Những dạng "điên rồ" thường gặp trong các buổi hẹn hò

Thường thì, ta dễ dàng yêu mến bản tính con người khi đứng từ xa – khi được chiêm ngưỡng lòng tốt, trí tuệ, vẻ đẹp và sự tinh tế của đồng loại từ độ cao 30.000 feet
Thường thì, ta dễ dàng yêu mến bản tính con người khi đứng từ xa – khi được chiêm ngưỡng lòng tốt, trí tuệ, vẻ đẹp và sự tinh tế của đồng loại từ độ cao 30.000 feet hay từ vài thế kỷ lịch sử. Thử thách thực sự bắt đầu khi ta ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn ăn, và món khai vị vừa mới được dọn ra.
Ta biết, ít nhất là trong lý thuyết, rằng rất nhiều người trong chúng ta mang trong mình những vết thương lòng sâu kín, rằng tổn thương tâm lý là điều phổ biến, rằng có đến 60% chúng ta có những kiểu gắn bó đầy trục trặc. Nhưng hiện thực vẫn luôn khiến ta sững sờ. Những tổn thương ấy thường được giấu nhẹm trong những mối quan hệ dễ thở hơn như tình bạn hay công việc. Con người ta có thể đóng vai người bình thường rất khá… cho đến khi tình yêu xuất hiện. Hẹn hò chính là tấm vé ngồi hàng ghế đầu để chứng kiến toàn bộ những rối loạn tâm lý được phơi bày.
Ta có thể sẽ muốn lướt nhanh qua những chi tiết về một buổi hẹn kỳ lạ nào đó. Thường thì, ta vội vàng gán nhãn “điên” cho họ. Nhưng có lẽ, ta nên dừng lại một chút, suy ngẫm – và nếu có thể, nên ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ đầy nỗi chạnh lòng – về những “Dạng Điên Rồ Thường Gặp Trong Các Buổi Hẹn Hò”. Những kiểu "bất ổn" ấy bao gồm:
Tự Luyến
Ta dần nhận ra rằng mọi câu hỏi chỉ đi theo một chiều. Không một hạt bụi tò mò nào rơi ngược lại phía mình. Ban đầu, có thể sự hoạt bát tự nhiên của họ đã giúp cuộc trò chuyện không quá tẻ nhạt. Nhưng rồi ta bắt đầu tự hỏi: họ từng bị bỏ mặc đến mức nào mà giờ đây, chỉ cần một chút quan tâm đến người khác cũng đủ khiến họ sợ hãi? Khi chờ taxi, họ khẽ chạm vào tay ta và bảo rằng: “Lần sau, nhất định anh (hoặc em) phải kể nhiều hơn về cuộc sống của mình nhé.”
Hời Hợt
Không có gì sai khi nói về những điều nhẹ nhàng. Ta có thể thấy thú vị khi nghe ai đó kể về kế hoạch trang trí căn hộ, chuyến đi biển sắp tới, người anh họ vừa bay từ phương xa về hay tình hình giao thông dạo này khá thông thoáng. Vấn đề nằm ở sự cố chấp ẩn sâu trong họ: sự quyết liệt không muốn bị nhìn thấu. Họ đến buổi hẹn, nhưng chỉ với một điều kiện – rằng con người thật của họ (có lẽ đang cất giữ những ký ức đầy đau thương, mất mát, hoặc cảm giác bị chối bỏ) sẽ không phải lộ diện.
Tuyệt Vọng
Thoạt đầu, ta có thể bị cuốn hút bởi sự lặng lẽ, có phần trầm buồn của họ. Họ buông vài câu bông đùa đen tối về chính mình hay về cuộc đời. Nhưng rồi, năng lượng u ám ấy bắt đầu đè nặng: không có cái kết nào có hậu, mọi thứ đều tệ hại, chẳng điều gì (kể cả buổi tối hôm nay) có thể tốt đẹp. Đây không còn là nỗi chạnh lòng dịu dàng nữa, mà là một lớp áo giáp của hoài nghi và cay đắng được khoác lên để che giấu một nỗi sợ hãi đến tận cùng: nỗi sợ đặt niềm tin.
Khao Khát Được Ngưỡng Mộ
Ngay từ đầu, họ đã thể hiện sự quan tâm nồng nhiệt. Cách cư xử đầy mê hoặc khiến ta không khỏi xiêu lòng – cho đến khi nhận ra rằng tất cả điều đó chẳng hề liên quan đến ta. Họ chỉ đang cố chứng minh cho bản thân thấy rằng ai cũng có thể yêu họ. Và ngay khi điều đó xảy ra, họ sẽ biến mất không lời từ biệt. Khát khao được yêu thương vốn xa lạ với họ đến nỗi, họ nghiện việc được nghe nó – từ thật nhiều người – dù chẳng bao giờ tin là thật. Và rồi, họ sẽ trừng phạt bất kỳ ai dám yêu thương họ nhiều hơn chính họ tự yêu mình. Nhiều người sẽ không bao giờ nhận được tin nhắn hồi âm, sẽ bị hủy buổi hẹn tiếp theo, sẽ hoang mang tự hỏi mình đã làm gì sai… mà không biết rằng, từ ba mươi năm trước, đã có một người lớn chẳng mảy may để ý đến đứa trẻ bé xíu đang ngủ trong chiếc nôi kia.
Nếu tất cả những điều trên chưa đủ làm ta mỏi mệt, thì còn một nỗi đau khác có thể đang chờ đón: rằng, trong một phép màu hiếm hoi của tâm lý lành mạnh, người ta gặp hôm đó lại thật tuyệt vời – hài hước, tử tế, biết mình là ai, thực tế, bao dung và đầy tưởng tượng. Nhưng rồi, rất nhẹ nhàng, khi bữa ăn trôi qua, ta nhận ra một điều: họ hoàn toàn không hề rung động với mình. Họ nhìn xuyên qua những lớp vỏ bọc ta cất công dựng lên, họ thấy rõ vết nứt trong tâm hồn ta. Và chính ta, sẽ là người bị họ nhắc đến với bạn bè trên chuyến taxi về nhà như một “ca khó hiểu”.
Tối nay, ta mới thật sự hiểu mình đã cô đơn đến thế nào – và rằng, việc cố gắng thấu hiểu người khác đôi khi chỉ là một cuộc chơi thú vị nhưng rốt cuộc chẳng để lại gì ngoài khoảng trống trong lòng.
Nguồn: VARIETIES OF MADNESS COMMONLY MET WITH ON DATES | The School Of Life