Vì sao ta lại làm điều chống lại chính mình?

vi-sao-ta-lai-lam-dieu-chong-lai-chinh-minh

Khám phá thôi thúc tự hủy hoại ẩn sâu trong tâm hồn con người

Có những lúc, không ai xô đẩy, không ai ép buộc, ta vẫn tự tay làm tổn thương chính mình. Những hành vi ấy – tưởng chừng phi lý – đôi khi lại xuất phát từ những tầng sâu tăm tối trong tâm lý con người.

Freud từng khẳng định rằng con người mang trong mình một "bản năng chết", một lực hút kỳ lạ kéo ta trở về trạng thái vô tồn tại – về với hư vô. Đồng thời, con người cũng có một khuynh hướng tự nhiên hướng đến hỗn loạn, hoang dã.

Dostoyevsky thì lại nhìn thấy nơi những hành vi đi ngược lợi ích bản thân một nỗ lực khẳng định cái tôi, một khát vọng biểu đạt bản ngã – dù là bằng cách ngông cuồng, cực đoan nhất.

Source: Fanette/Pixabay

Thật vậy, ta không phải lúc nào cũng hành động vì lợi ích của chính mình. Có lúc ta sống vì người khác, hy sinh vì điều ta cho là cao đẹp. Nhưng cũng có những khi ta đơn giản là quá mỏi mệt, hoặc thiếu ý chí để chọn điều tốt cho mình. Và rồi, cũng có những lần, ta đi ngược lại chính mình vì một lý do sâu xa, tối tăm hơn. Có những thế lực bên trong tâm trí – những con quỷ nội tâm – trỗi dậy, lôi kéo ta hành xử trái lẽ, trái lý, trái cả điều tốt lành cho chính mình. Chính những thế lực u tối đó là điều tôi muốn cùng bạn khám phá: Chúng là gì? Tại sao ta lại mang chúng trong mình?

Trước hết, có một kiểu hành vi tôi muốn đề cập đến rồi tạm gác sang một bên: những hành động gây đau đớn cho bản thân nhằm xoa dịu nỗi đau tinh thần – như một cách chuyển sự chú ý từ cảm xúc sang cảm giác thể chất.

Trong trường hợp này, việc tự gây đau không thực sự mang ý nghĩa “tự hủy hoại” như tôi đang muốn bàn đến. Nỗi đau tinh thần đôi khi có thể dữ dội, ám ảnh hơn cả đau đớn thể xác, và nếu hai cái đau đó là lựa chọn duy nhất, thì chọn cảm giác thể chất cũng không hẳn là điều vô lý – dĩ nhiên, nếu có cách nào tốt hơn để giảm đau, thì luôn là điều nên tìm đến.

(Có một nghiên cứu từng cho thấy: khi để một người ngồi một mình trong phòng trống cùng một thiết bị cho phép tự gây sốc điện nhẹ, nhiều người đã chọn tự làm đau mình – chỉ để tránh khỏi nỗi buồn chán tột cùng khi bị bỏ mặc một mình. Điều đó, xét cho cùng, không hoàn toàn vô lý.)

Nhưng rồi, có những hành vi khác – tự hủy hoại mà không có lý do rõ ràng nào. Vậy điều gì giải thích cho những hành động ấy?

Khi con người đi ngược lý trí

Freud từng nói: bên cạnh nhu cầu hưởng thụ khoái lạc và tránh né đau đớn, con người còn mang trong mình bản năng chết – một nỗi khát khao sâu thẳm muốn trở về với vô hình, được hòa tan vào cái không tồn tại, cái vô cơ – nơi ta đến và sẽ trở về.

Có thể thấy một chút hơi hướng của “bản năng chết” ấy trong một số hành vi tự gây hại. Một người bạn hút thuốc của tôi từng chia sẻ: "Cái làm tôi thích hút thuốc là cái vị… của cái chết." Anh ấy nói rằng, nếu biết thuốc lá hoàn toàn vô hại, có lẽ anh sẽ không hút. Có vẻ như điều anh tìm kiếm không phải là hương vị, mà là cảm giác được chạm tới sự hủy diệt.

