Vì sao có những bậc cha mẹ lại ghen tị với chính con mình?

Chuyện nhận diện bản thân và cái “xấu” trái tự nhiên nơi những người làm cha làm mẹ.
“Elsa”, một người phụ nữ tôi quen, nay đã ngoài năm mươi, lớn lên trong một gia đình mà người mẹ ruột luôn khao khát có được tình yêu của người cha chỉ dành riêng cho mình. Bà mẹ ấy trách móc con gái vì đã chen vào giữa mối quan hệ giữa bà và người đàn ông bà yêu. Không ít lần, bà nhạo báng Elsa là “con bé bám váy cha”, và có lần, tệ hại hơn cả, bà gọi cô bé mới lên mười ấy là “con đĩ nhỏ.” Sau biến cố ấy, Elsa hình thành thói quen cố tình làm bản thân trở nên nhạt nhòa, xấu xí – như một cách nhường lại ánh hào quang cho mẹ mình.
Việc một người mẹ công khai và không chút hối lỗi khi xem con gái như một kẻ tình địch – thậm chí là tình địch trong chuyện xác thịt – hẳn là điều hiếm thấy. Phần lớn mọi người, nếu có thoáng nhận ra trong mình những ý nghĩ và cảm xúc như thế, sẽ cảm thấy xấu hổ và cố che giấu chúng đi. Nhưng sự thật là, lòng ghen tuông và đố kỵ của cha mẹ với con cái có lẽ phổ biến hơn ta tưởng.
Vì đâu mà có những bậc cha mẹ ghen tị, ghen tuông với chính con mình?
Có những cha mẹ mang trong mình nỗi ghen tuông tình cảm, thậm chí là sắc dục, khi họ tin rằng đứa con bé bỏng kia đang bằng cách nào đó “quyến rũ” người họ yêu. Freud và Jung từng cho rằng, trẻ em có thể trải qua một giai đoạn mà trong tiềm thức, chúng khao khát cha hoặc mẹ khác giới của mình. Tuy nhiên, tôi chưa từng thấy bằng chứng rõ ràng nào chứng minh điều đó là có thật. Dẫu vậy, có thể, một số bậc cha mẹ vẫn tin là có.
Song, thực tế hơn, phần lớn cha mẹ không nghĩ rằng con mình có mong muốn ấy. Họ phản ứng không khác gì những kẻ yêu cuồng si hay ghen tuông mù quáng: lo sợ rằng người bạn đời của mình sẽ bắt đầu dành nhiều sự ưu ái hơn cho đứa trẻ, thay vì cho họ. Từ nỗi sợ ấy, họ sinh ra oán giận. Và như bao người tình ghen tuông khác, họ trút giận lên “đối thủ” được cho là đang chen ngang – trong trường hợp này, đối thủ ấy lại chính là con ruột của họ.
Tuy nhiên, lời giải thích trên vẫn chưa đủ để lý giải cho phần lớn các trường hợp. Bởi hiện tượng tôi muốn nói đến đây còn rộng hơn nhiều. Một bậc cha mẹ có thể xem con mình là đối thủ, nhưng không nhất thiết phải là tình địch. Và nếu có là tình địch đi nữa, thì người “bị giành giật” cũng không nhất thiết phải là người bạn đời.
Một người cha có thể ganh tị với con trai vì cậu bé được nhiều cô gái theo đuổi – không phải vì mẹ cậu yêu cậu hơn chồng. Một người mẹ có thể khó chịu vì cô con gái có anh người yêu quá điển trai – không phải vì cô bé giành mất tình cảm của cha. Một bà mẹ khác có thể ghen với con trai vì tính cách vô tư, phóng khoáng mà bà chưa từng có. Còn người cha từng mơ ước thành vận động viên quần vợt chuyên nghiệp nhưng bất thành có thể lặng lẽ hậm hực khi con gái mình đoạt chức vô địch giải tennis học sinh.
Source: worawit_j/Shutterstock
Có lẽ, câu hỏi đúng không phải là “Vì sao cha mẹ ghen tị với con?” mà là: “Điều gì khiến ta ngạc nhiên khi thấy họ không ghen?”
Con người có thể ghen tị với bất kỳ ai, vì bất kỳ điều gì mà họ cho là đáng ao ước. Vậy nên, đáng lẽ ta nên mặc định rằng, việc cha mẹ ganh tị với con cái là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Điều thực sự cần lý giải là: vì sao chuyện đó lại không xảy ra nhiều hơn?
Quả thực, ai cũng có thể ghen tị với bất kỳ ai. Nhưng ta có thể đi xa hơn thế, để hiểu vì sao có cha mẹ ghen tị với con và vì sao số ấy vẫn chưa phải là nhiều.
Vai trò của sự đồng nhất (identification)
Trên lý thuyết, ta có thể ghen tị với bất kỳ ai, nhưng trên thực tế, cảm xúc đó thường chỉ nảy sinh khi ta so sánh bản thân với những người mà ta thấy mình giống họ, hoặc gắn bó với họ. Một nhà khoa học bình thường có thể ganh tị với Einstein, nhưng cảm giác đó sẽ chẳng sâu đậm bằng nỗi đố kỵ dành cho đồng nghiệp – người chỉ giỏi hơn ta một chút. Điều này cũng tương tự với mối quan hệ cha mẹ - con cái: cha mẹ thường nhìn con như một phiên bản của chính mình – như thể “mình có thể đã như thế, lẽ ra mình đã như thế.”
