Những niềm vui giản dị là những gì ý nghĩa nhất

nhung-niem-vui-gian-di-la-nhung-gi-y-nghia-nhat

Cô gái Brazil xinh xinh trong tiệm điện thoại ngước lên nhìn tôi, miệng tuôn ra một tràng âm thanh kỳ lạ như thể đang cố gọi hồn tôi bằng tiếng Bồ Đào Nha.

Cô gái Brazil xinh xinh trong tiệm điện thoại ngước lên nhìn tôi, miệng tuôn ra một tràng âm thanh kỳ lạ như thể đang cố gọi hồn tôi bằng tiếng Bồ Đào Nha. Suốt 15 phút qua, cô ấy đang lục tung chiếc điện thoại tôi vừa mua – cái điện thoại đắt gấp đôi giá bình thường nếu tôi mua ở một quốc gia khác. Và giờ thì... nó không hoạt động. Giải thích ư? Còn xa lắm, ít nhất là cho đến khi tôi giải mã được nồi lẩu âm thanh tiếng Bồ cô ấy đang ném về phía tôi.

Tôi đang bực đây, nếu bạn chưa nhận ra.

“Não entendo,” tôi nói – chắc là lần thứ mười hai rồi. Nghĩa là “Tôi không hiểu.” Một trong số ít những câu tiếng Bồ tôi biết.

Nụ cười duyên ban đầu của cô ấy, cái kiểu cười ngại ngùng dễ thương mỗi lần tôi nói câu đó, giờ đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt mệt mỏi và một cái nhíu mày khó chịu. Cô nhìn tôi, rồi nhìn cái điện thoại, rồi thở dài. Lôi ra một tờ giấy nhớ, nguệch ngoạc vài dòng tiếng Bồ lên đó, dúi cho tôi kèm theo cái điện thoại đang "ngủ đông" và ra hiệu cho tôi đi đến một cửa hàng khác trong trung tâm thương mại để họ xử lý giúp. Cô ấy phải lặp lại chỉ dẫn này đến ba lần thì tôi mới lờ mờ hiểu ra.

Đây là tiệm điện thoại thứ tư mà tôi bị đẩy đến. Hình như việc mua một cái điện thoại ở Brazil đi kèm một loạt thủ tục hành chính rối rắm, mà tôi thì chẳng hiểu gì sất. Và bởi vì không một ai ở mấy tiệm này nói được tiếng Anh, họ dần dần cạn kiên nhẫn, rồi đá tôi xuống cửa hàng kế tiếp như một gánh nặng đang tìm người gánh hộ.

Toàn bộ hành trình "hành xác" này đã ngốn gần ba tiếng đồng hồ... mà vẫn chưa xong. Cơn ác mộng điện thoại ở trung tâm thương mại vẫn tiếp diễn.

(Thật ra, thành thật mà nói, đáng lẽ chỉ mất khoảng tiếng rưỡi thôi, nếu tôi không ngủ gật ở tiệm Claro trong lúc chờ nhân viên gọi số. Tôi tỉnh dậy sau 45 phút và phát hiện họ đã phục vụ đến tận nửa tá người sau tôi. Tôi gồng mình năn nỉ nhân viên cho tôi lên trước vì tôi đã ngồi đó hơn tiếng đồng hồ rồi. Nhưng kỹ năng thuyết phục bằng tiếng Bồ của tôi thì… thôi khỏi nói, gần như bằng không. Tôi chẳng thể nói gì ra hồn, thế là cũng chẳng dám cãi. Đành ngậm ngùi rút số mới và ngồi xuống lần nữa, lần này tự hứa sẽ thức chờ suốt 30 phút tiếp theo… một lần nữa.)

Kết cục là… cái điện thoại hôm đó vẫn chưa được giải quyết.