Tuy nhiên, không phải lúc nào nỗi khao khát tiêu biến cũng là lời giải thích hợp lý.

Có những trường hợp, điều cuốn hút không phải là cái chết, mà là sự hoang dã, hỗn độn, thô lậu – một thứ say mê có phần man dại. Nhà soạn kịch người Pháp Émile Augier gọi đó là "nỗi hoài niệm về bùn đất" (nostalgie de la boue) – “boue” trong tiếng Pháp nghĩa là “bùn”.

Freud cũng đã bàn đến hiện tượng này trong "Nền văn minh và những bất mãn của nó". Ông cho rằng khi con người gia nhập vào xã hội văn minh, ta buộc phải đè nén những bản năng tự nhiên. Nhưng bản năng không thể bị tiêu diệt – và việc kìm nén chúng sinh ra đau khổ, oán giận, và đôi khi biến thành thứ năng lượng hung hăng quay ngược lại chính bản thân mình.

Tuy vậy, Dostoyevsky – trong Ghi chép dưới hầm đất – mới là người dám đi sâu nhất vào cái vực thẳm của bản năng tự hủy. Tác phẩm là một cuốn nhật ký giả tưởng của một con người bị giày vò bởi nội tâm, bị kéo xé bởi những con quỷ vô hình trong lòng. Ngay từ đầu truyện, nhân vật đã kể lại một trường hợp tự hành hạ mình đầy mâu thuẫn và ám ảnh:

"Tôi là một kẻ độc địa… Tôi tin rằng lá gan mình có vấn đề. Nhưng… tôi không đi khám, chưa bao giờ khám, dù tôi tôn trọng bác sĩ và y học… Tôi từ chối đi khám chỉ vì thù ghét. Có thể anh sẽ không hiểu nổi. Nhưng tôi hiểu. Tất nhiên, tôi cũng chẳng thể nói chính xác tôi đang trừng phạt ai bằng sự thù ghét này: tôi biết rõ là tôi không thể ‘trả đũa’ bác sĩ chỉ bằng cách không tìm đến họ; tôi biết, hơn ai hết, rằng cuối cùng người bị tổn hại chỉ là chính tôi – chẳng ai khác. Nhưng tôi vẫn không đi khám – vì tôi thù ghét."

Nhân vật chính không tên của Dostoyevsky tiếp tục bàn về lý do khiến con người trở nên cay độc, thù hằn. Có lẽ, sự thù hằn ấy là một cuộc nổi loạn chống lại tự nhiên. Là con người, ta phải chấp nhận vô vàn đau khổ mà chẳng thể đổ lỗi cho ai — và vì thế, ta sinh oán hận. Nhưng khi không tìm được chỗ trút, ta quay mũi giáo vào chính mình.

Thế nhưng, người kể chuyện giấu tên lại cho rằng: ngay cả khi ta xây dựng được một thiên đường không đau đớn, thì bản năng hủy hoại chính mình vẫn chẳng biến mất. Bản tính con người là vậy: ta sẵn sàng đánh đổi niềm vui trọn vẹn chỉ để tạo ra chút hỗn loạn. Dostoyevsky viết:

"Giờ tôi hỏi các vị: có thể mong đợi điều gì ở con người — khi anh ta là một sinh vật mang những đặc tính kỳ lạ? Hãy trút xuống đầu anh ta mọi ơn phúc trần gian, dìm anh ta trong biển hạnh phúc đến mức chẳng còn gì ngoài bong bóng sung sướng nổi lên mặt nước; ban cho anh ta sự sung túc đủ đầy, để anh ta chẳng cần làm gì ngoài ăn, ngủ, ăn bánh và tiếp tục sinh sôi nảy nở. Ấy vậy mà, vì lòng vô ơn, vì sự thù hằn vô cớ, con người sẽ bày ra một trò xấu xa nào đó. Anh ta sẽ liều cả chiếc bánh của mình và cố tình ao ước những điều vô nghĩa chết người nhất, phi lý nhất, chỉ để trộn vào cái thế giới đầy lý lẽ ấy một chút hỗn độn kỳ ảo đến thảm hại của riêng mình."

