Những kẻ ái kỷ, kẻ kiểm soát và nghệ thuật đổ lỗi

Hiểu về một chiêu trò giúp kẻ độc hại luôn ngồi ghế lái
Thuật ngữ “gaslighting” – thao túng tâm lý – ngày càng len lỏi sâu vào ý thức cộng đồng, như một phần trong sự tò mò không dứt của chúng ta về mọi điều liên quan đến tính cách ái kỷ. Và đúng là “gaslighting” là một chiến lược phổ biến được những người cần kiểm soát người khác sử dụng, bất kể họ là cha mẹ, người yêu, vợ chồng, bạn bè hay sếp. Nhưng còn một chiêu nữa cũng cần được gọi tên không kém: đổ lỗi (blame-shifting). Xét trên một vài phương diện, đổ lỗi tinh vi hơn gaslighting, và khó nhận ra hơn rất nhiều. Hãy cùng soi chiếu hai kiểu hành vi này như một bài tập so sánh - đối chiếu mà giáo viên văn thường giao, được chứ? (Vâng, tôi từng là giáo viên dạy văn.)
Gaslighting và đổ lỗi: hai mặt của một đồng xu độc hại
Cần nói rõ rằng: cả hai chiêu trò này đều là hình thức bạo hành bằng lời nói, và đều dựa trên sự mất cân bằng quyền lực trong mối quan hệ giữa người thao túng và người bị thao túng. Người trở thành mục tiêu – thường là người yếu thế hơn – lại thường rất gắn bó, yêu thương hoặc phụ thuộc sâu sắc vào kẻ lạm dụng. Trong khi đó, kẻ sử dụng gaslighting hay đổ lỗi lại không thật sự quan tâm đến cảm xúc hay mối quan hệ với đối phương; điều họ khao khát là cảm giác được nắm quyền, được kiểm soát, và cơn “phê” đi kèm theo đó.
Gaslighting thực chất là gì? Thuật ngữ này bắt nguồn từ vở kịch và bộ phim Gaslight ra đời năm 1944, với hai diễn viên chính là Charles Boyer và Ingrid Bergman. Trong phim, nhân vật nam chính đã thao túng bạn đời bằng cách khiến cô tin rằng mình đang phát điên – nhằm che giấu những hành vi phạm pháp của hắn. Đó cũng chính là điều những kẻ thao túng kiểu gaslighting thường làm: khiến đối phương nghi ngờ chính cảm nhận, ký ức và lý trí của mình. Những chiêu quen thuộc bao gồm: khăng khăng phủ nhận chuyện vừa xảy ra, gạt phăng lời kể của đối phương bằng câu “Chắc là tưởng tượng thôi,” hoặc thẳng thừng tuyên bố rằng “Cậu bị điên rồi” hay “Cậu đang rối loạn đấy.”
Gaslighters đánh vào nỗi sợ, sự bất an, tổn thương và khát khao được yêu thương của đối phương, để phục vụ mục đích riêng của mình.
Source: Photograph by Damir Spanic. Copyright free. Unsplash
Dù để thao túng một người trưởng thành cần có sự đầu tư công sức – ngay cả khi người đó yếu đuối hay thiếu tự tin – thì việc thao túng một đứa trẻ lại dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi cha mẹ, mặc nhiên, luôn nắm toàn quyền trong thế giới nhỏ bé nơi đứa trẻ tồn tại. Làm sao một đứa bé có thể phản kháng lại câu nói: “Con tưởng tượng ra thôi, chuyện đó không hề xảy ra,” khi nó được nói ra bởi chính mẹ hoặc cha – hai “vị thần” quyền uy nhất trong thế giới của con?
Đổ lỗi cũng khai thác sự chênh lệch quyền lực trong các mối quan hệ, và trong quan hệ cha mẹ - con cái, chiêu này cũng dễ dùng không kém. Nhưng khi xảy ra giữa những người trưởng thành, hành vi đổ lỗi lại có phần tinh tế và khó nhận ra hơn gaslighting, và như một tấm lưới, nó bắt được nhiều “con cá” hơn.
Động cơ vẫn luôn là quyền lực, và một sự thật buồn là: người trở thành nạn nhân lại thường là người còn yêu, còn cần, còn phụ thuộc vào kẻ đổ lỗi, một cách sâu đậm và khác biệt hoàn toàn so với động cơ của kẻ kia.
Cơ chế vận hành của việc đổ lỗi
Chiêu trò thao túng này vận hành dựa trên việc kẻ lạm dụng nắm rõ tường tận những điểm yếu, những thói quen sâu kín của bạn, chẳng hạn như bản tính sợ đối đầu, xu hướng làm người hòa giải, sự dễ dàng nhượng bộ, lòng muốn làm vừa lòng người khác, những bất an, hoài nghi về chính mình, hay thói quen tự vấn lại cảm xúc và suy nghĩ của bản thân. Phần lớn những người mắc kẹt trong tấm lưới này đều từng lớn lên trong những gia đình thiếu tình thương, nơi nhu cầu cảm xúc bị bỏ quên, nơi họ không được yêu thương, nâng đỡ hoặc thậm chí thường xuyên bị công kích. Điều này cũng đúng với chính kẻ lạm dụng, chỉ khác là họ học cách đối phó theo một kiểu rất khác.
