Sự bình thường đến kỳ lạ của người từng khiến ta tổn thương

su-binh-thuong-den-ky-la-cua-nguoi-tung-khien-ta-ton-thuong

Khi ta nghe kể về những cuộc chia ly tan nát lòng người – những câu chuyện mà trong đó nỗi nhớ nhung và đau khổ tưởng như vô tận – ta thường mặc nhiên tin rằng người gây ra chúng hẳn phải là một kẻ phi thường.

Khi ta nghe kể về những cuộc chia ly tan nát lòng người – những câu chuyện mà trong đó nỗi nhớ nhung và đau khổ tưởng như vô tận – ta thường mặc nhiên tin rằng người gây ra chúng hẳn phải là một kẻ phi thường. Chắc họ phải vô cùng xinh đẹp, thông minh, tinh tế và nhân hậu. Làm sao có thể lý giải sức mạnh của thứ tình yêu mà họ từng khơi dậy, và cơn khủng hoảng đau đớn sau khi họ rời đi? Sao một người tỉnh táo, sống có mục tiêu rõ ràng, lại có thể dành cả nửa thập kỷ để đắm chìm trong hình bóng một thiên thần đã biến mất – đánh đổi cả sự nghiệp, sức khỏe và những tình bạn lâu năm?

Rồi một ngày, ta tình cờ có dịp nhìn thấy người ấy rõ hơn – qua một cuốn sách, trên mạng, tại một buổi tiệc hay chỉ là trên phố. Và bức tranh hiện ra trước mắt lại hoàn toàn khác, chẳng mấy hợp lý chút nào. Người từng là trung tâm của nỗi đau sâu thẳm kia – người ta từng thần thánh hóa như Juliet hay Zeus, như Hercules hay Penelope – hóa ra chẳng có gì giống với hình ảnh mà ta từng tô vẽ. Có thật không, rằng chỉ vì một con người quá đỗi bình thường – thậm chí hơi thô lỗ, nói năng vụng về, tính tình cục cằn và tư duy cạn cợt – mà ai đó lại có thể đánh mất cả ý chí sống? Vì người ấy mà họ ngừng ăn, bỏ bê mọi trách nhiệm, viết những bài thơ thống thiết, xé áo mà khóc, thậm chí nghĩ đến chuyện gieo mình khỏi vách đá? Nghe thật khó tin – thậm chí hơi buồn cười.

Trong Giấc Mộng Đêm Hè, Shakespeare đã dùng tiếng cười để xoa dịu nỗi xót xa từ những mối tình lệch lạc ấy. Nữ hoàng tiên Titania, bị một linh hồn nghịch ngợm nhỏ thuốc mê vào mắt, tỉnh dậy và lập tức yêu say đắm người đầu tiên mình nhìn thấy – đó lại là một tay thợ thủ công có tên Bottom, đang bị biến thành kẻ mang đầu… lừa. Chúng ta bật cười khi Titania dịu dàng vuốt ve đôi tai dài, thỏ thẻ những lời si mê, sánh chàng lừa với các vĩ nhân trong lịch sử. Nhưng đằng sau tràng cười ấy là một sự thật chua xót: tình yêu có thể khiến ta mù quáng dâng trái tim cho những kẻ hoàn toàn không xứng đáng. Ta dễ dàng lầm tưởng những con lừa thành thiên sứ.

Edwin Landseer, Scene from A Midsummer Night’s Dream. Titania and Bottom, 1851

Trong tiểu thuyết Đi Tìm Thời Gian Đã Mất của Marcel Proust, nhân vật Swann – một trí thức tinh tế và nhạy cảm – cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Bao năm trời, ông đeo đuổi một người đàn bà hợm hĩnh và lạnh nhạt tên Odette, người mà ông đã cố gắng cưới bằng mọi giá – hy sinh cả danh tiếng, công việc và bạn bè. Đến lúc tỉnh mộng, ông cay đắng thốt lên: “Nghĩ mà xem, tôi đã phí hoài bao năm tháng đời mình, từng muốn chết đi, từng tin đó là mối tình lớn nhất đời – vì một người phụ nữ mà tôi thật ra không hề bị hấp dẫn, người thậm chí chẳng phải gu của tôi!” (Câu nói ấy nghe càng chua chát hơn khi đọc bằng tiếng Pháp: "Dire que j’ai gâché des années de ma vie, que j’ai voulu mourir, que j’ai eu mon plus grand amour, pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n’était pas mon genre!")

Vì sao ta lại để lãng phí tuổi trẻ như thế? Vì ta cô đơn. Vì ta khao khát được tin tưởng vào điều gì đó. Vì thật khó để giữ đôi mắt tỉnh táo khi nhìn vào bản chất thực sự – đầy khiếm khuyết – của những con người quanh ta.

Nhưng cũng có thể, lý do còn sâu xa hơn – mang tính tâm lý và bi thương hơn. Tất cả trẻ con khi sinh ra đều đã bị rắc một loại “bùa yêu” lên đôi mắt. Khi mở mắt ra trong ánh sáng bệnh viện, như Titania, chúng ngay lập tức yêu thương những người đầu tiên chúng nhìn thấy – những người sau này sẽ được gọi bằng hai tiếng “mẹ” và “cha”. Những con người phàm tục ấy bỗng trở nên siêu phàm trong tâm trí trẻ thơ. Trong những năm đầu đời, họ là hiện thân của sự toàn năng: hiểu hết mọi chuyện, mạnh mẽ và thông thái không giới hạn – từ việc làm một chiếc bánh sô-cô-la đến ném quả bóng cao tận ngọn cây.

Tình yêu trẻ thơ dành cho cha mẹ không dựa trên phẩm chất thực tế – mà dựa trên nhu cầu sống còn. Một người cha bạo lực, một người mẹ nghiện rượu, một người lớn vô tâm hay thô lỗ – vẫn sẽ được yêu, có khi còn mãnh liệt hơn cả người cha, người mẹ tử tế và bao dung.

Chính những đứa trẻ lớn lên trong sự thiệt thòi ấy – những đứa con có cha mẹ giống như Titania gặp Bottom – lại dễ bị cuốn vào những mối tình tổn thương nhất. Tuổi thơ đã dạy chúng cách bào chữa cho sự ngược đãi, cách níu giữ một niềm tin mong manh vào thế giới còn chút đạo lý. So với việc thừa nhận cha mẹ mình đã không công bằng, việc tự trách bản thân nghe chừng… dễ chịu hơn. Thế rồi, khi lớn lên, đứa trẻ ấy trở thành người lớn – và một lần nữa lờ đi những dấu hiệu tàn nhẫn nơi người yêu. Với họ, tình yêu chỉ thật sự “có thật” nếu đi kèm với tổn thương – như ngày đầu tiên nó khởi sinh.

Vì lẽ đó, không ít người trong chúng ta lại dành những mối tình sâu nặng nhất cho những người chẳng có gì quá đặc biệt – nhưng lại quen thuộc đến lạ. Quen thuộc như sự nông cạn, lạnh lẽo, hay thậm chí là trần tục của chính người thân mình ngày trước. Nhưng nếu may mắn, một sớm nào đó, ta sẽ tỉnh giấc khỏi cơn mộng dài ấy. Dưới ánh sáng ban mai của sự thật, bằng tất cả lòng bao dung dành cho chính mình, ta sẽ chợt hiểu: suốt bao lâu nay, người mà ta nâng niu chẳng phải thiên thần – mà chỉ là một chú lừa đội lốt ân tình.

Nguồn: THE ORDINARINESS OF THE LOVERS WHO DEVASTATE US | The School Of Life

menu
menu