Những đứa con của kẻ trọng danh

nhung-dua-con-cua-ke-trong-danh

Bởi vì từ “trọng danh” (snob) mang hàm ý tiêu cực, ta thường muốn tin rằng những kẻ ấy ở đâu đó xa lắm, không liên quan đến mình.

Bởi vì từ “trọng danh” (snob) mang hàm ý tiêu cực, ta thường muốn tin rằng những kẻ ấy ở đâu đó xa lắm, không liên quan đến mình. Họ là những nhân vật trong báo chí, là những người sống ở khu khác trong thành phố, hay học ở một ngôi trường ta chưa từng đặt chân đến. Nghĩ như vậy khiến ta yên tâm hơn.

Nhưng sự thật không dễ chịu đến thế. Kẻ trọng danh ở khắp nơi, và đôi khi, họ có mặt ngay trong gia đình ta. Họ yêu nhau, lập gia đình, sinh con. Và có thể, ta chính là những đứa con của họ. Ý nghĩ ấy có thể đau lòng, nhưng đối diện với nó một cách thẳng thắn lại là điều cần thiết, vì đó là bước đầu tiên giúp ta hiểu rõ chính mình.

Kẻ trọng danh là ai? Không nhất thiết là người ái mộ tầng lớp quý tộc hay quyền thế. Một kẻ trọng danh đơn giản là người không có khả năng đánh giá độc lập. Họ chỉ biết xem trọng những gì mà xã hội, vào một thời điểm nhất định, cho là đáng giá. Quan điểm và sở thích của họ có thể hợp lý hoặc không, nhưng điểm cốt lõi là: chúng không phải của riêng họ. Họ không thể tự quyết định điều gì là có giá trị, cho đến khi những tiếng nói danh giá lên tiếng trước.

Vậy điều gì sẽ xảy ra khi một kẻ trọng danh có con? Họ phải đối diện với một thực tế đáng sợ: làm sao đánh giá một sinh linh bé nhỏ, khi thế giới chưa hề dành cho nó một sự quan tâm đặc biệt nào? Một đứa trẻ sơ sinh chỉ biết nằm trong nôi, chảy dãi, khóc lóc. Nó không thể gây ấn tượng, cũng chẳng thể khiến ai trầm trồ. Nó không "làm", nó chỉ "là".

Phản ứng đầu tiên của những kẻ trọng danh thường là: "Tôi không thích trẻ con." Nghe có vẻ vô hại, nhưng ẩn sau đó là một sự xa lánh sâu sắc: trẻ con không phải là đối tượng đáng ghét chỉ vì chúng bừa bộn hay ồn ào, mà vì chúng quá tầm thường theo tiêu chuẩn của thế giới.

Thực chất, kẻ trọng danh là người có lòng tự tin rất mong manh. Chính vì thế, họ cảm thấy bực bội khi con mình kém cỏi và vô dụng – vì điều đó vô tình chạm đến nỗi sợ hãi sâu kín trong họ: nỗi sợ rằng bản thân họ cũng chẳng hơn gì. Một đứa trẻ không thể mua bán công ty, không thể đóng phim, thậm chí còn không cầm nổi một cái cốc mà không làm đổ. Và điều đó có thể khiến những bậc phụ huynh trọng danh hoảng loạn, giận dữ.

Rất may, trường học xuất hiện đúng lúc – trở thành công cụ hoàn hảo để họ điều chỉnh lại cảm xúc. Họ dạy con rằng học giỏi không chỉ là một điều đáng khuyến khích, mà là điều tối quan trọng. Cuộc đời gần như phụ thuộc vào đó. Giấy khen, cúp, huy chương, điểm số cao phải có ở mọi môn học. Giỏi thôi chưa đủ, phải xuất sắc. Và nếu con không đạt được điều đó, con sẽ không xứng đáng được yêu thương. Dù điều này có được nói thẳng ra hay chỉ ngấm ngầm truyền tải, thì nó vẫn là triết lý sống mà những đứa con của kẻ trọng danh phải lớn lên cùng.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi phần lớn những đứa trẻ ấy học rất giỏi – ở trường, ở đại học, rồi sau đó là trên thương trường. Cảm giác rằng mình không xứng đáng tồn tại nếu không đạt được những tiêu chuẩn của thành công có thể là một động lực phi thường để làm việc. Tình yêu có điều kiện là một phương pháp giáo dục hiệu quả – ít nhất là về mặt hiệu suất.

Nhưng cũng chính vì vậy mà những đứa con của kẻ trọng danh có nguy cơ cao rơi vào khủng hoảng tinh thần. Sự suy sụp thường đến vào lúc mọi thứ tưởng chừng đã hoàn hảo. Bởi vì nhu cầu được công nhận không chỉ dựa trên những gì ta làm, mà còn dựa trên chính bản thân ta là một phần bản chất sâu thẳm của con người. Nếu ta liên tục chối bỏ điều này, sớm muộn gì nó cũng sẽ trỗi dậy và gây ra những tổn thương nghiêm trọng. Ta có thể đạt được mọi thành tựu trên đời, nhưng không thể dập tắt khao khát được yêu thương chỉ vì sự tồn tại của mình – với tất cả sự lộn xộn và bất toàn của nó.

Có những người, trong cơn tuyệt vọng, tìm cách phá hoại chính thành quả của mình – như một nỗ lực để quay về và tìm lại thứ tình yêu vô điều kiện đã bị từ chối trong những năm tháng đầu đời. Họ muốn được yêu thương không vì bất kỳ thành tích nào, mà đơn giản vì họ là chính họ. Họ mệt mỏi sau hàng thập kỷ sống dưới sự áp đặt của những bậc cha mẹ khô khan về mặt cảm xúc. Và đôi khi, việc nằm viện và khiến mọi người thất vọng có vẻ là một lựa chọn tốt hơn.

Hiểu được những rủi ro mà ta phải đối mặt trên tư cách một đứa con của kẻ trọng danh có thể giúp ta tránh được bi kịch ấy. Đây là một chẩn đoán như bao chẩn đoán khác – và nó cần một lộ trình chữa lành. Một phần quan trọng trong quá trình ấy là vượt qua sự giận dữ đối với cha mẹ mình, và nhận ra rằng họ không phải kẻ xấu – họ chỉ là những người đã từng bị tổn thương. Và ta, với tư cách là con của họ, sẽ phải nỗ lực hơn để học cách tìm thấy giá trị của bản thân ngoài những thành tựu, để tin rằng mình xứng đáng được yêu thương – không vì bất cứ điều gì ta làm, mà đơn giản vì ta tồn tại. Vì lẽ ra, như thế đã luôn là đủ rồi.

Nguồn: THE CHILDREN OF SNOBS | The School Of Life

menu
menu