Khi ta đọc những dòng này, ta biết đó không chỉ là hư cấu — mà là một sự thật nào đó rất gần với bản chất người. Một thiên đường của nhân loại sẽ luôn phải đối mặt với hiểm họa từ bên trong: từ chính khuynh hướng tự hủy của chúng ta.
Tại sao con người lại dám đánh đổi hạnh phúc chỉ để chuốc lấy khổ đau, một cách vô lý?

Ở đây, nhân vật của Dostoyevsky đưa ra một luận điểm cốt lõi: nếu mọi ham muốn của ta hoàn toàn trùng khớp với lý trí, ta sẽ chẳng khác gì những phím đàn piano — hay như cách nói ngày nay: những cỗ máy được lập trình hoàn hảo.
Thực ra, mối quan hệ giữa con người và lý trí của chính mình vô cùng rắc rối — và nó ảnh hưởng sâu sắc đến cách ta hiểu bản thân, cũng như định nghĩa về tự do và bản sắc cá nhân.

Một mặt, ta tin rằng tự do chính là khả năng dùng lý trí để chế ngự những thôi thúc bốc đồng. Kiểu tự do ấy giúp ta khác loài thú.
Nhưng mặt khác, ta cũng tin rằng: những cảm hứng vô lý, những ước muốn thất thường ấy, cũng là một phần làm nên con người ta. Ta không thực sự mong muốn mọi khát vọng trong mình phải luôn đúng đắn, hợp lý. Người kể chuyện nói:

"...có lúc con người sẽ cố ý, có ý thức, chọn điều có hại cho chính mình, điều ngu ngốc — vô cùng ngu ngốc — chỉ để giữ quyền được mơ ước những điều ngu ngốc, và không bị ràng buộc bởi cái nghĩa vụ phải luôn mong điều hợp lý. Mà biết đâu, cái điều rất ngu ngốc đó, cái bốc đồng đó, lại chính là điều có lợi nhất cho ta trên đời... có thể có lợi hơn bất cứ lợi ích nào, dù nó rõ ràng gây hại, và đi ngược hoàn toàn với lý trí — bởi vì nó gìn giữ cho ta thứ quý giá nhất: nhân cách, bản thể riêng biệt của chính mình."

Và ông còn nói thêm:

"Chính cái quyền được lựa chọn tự do, không ràng buộc, cái ý thích cá nhân — dẫu điên rồ — cái cơn cuồng loạn của trí tưởng tượng ấy… mới là thứ ‘lợi ích tối thượng’ mà ta từng bỏ quên."

Nếu Dostoyevsky đúng — thì, trái với Freud — gốc rễ của xu hướng tự hủy trong con người không nằm ở bản năng chết chóc, mà ở khao khát biểu đạt bản thân, ở nhu cầu khẳng định bản sắc. Ta sợ rằng một cuộc sống quá ngăn nắp, nơi mọi ước muốn đều được “thuần hóa” bởi lý trí, dù có vẻ sáng suốt và hiệu quả, nhưng lại tước đi khỏi ta điều sâu sắc nhất — cái phần hoang dại, mơ mộng, ngang ngược và đầy mâu thuẫn — cái phần làm cho ta thực sự là con người, và làm cho cuộc đời thực sự đáng sống.

Tác giả: Iskra Fileva Ph.D.

Nguồn: Why We Choose to Act Against Our Own Interests | Psychology Today

menu
menu