Những lý do để từ bỏ loài người

nhung-ly-do-de-tu-bo-loai-nguoi

Thật kỳ lạ khi trong ngôn ngữ của chúng ta lại tồn tại một từ như “misanthropy” – lòng chán ghét con người.

Thật kỳ lạ khi trong ngôn ngữ của chúng ta lại tồn tại một từ như “misanthropy” – lòng chán ghét con người. Để một khái niệm trở thành một từ, nó phải được đủ nhiều người nhận diện và thừa nhận, phải là một cảm xúc mà ta thấy trong chính mình, trong người khác, để rồi đặt tên cho nó và đôi khi, còn tự hào mang nó theo bên mình.

Việc từ ấy xuất hiện trong nhiều ngôn ngữ cho thấy, bất kể lòng trung thành bề ngoài của ta với giống loài, thì vẫn có không ít người nhìn vào những gì nhân loại đã làm, cách chúng ta hành xử, cách tâm trí ta vận hành – và cuối cùng chỉ muốn buông xuôi. Trước sự tàn bạo không điểm dừng, sự xấu xa vô độ, sự dại khờ không lối thoát, họ ước rằng loài người chưa bao giờ tiến hóa, rằng Homo sapiens rốt cuộc chỉ là một dịch bệnh tràn lan trên Trái Đất, và triều đại của loài này nên kết thúc mà chẳng cần tiếc nuối.

Lòng chán ghét nhân loại không phải là định kiến, không phải là sự phân biệt hay thói kiêu kỳ. Người ghét loài người không thiên vị một ai, họ đối xử với tất cả như nhau, kể cả chính mình. Họ chỉ đi đến một nhận định không mấy phổ biến: rằng chúng ta là một nỗi ô nhục, rằng ta không xứng đáng với sự sống. Đó là một bước nhảy tối thượng của trí tưởng tượng: vừa là con người, vừa đi đến kết luận rằng con người có lẽ chỉ là một sai lầm của vũ trụ, một lỗi lầm về mặt đạo đức.

Nhưng điều gì khiến họ nghĩ vậy? Chúng ta đáng ghê sợ đến mức nào? Một danh sách đầy đủ hẳn sẽ dài vô tận, nhưng có thể bắt đầu như sau:

  • Chúng ta là sinh vật bạo lực đến tận gốc rễ. Ta luôn biện minh cho sự tàn nhẫn của mình bằng những lý do cao cả: chiến đấu vì tổ quốc, vì công lý, vì Chúa. Nhưng sự thật là ta quá dễ dàng rơi vào vòng xoáy của tàn sát và đổ máu, đến mức dường như đó là bản năng. Chúng ta tàn bạo không chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc, mà còn bởi ta thích thú với điều đó. Nếu không có cơ hội gây hấn, ta sẽ thấy chán nản. Xét cho cùng, giết chóc cũng là một trò tiêu khiển.
  • Chúng ta là loài thù dai không cứu vãn được. Khi bị tổn thương, thay vì học cách khoan dung và bao dung hơn, ta nung nấu cơn giận, đợi chờ ngày trả đũa. “Mắt đổi mắt” là quá hiền lành; ta muốn hủy diệt kẻ thù ngay khi có thể.
  • Chúng ta tự cho mình là đúng một cách vô hạn. Trong tâm trí, ta luôn có một câu chuyện để bào chữa cho hành động của mình, luôn có lý do để không cần nhìn lại hay xin lỗi. Lúc nào cũng là lỗi của người khác, lúc nào ta cũng là nạn nhân. Nếu gom lại tất cả khoảnh khắc thực sự hối lỗi trong một đời người, có lẽ chúng không kéo dài quá nửa giờ.
  • Chúng ta luôn trừng phạt sai người. Khi đau khổ, ta không nhắm vào kẻ đã làm ta tổn thương, mà trút giận lên những ai yếu thế hơn. Ta đá con chó, trên quy mô toàn cầu.
  • Chúng ta học hỏi và cải thiện – nhưng chẳng bao giờ giữ lại được bài học. Có thể khi về già, ta sẽ sáng suốt hơn đôi chút, nhưng thế hệ tiếp theo lại lao vào những sai lầm cũ. Bao nhiêu khôn ngoan tích lũy qua chiến tranh, ly hôn, cãi vã đều bị xóa sổ sau vài năm. Ta cứ mãi quay về với cơn cuồng nộ nguyên thủy. Vũ khí sắc bén hơn, nhưng trí tuệ chẳng tăng lên là bao.
  • Chúng ta không tò mò về lý do người khác phạm sai lầm. Ta quá thích thú khi được gọi ai đó là kẻ xấu, đến mức không bao giờ nghĩ rằng có thể họ cũng chỉ là những con người đầy lo lắng, đau buồn hay đang mắc kẹt trong những thúc ép mà chính họ hối hận. Ta thích cảm giác mình là kẻ chính trực hơn.
  • Chúng ta ghen tị đến điên cuồng. Ta nhìn thấy thành công của người khác và thay vì thừa nhận sự thua kém của mình, ta biến nỗi mặc cảm thành căm hận. Ta hủy diệt những ai vô tình làm ta cảm thấy nhỏ bé.
  • Chúng ta ghét sự thỏa hiệp. Ta không chấp nhận điều gì là “tạm ổn” hay sự tiến bộ đến một cách chậm rãi. Ta thà đốt cả căn nhà còn hơn là kiên nhẫn sửa từng bức tường.
  • Chúng ta thấy lòng biết ơn là điều chán ngắt. Ta phát ngán với việc phải trân trọng những gì mình có. Oán giận thú vị hơn nhiều.
  • Chúng ta không biết cười vào chính mình. Dù cho mọi bằng chứng đều cho thấy ta thật nực cười, ta vẫn cần thuê những danh hài để họ làm thay điều đó.
  • Chúng ta mê mẩn công lý, nhưng lại quên đi lòng nhân hậu. Công lý là trao cho ai đó điều họ xứng đáng nhận; còn lòng nhân hậu là trao cho họ điều họ không đáng có, nhưng lại đang rất cần. Nhân hậu nghĩa là biết cách tha thứ.

Những người chán ghét nhân loại, thật ra, đã từng yêu thương con người. Phải có niềm hy vọng lớn lao nhường nào mới có thể đi đến một nỗi thất vọng sâu sắc đến vậy. Phải trân quý loài người bao nhiêu mới có thể đau lòng mà kết luận rằng: chúng ta chỉ là một sai lầm của vũ trụ.

Những kẻ bi quan ấy không hề tàn nhẫn. Họ chỉ đang đi tìm một vài lý do để tiếp tục tin vào nhân loại. Và, ít nhất là lúc này, họ vẫn chưa tìm thấy.

Nguồn: REASONS TO GIVE UP ON HUMAN BEINGS | The School Of Life

menu
menu