng để ta cảm thấy vui vẻ. Khi buổi tối trôi qua, họ có thể tươi cười đến gần và hỏi: “Bạn khỏe không? Có đang vui không?”

Ý định của họ thật cảm động; nhưng kết quả thì phức tạp hơn nhiều. Ai cũng đồng ý rằng mục đích của một bữa tiệc là để mọi người tụ họp, quên đi những số phận cô đơn đau đớn của mình và cùng tận hưởng cảm giác kết nối nhân loại trong chốc lát. Những âm trầm vang dội, những ly rượu sóng sánh, và bầu không khí thân thiện chính là công cụ hỗ trợ cho mục tiêu ấy. Thế nhưng, khó khăn nằm ở chỗ: chúng ta thường hiểu sai điều gì mới thực sự giúp con người thoát khỏi cảm giác bị cô lập.

Phần lớn các bữa tiệc diễn ra với niềm tin rằng những biểu hiện của hạnh phúc, đặc biệt là sự hân hoan phấn khởi, sẽ giúp mọi người thư giãn và cảm thấy hài lòng. Khi thấy người khác vui vẻ, nghe họ kể những câu chuyện thành công hay mô tả niềm hân hoan của họ, ta sẽ tìm lại được nguồn cảm hứng và niềm tin vào chính mình.

Nghe có vẻ hợp lý, nhưng sự thật về tâm lý con người lại kỳ lạ hơn nhiều: điều thực sự giúp ta thoát khỏi sự cô đơn không phải là chứng kiến người khác hân hoan, mà là nhận ra rằng những khổ đau đang đè nặng lên ta – cảm giác xấu hổ, tội lỗi, hối tiếc, tuyệt vọng, cáu kỉnh, hay ghê tởm bản thân – không phải là những lời nguyền rủa cá nhân, như ta vẫn tưởng trong những góc tối sợ hãi của tâm trí mình, mà cũng tồn tại ở người khác. Chính nỗi buồn của người khác mới khẳng định ta không đơn độc trong nỗi chạnh lòng của mình, và chính điều đó lại giúp tâm hồn ta dịu lại.

Thật đáng tiếc khi xã hội thường cho ta một hình ảnh đã bị biên tập kỹ lưỡng về con người bình thường, loại bỏ đi biết bao muộn phiền và khổ đau vốn là một phần tất yếu của tất cả chúng ta. Không ai cố ý làm điều này, nhưng hậu quả là ta cảm thấy mình khác thường – trong khi thực chất, ta hoàn toàn bình thường. Ta chỉ đang so sánh bản thân với một phiên bản nghèo nàn, méo mó của thực tế mà thôi.

Một người bạn thực sự nên là người giúp ta nhìn thấy một bức tranh rộng lớn và bao dung hơn về cuộc sống. Họ nên khiến ta hiểu rằng việc rơi vào trạng thái u sầu, cảm thấy căm ghét bản thân hay lưỡng lự với công việc hoặc gia đình không phải là dấu hiệu của sự suy đồi hay tội lỗi – mà chỉ đơn giản là bằng chứng rằng cuộc sống vẫn đang diễn ra đúng như cách nó vốn dĩ. Nói với một người lạ rằng ta đang ổn có thể khiến họ ngưỡng mộ, nhưng việc chia sẻ một vấn đề lại biến họ thành bạn.

Với một tư duy mới về sự đồng hành, ta có thể bắt đầu hình dung một buổi tiệc thực sự mang tính gắn kết sẽ trông như thế nào. Có lẽ, sẽ không có những bản nhạc sôi động vang lên ồn ào; thay vào đó, chỉ là những giai điệu u hoài từ bản concerto cello của Bach hay một khúc Thánh lễ cầu hồn văng vẳng đâu đó trong nền. Chủ nhà sẽ khuyến khích ta chia sẻ tất cả những điều không hoàn hảo trong cuộc sống – những điều mà ngoài kia xã hội thường che đậy và cấm kỵ. Ở đây, giữa những gương mặt đầy nhân hậu, ta sẽ có cơ hội bộc lộ những suy nghĩ đen tối nhất, những nỗi buồn sâu thẳm, cùng những mất mát, tiếc nuối đã từng gặm nhấm ta. Rời buổi tiệc như vậy, ta sẽ thực sự thấy lòng nhẹ nhõm, bởi cuối cùng ta đã có thể trút bỏ và lắng nghe từ người khác rằng, hóa ra cuộc sống đầy rẫy những nỗi buồn – và điều đó thật bình thường.

Thật dễ để nghĩ rằng mình là kẻ ghét loài người khi cảm thấy chán ghét tiệc tùng. Nhưng thực tế, điều ngược lại có thể đúng. Ta ghét các buổi tiệc không phải vì ta không thích sự kết nối với con người, mà bởi ta khao khát một mối liên kết sâu sắc hơn rất nhiều – thứ mà những cuộc hội họp bình thường chẳng thể mang lại. Ta muốn ở một mình không phải vì ta thực sự không thích có người bên cạnh, mà vì ta quá yêu thích sự đồng hành chân thành. Và sự giả vờ, giả tạo của cái gọi là tình bạn trong những buổi tiệc chỉ càng làm ta nhận ra rõ hơn sự cô đơn, thứ nỗi đau khiến trái tim ta rạn vỡ.

Thông thường, ta đứng giữa một buổi tiệc với bốn mươi người xung quanh, cảm giác cô đơn còn nặng nề hơn cả khi ở nhà, thậm chí hơn cả trên bề mặt sao Thủy. Bởi lẽ, những người xung quanh – những người đáng lẽ có thể mang lại rất nhiều điều ý nghĩa cho nhau – lại bị mắc kẹt trong một hệ tư tưởng về niềm vui giả tạo. Trong một tương lai lý tưởng, có lẽ chúng ta sẽ học cách tổ chức những buổi tiệc tưởng chừng như nghịch lý: những buổi tiệc đượm màu u sầu. Sẽ không còn những tiếng cười vang dối trá hay những màn khoe khoang hào nhoáng. Thay vào đó, sẽ chỉ là những con người can đảm, sẵn sàng bộc lộ sự yếu đuối, ngồi lại với nhau để thú nhận rằng làm người là một việc thật khó khăn – và thật may mắn khi tìm được những tâm hồn đồng điệu, những người cũng đang vật lộn với cuộc đời không kém gì ta. Đó mới là điều đáng để ăn mừng. 

Nguồn: PARTIES AND MELANCHOLY - The School Of Life

menu
menu