Những người bị trầm cảm sẽ có biểu hiện như thế nào vậy?
Họ cười và cười rất nhiều. Nghe vô lý nhỉ?
Họ cười và cười rất nhiều. Nghe vô lý nhỉ?
Người đàn ông trong hình dưới là Chester Bennington – giọng ca chính của ban nhạc Linkin Park. Bức ảnh được chụp một vài tiếng trước khi anh ấy tự sát.
Nghe câu chuyện này nhé: Câu chuyện về cái ngày mà tôi đã quyết định kết thúc cuộc của mình.
Tôi đã chuẩn bị mọi thứ một cách tỉ mỉ. Kết quả của một số bài kiểm tra sẽ được thông báo vào hôm đó. Tôi muốn mọi người lầm tưởng rằng chúng chính là lý do cho cái chết của mình. Chứ không phải bởi bố mẹ tôi hay những làm dụng tình dục mà họ gây ra.
Ngày cuối tới trường, tôi không muốn bất cứ ai trong số bạn bè mình nhận thấy sự buồn chán và ủ dột của bản thân cả.
Đó là một buổi ngoại khóa. Chúng tôi được dẫn tới một nhà máy sản xuất đồ ăn đóng hộp. Khách tham quan được chia thành từng nhóm nhỏ để vào theo lượt. Nhóm tụi tôi là nhóm cuối cùng. Thế là cả hội quyết định chơi Truth or Dare để giết thời gian.
Mọi thứ khá là thú vị. Một người bạn của tôi, Andy, đã thừa nhận với cô giáo rằng tóc của cô ấy có một mùi hương rất dễ chịu và còn thắc mắc không biết loại dầu gội cô đã sử dụng là gì. Cả nhóm ồ lên còn cô giáo thì cười khúc khích. Mắt cô có thoáng chút ngại ngùng khi nghe Andy nói những lời đó mà không thèm xấu hổ.
Tôi cũng cười.
Cười ngay cả khi cơ thể tôi chỉ muốn đổ sụp xuống và tâm trí thì đang lạc ở một cõi xa xăm nào đó.
Tôi không thực sự chơi cùng họ, nhưng tôi vẫn tận hưởng những khoảnh khắc thú vị mà trò chơi đem lại.
Bởi sau tiết học đó chúng tôi phải nhận kết quả của kỳ thi nên đa số mọi người khá lo lắng và hồi hộp. Andy để ý tôi và nói:
“Daniel trông tự tin chưa kìa. Anh chàng này sẽ giành điểm số cao nhất lớp cho mà coi”.
“Ồ, mấy cậu không tưởng tượng được đâu”.
Kết quả bài kiểm tra của tôi đúng là hoàn hảo. Vừa đủ cao để qua môn và vừa đủ thấp để trở nên thất vọng. Thực sự thì tôi có hơi buồn vì nó, nhưng quan trọng gì chứ. Chút nữa tất cả sẽ chấm hết, tôi được giải thoát khỏi thực tại này.
Kết thúc buổi học, tôi về nhà, khóa trái cửa phòng và chờ đợi.
Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị làm điều đó, tôi quyết định rằng mình nên làm một việc để gợi nhớ về tuổi thơ đã qua. Và tôi xem một tập Pokemon.
Tôi cười.
Nó là một tập phim khá thú vị. Tôi cũng muốn tận hưởng một chút nữa.
Và bằng một cách nào đó nó đã khiến tôi suy nghĩ lại. “Có lẽ sẽ là một ngày khác, không phải hôm nay”.
Đến tận bây giờ, mọi người vẫn xem tôi là một anh chàng thông minh, trầm tính, ngọt ngào mà ai cũng mến.
Nhưng không.
Tôi là một kẻ cô đơn, ích kỷ và luôn phiền muộn.
Nhưng không một ai nhận ra điều đó cả. Không một ai kể cả vào cái ngày mà tôi đã định tự sát.
Bởi vì ngày hôm đó tôi đã cười rất nhiều.
---
Cre: QRVN
Tìm đọc thêm cuốn sách HỘI CHỨNG TRẦM CẢM CƯỜI - Đằng sau nụ cười hạnh phúc là những nỗi đau