Cuối cùng thì tôi cũng tìm được một ông lão trong trung tâm thương mại biết nói tiếng Anh và tốt bụng đến mức sẵn sàng đi cùng tôi để phiên dịch, vâng, tôi đã lang thang khắp trung tâm thương mại ở Brazil, lân la bắt chuyện với người lạ chỉ để tìm ai đó hiểu mình đang nói gì. Thì ra ở Brazil, muốn kích hoạt một chiếc điện thoại di động mua trong nước, bạn cần phải có mã số định danh cá nhân, giống như ở Mỹ, phải có số An Sinh Xã Hội mới mua nổi cái điện thoại.

Có cả một quy trình chính thức cho chuyện này, và nếu bạn là người nước ngoài, lại không làm việc cho công ty Brazil nào, thì… xin chia buồn, bạn dính chưởng rồi đấy (trừ khi bạn có một người bạn bản xứ chịu đứng tên giúp bạn làm thủ tục). Dĩ nhiên, tôi chẳng có ai quen ở Brazil cả. Vậy là gần bốn tiếng đồng hồ sau khi đặt chân vào trung tâm thương mại, tôi rời khỏi đó với một chiếc điện thoại đắt đỏ mà vẫn chỉ dùng được để… ngắm.

… Và rồi lạc đường trên đường về nhà.

Đó là ngày đầu tiên của tôi ở São Paulo. Mà sẽ là nói dối nếu tôi bảo những ngày như vậy hiếm hoi lắm. Không phải xảy ra thường xuyên, nhưng đủ đều đặn để cho cảm giác bực bội dồn nén, cảm giác lạc lõng vụng về, đầu óc quay cuồng và cái cảm giác bị cô lập đến rợn người, tất cả những điều đó giờ đây đã trở nên quá đỗi quen thuộc với tôi.

Hầu hết mọi người khi nghe về lối sống của tôi, chuyện tôi dành 10 tháng mỗi năm để du lịch và sống ở các nước xa lạ, thường nghĩ đó là điều gì đó rất “sang chảnh”, rất mơ ước. Nhưng giống như bất kỳ lối sống nào, nó cũng có cái hay và cái dở. Không phải lúc nào cũng như mơ, không phải ngày nào cũng rải hoa hồng. Bạn sẽ phải đánh đổi một vài điều để có được những điều khác.

Mà đừng lo, tôi không ngồi đây để than thở về những khoảnh khắc éo le tôi đã gặp trong suốt hai năm rưỡi bôn ba khắp nơi. Những ngày tươi đẹp thì nhiều, nhiều gấp bội lần những ngày tồi tệ. Và tôi cũng sẽ không hối hận về bất kỳ quyết định nào mình từng đưa ra trong cuộc đời này.

Nhưng điều tôi thật sự muốn làm ở đây, là vẽ nên một bức tranh chân thật về lối sống này, nơi những khoảnh khắc thăng hoa bay vút tận mây xanh, còn những cú tụt dốc thì chìm sâu đến tận đáy. Và có lẽ, sự khác biệt lớn nhất giữa cuộc sống kiểu này và một cuộc sống "bình thường" nằm ở chỗ: niềm vui thì rực rỡ hơn, còn nỗi buồn thì cũng sâu thẳm hơn. Mọi cảm xúc cứ thế mà được khuấy đảo, đẩy người ta phải nhìn lại xem mình thật sự muốn dành thời gian cho điều gì trong đời.

Bởi vì có một điều mà ít ai kể cho bạn nghe: rằng sau cái ngày thảm họa điện thoại ở Brazil ấy, sau khi tôi mò mẫm mãi mới tìm được đường quay lại khách sạn lúc chiều muộn, tôi chỉ lẳng lặng ngồi trong phòng một mình. Không TV. Không Wi-Fi. Không phim ảnh. Không bạn bè (mà có thì cũng đâu gọi nổi cho ai). Không có gì để làm cả. Tôi chỉ nằm vật ra giường suốt buổi tối hôm đó. Thân xác mệt rã rời, đầu óc thì rối tung như cuộn chỉ rối, và tâm trạng thì thảm hại hết chỗ nói.

Một mình.

