Một nơi cho nỗi tuyệt vọng
Chúng ta thường tự hào rằng xã hội ngày nay đã rộng lượng và cởi mở hơn nhiều so với các thế hệ trước.
Chúng ta thường tự hào rằng xã hội ngày nay đã rộng lượng và cởi mở hơn nhiều so với các thế hệ trước. Nhưng có một góc khuất mà ta vẫn bướng bỉnh không chịu nhìn thẳng: nỗi tuyệt vọng ẩn giấu sâu trong mỗi người, một nỗi đau khổ dường như không bao giờ được thừa nhận hay khám phá, vì nó đi ngược lại tinh thần sống tích cực, năng động và đầy mục đích của thời đại.
Chúng ta đã cố gắng rất nhiều để chiến đấu với nỗi tuyệt vọng ấy. Chúng ta nỗ lực từng ngày để giữ tinh thần lạc quan, nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực và hy vọng vào những ngày tươi sáng hơn. Nhưng đôi khi, đặc biệt khi ta mệt mỏi, khi đang ngấp nghé bên bờ vực của bệnh tật, hay vào một chiều Chủ nhật yên ắng kéo dài đến tê tái, ta không còn sức kháng cự lại bóng tối vẫn luôn âm ỉ bên trong – thứ bóng tối có lẽ sẽ mãi không rời đi.
Youth Mourning, George-Clausen, 1916, Wikimedia-Commons
Lớp phòng vệ sụp đổ, và ta đối diện với một tầng sâu thẳm của nỗi buồn khôn tả:
– Ta nhận ra những điều tồi tệ mình đã làm rối tung cả lên.
– Ta nghĩ về những người mình đã làm tổn thương.
– Ta nhớ lại những lời lẽ quan trọng mà ta đã không nói được.
– Ta thấm thía những điều mình đã hiểu sai.
– Ta đau đáu về những cơ hội đã vuột mất.
– Ta giận dữ vô cùng.
– Ta hèn nhát vô cùng.
– Ta sai lầm hết lần này đến lần khác.
– Ta cảm thấy ân hận chất ngất.
– Và cuối cùng, ta chỉ còn thấy mình là một kẻ ngu ngốc và bị nguyền rủa.
Những "rác rưởi" cảm xúc ấy biết đi đâu về đâu?
Trong những thời đại trước, có lẽ ta đã bước lên những bậc thang của một ngôi đền cổ, thì thầm mọi nỗi đau của mình với một vị thần – hay có lẽ là một nữ thần – trước ánh nến lung linh trên bàn thờ.
Nhưng chúng ta đã từ bỏ những nguồn an ủi ấy từ lâu. Chúng ta đã nói rằng mình không “tin” và giờ đây phải đơn độc đối diện với sự lạnh lùng của khoa học và những bí ẩn rắc rối của nghệ thuật.
Chúng ta không thể nói điều này với con cái, với cha mẹ, bạn bè, thậm chí là nhà trị liệu hay bạn đời. Làm sao có thể chia sẻ rằng ta đã lại rơi vào tình trạng này? Ta không muốn làm tổn thương thêm những người đã đặt niềm tin vào mình. Mong mỏi của họ rằng ta sẽ ổn vô tình khiến ta thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
Hiếm ai có thể đối diện với nỗi tuyệt vọng của người khác mà không vội vàng tìm cách khuyên nhủ, động viên. Thật hiếm để tìm được một người đủ chín chắn với bóng tối của chính mình, để chỉ đơn giản lắng nghe nỗi buồn của ta với sự thấu cảm im lặng.
Nhưng cho dù sự kết nối giữa người với người có khó khăn đến đâu, ta cũng đừng tự đày đọa mình bằng suy nghĩ rằng ta không có quyền rơi vào tuyệt vọng. Ta hoàn toàn có quyền chấp nhận nỗi buồn, ngay cả khi không ai xung quanh chịu được sự u sầu của ta; ngay cả khi ta vẫn giỏi giang trong nhiều lĩnh vực; ngay cả khi ta không còn trẻ nữa; ngay cả khi người khác cần dựa vào ta; và ngay cả khi ta vẫn luôn muốn mạnh mẽ. Quyền được buồn là quyền phổ quát và không ai có thể tước đoạt.
Nếu chẳng còn nơi nào khác để nương tựa, hãy coi đây là chốn để ta quay về: một căn nhà nhỏ của ngôn từ, một đền thờ khiêm nhường cho những thời khắc tăm tối, một nơi đủ trưởng thành để không ép ta phải hy vọng, một nơi đủ kiên nhẫn để chỉ ngồi bên và cố gắng hiểu ta.
Nguồn: A PLACE FOR DESPAIR - The School Of Life