Đừng hiểu lầm: phần lớn thời gian, kẻ đổ lỗi không hề nhìn bạn chằm chằm rồi thốt ra câu “Tất cả là lỗi của em/vì anh…”, mặc dù đôi lúc cũng có thể như vậy. Thông thường, họ hành xử kín đáo, tinh vi hơn thế nhiều. Ví dụ, bạn than phiền về hành vi của họ, và cuộc tranh cãi bắt đầu leo thang, cho đến khi bất chợt họ ném về phía bạn một câu như:
“Anh đâu có cư xử vậy nếu em không cứ càm ràm mãi,”
“Giá mà em đừng bắt đầu nói khi anh vừa đi làm về mệt lử, thì anh đâu có nổi nóng,”
hay “Nếu em không cứ chăm chăm vào bản thân và những đòi hỏi của em, thì chúng ta đã chẳng cãi nhau rồi.”
Và bạn thấy tội lỗi. Bạn vốn luôn mong mối quan hệ này suôn sẻ, nên giờ bạn thấy ray rứt, và bất giác buông lời xin lỗi. Vì mục tiêu của bạn là hàn gắn và giữ gìn, bạn chẳng nhận ra rằng mình vừa bị dắt mũi.
Tôi rất tiếc phải nói rằng chính tôi cũng từng trải qua điều này. Tôi đã sớm nhận ra người đàn ông mà tôi từng yêu, sau này hóa ra là một kẻ ái kỷ điển hình, có cách né tránh rất lạ khi tôi chất vấn về những điều anh ta không thật lòng. Anh ta thường trả lời: “Nếu em hỏi đúng câu, anh đã nói thật rồi.” Toàn là những lời dối trá nhẹ nhàng và thiếu sót có chủ ý. Tôi đã sai khi cho rằng cách hành xử ấy bắt nguồn từ công việc luật sư của anh ta, hay từ mối quan hệ cũ đầy rối rắm với vợ trước. Tôi đã nhầm to. Và vâng, sau đó mọi thứ trượt dốc thành một cuộc chơi đổ lỗi. Chỉ có một điều an ủi: tôi đã không bị cuốn theo.
Vì sao những kẻ ái kỷ và kiểm soát lại đổ lỗi?
Lý do rõ ràng nhất: vì điều đó giúp họ trốn tránh trách nhiệm với lời nói, hành vi của mình. Còn gì tiện hơn khi luôn có sẵn một người để đổ hết lỗi lên đầu?
Việc lúc nào cũng “đúng” mang lại cho kẻ ái kỷ cảm giác được khẳng định bản thân, được nuôi dưỡng cái tôi vượt trội, dù sâu bên trong, họ luôn mang một nỗi hổ thẹn âm ỉ, như một hạt nhân đen độc nằm im trong lòng. Một chiêu trò đi kèm là điều Craig Malkin gọi trong cuốn Rethinking Narcissism là “ném quả bóng cảm xúc nóng bỏng” (playing emotional hot potato), một dạng phóng chiếu: kẻ ái kỷ gán ghép cảm xúc của mình lên người đối diện. Việc này khiến nạn nhân dần đánh mất niềm tin vào chính cảm xúc của mình. Dù rõ ràng cô ấy nhìn thấy anh ta đang đỏ mặt, quai hàm căng cứng, tay siết lại bên người, thì anh ta vẫn nói: “Chính cơn giận của em mới phá hỏng mối quan hệ này.” Và cô ấy, rất có thể, sẽ tin điều đó.
Thông qua các cuộc phỏng vấn cho cuốn sách tiếp theo, cũng như trong Daughter Detox: Recovering from an Unloving Mother and Reclaiming Your Life, tôi nhận ra một động cơ sâu xa khác của hành vi đổ lỗi: đó là tước đi cảm giác chủ động và quyền làm chủ của nạn nhân. Khi bị công kích, người bị hại thường trở về với phản ứng quen thuộc: xin lỗi, xoa dịu, cố gắng làm vừa lòng đối phương. Và rồi, như một lối mòn cũ kỹ khác, họ tự trách mình. Mà đó, chính là điều kẻ ái kỷ hay kiểm soát mong chờ.
Một khi bạn nhận diện được chiêu trò đổ lỗi, bạn sẽ thấy nó không phải là chuyện xảy ra thoảng qua. Nó là một mẫu hành vi, lặp đi lặp lại. Và bạn cần cảnh giác.
Tác giả: Peg Streep
Nguồn: Narcissists, Controllers, and the Art of Blame-Shifting | Psychology Today