Vậy thì vì sao cảm giác đố kỵ giữa cha mẹ và con cái không xảy ra nhiều hơn? Tôi cho rằng, bởi cách mà cha mẹ “đồng nhất” bản thân với con mình không giống như khi ta so sánh bản thân với người khác. Với người khác, ta thấy họ chỉ “giống mình” thôi. Nhưng với con, cha mẹ lại thấy đó là “một phần máu thịt của mình”, là “mình thuở bé”, là “phiên bản nối dài của mình”.
Chính vì nhìn con như một phần của bản thân, phần lớn các bậc cha mẹ xem thành công của con là thành công của chính mình. Đó cũng là lý do vì sao ta vẫn hay nghe nói đến chuyện “sống thay con” hay “vinh quang cùng con.” Còn những người cha mẹ ghen tị thì ngược lại – họ không sống trong con, không thấy mình trong con.
Tất nhiên, ngay cả những bậc cha mẹ đố kỵ cũng có lúc xem thành quả của con là của mình, ở một mức độ nào đó. Những tình huống này thường mang màu sắc cảm xúc rất phức tạp. Hiếm có cha mẹ nào hoàn toàn đố kỵ, ganh ghét con. Ngay cả khi có, họ vẫn ý thức được rằng, trong mắt người đời, con cái giỏi giang, thành đạt thì cha mẹ cũng được thơm lây.
Chỉ là, trong một số trường hợp, niềm tự hào ấy lại bị pha trộn với sự đố kỵ và chua chát – và những cảm xúc tiêu cực ấy lấn át cả niềm vui làm cha mẹ.
Chúng ta thường tránh né, ngần ngại khi phải nói về những bậc cha mẹ ghen tị với chính con mình. Vì sao?
Tôi nghĩ, lý do chính là vì chúng ta xem những cảm xúc và kiểu hành xử như thế là “trái tự nhiên”. Ta có thể chấp nhận nhiều kiểu xấu xa – kể cả những điều xấu xa đến mức tột cùng – nhưng lại rất e dè khi phải đối diện với những gì ta cho là “phi tự nhiên”. Thế nên, chúng ta dễ dàng thừa nhận rằng một người mẹ kế hay cha dượng có thể xem con riêng của bạn đời là đối thủ. (Thậm chí, hình ảnh cha mẹ kế ghen tị là một mô-típ ăn sâu vào văn hóa đại chúng đến mức có lẽ ta đã không công bằng với vô số người làm cha mẹ kế tử tế ngoài đời thực.) Nhưng với cha mẹ ruột, ta lại nuôi hy vọng – có phần mơ mộng – rằng bản năng sinh học sẽ khiến họ luôn yêu con vô điều kiện, rằng họ sẽ không bao giờ có những cảm xúc đen tối như thế.
Thật ra, phần lớn niềm tin đó không phải là sai. Đại đa số cha mẹ đều tự hào một cách sâu sắc và vui mừng chân thành trước những phẩm chất tốt đẹp hay thành công của con mình – kiểu niềm vui mà có lẽ chỉ có cha mẹ mới có thể cảm nhận được trọn vẹn. (Một trong những điều khiến ta đau đớn nhất khi mất đi cha mẹ tốt có lẽ là mất luôn những người duy nhất thật lòng hân hoan vì những thành tựu của ta.) Phần lớn là như vậy – nhưng không phải tất cả. Và tôi ngờ rằng, sự im lặng đồng loạt của chúng ta về vấn đề này lại là tiếng vang đinh tai với những ai không may có cha mẹ chẳng bao giờ muốn thấy họ vượt lên – hoặc ít nhất là không vượt xa hơn những gì cha mẹ từng đạt được.
Câu chuyện của tha thứ
Mẹ của Elsa, sau nhiều năm, đã cố gắng xin lỗi con gái. Lúc đó, cha cô đã qua đời, bà sống cô quạnh và sự xa cách giữa hai mẹ con trở thành một gánh nặng đè nặng lên tâm hồn bà.
Elsa kể lại cuộc trò chuyện ấy với tôi. Từ những gì cô nói, tôi hiểu rằng ngay cả trong lời xin lỗi, người mẹ vẫn chỉ xoay quanh nỗi đau của chính mình, chứ không thực sự đối diện với tổn thương mà bà từng gây ra cho con. Bà khăng khăng rằng những gì bà đã trải qua là hình phạt đủ rồi. Rằng bà đã tự trách mình dữ dội, không cần Elsa phải làm thêm điều đó nữa. Điều bà mong mỏi, là sự tha thứ – một sự tha thứ trọn vẹn, đủ để xóa đi gánh nặng trong lòng bà.
Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu, chỉ một lần thôi, người mẹ ấy có thể bộc lộ sự quan tâm thật lòng, không vị kỷ, dành cho con gái. Nhưng có một điều tôi tin là chắc chắn: Tha thứ cho một người cha hay mẹ đã từng ghen tị với ta là điều không dễ. Và có lẽ, tha thứ là điều bất khả nếu sự ăn năn ấy lại là biểu hiện cuối cùng của một cái tôi ích kỷ – của một người chưa từng ngừng xem ta là nguyên nhân gây nên khổ đau cho họ: lúc trước là vì ghen tị, sau này là vì bị ta từ chối tha thứ.
Rất có thể, người mẹ trong câu chuyện này đã đau khổ thật sự. Nhưng ta không thể nhận được sự tha thứ chỉ bằng cách chịu đựng khổ đau. Tha thứ – nếu có – chỉ đến khi ta vượt lên được những yếu đuối trong chính con người mình.
Tác giả: Iskra Fileva Ph.D.
Nguồn: Why Some Parents Envy Their Children | Psychology Today