Mà thật ra, có một ngày tệ hại thì đâu có gì mới mẻ. Ai trong chúng ta chẳng từng có. Mỗi người lại có cách riêng để giải tỏa cảm xúc tiêu cực của mình. Có người gọi cho bạn thân, rủ nhau đi làm vài chai bia để xả. Có người gọi cho bố mẹ, cần một câu an ủi nhẹ nhàng. Có người bật phim lên xem cùng người yêu, vài tiếng trốn khỏi thực tại. Hoặc đơn giản là ra phòng gym, hay ra sân bóng để đổ mồ hôi thay vì đổ nước mắt.

Còn khi sống trên hành trình, xa nhà, xa người, thì rất nhiều khi bạn chẳng có lấy một ai để rủ đi làm vài lon, chẳng có bố mẹ ở gần để gọi nhờ một lời động viên, chẳng có phim để xem hay ai đó để ôm lấy mà im lặng. Không phòng gym, không sân bóng. Chỉ còn lại bạn, đối diện trực diện với nỗi buồn, không một thứ gì để trốn tránh hay khỏa lấp.

Và nó khó. Thật sự rất khó. Nhưng rồi nó làm bạn mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn trong đầu óc, và bình tâm hơn trong lòng. Khi bạn hồi phục lại sau những cú trượt dài ấy, cuộc sống bỗng thấy nhẹ nhàng hẳn đi. Những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc sau đó cũng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, chính bởi cái nền tối tăm mà bạn vừa vượt qua. Thậm chí, tôi còn nhận ra rằng, chính sự đối lập gay gắt giữa niềm vui và nỗi buồn ấy đã dần thay đổi định nghĩa của tôi về “niềm vui” thật sự là gì.

Một vài ký ức hạnh phúc nhất của tôi trong năm vừa qua là những buổi đi uống bia với bạn bè. Chỉ vậy thôi, không hơn không kém. Một điều mà tôi từng làm hàng tuần suốt bao năm trước, khi mọi thứ còn trong tầm tay.

Đây là một nghịch lý lạ lùng nhưng rất thật trong đời sống cảm xúc: những trải nghiệm quá đỗi tuyệt vời, quá mới mẻ khiến cho những thứ từng được coi là “hào hứng” bỗng trở nên vô vị. Ngược lại, những khoảnh khắc cô đơn, bức bối, hụt hẫng lại khiến cho những điều bình dị, quen thuộc bỗng trở nên sống động và đáng quý lạ kỳ. Một buổi diễu hành mừng Quốc khánh 4/7 trông sẽ khác hẳn sau khi bạn đã từng lắc lư giữa Carnaval ở Brazil (hai lần liền), hay thức trắng ba đêm tiệc tùng ở Ibiza. Và để tôi gợi ý nhẹ thôi: nó sẽ trở nên… chán ngắt.

Một chuyến đi biển về quê bỗng thấy thật nhỏ nhoi khi so với việc bạn từng sống ngay cạnh biển ở Thái Lan, hay học lướt sóng trên những con sóng cuộn trào của Bali. Theo một cách nào đó, bạn bắt đầu trở nên dửng dưng với cuộc sống cũ của chính mình.

Nhưng ở chiều ngược lại, những lúc đen tối, cô đơn, mệt mỏi, trầm cảm, bức bí, lại khiến cho những điều tưởng như đơn điệu thường ngày trong cuộc sống, những điều mà bạn và bao người vẫn vô thức xem là lẽ dĩ nhiên, trở nên thiêng liêng và rực rỡ hơn bao giờ hết.

Năm ngoái, tôi mắc một trận ốm kinh khủng ở một thị trấn nông thôn hẻo lánh tại Ấn Độ, có lẽ là nơi cuối cùng trên trái đất bạn muốn đổ bệnh. Sốt hầm hập, lạnh run người, đầu thì đau như có ai dùng khoan bê tông cắm vào từng góc. Đến khoảng 10 giờ tối thì tôi cạn nước sạch, trong khi tất cả cửa hàng trong thị trấn đều đã đóng cửa. Cả đêm đó, tôi nằm vật ra giường, chẳng thể chợp mắt nổi vì sốt và mồ hôi túa ra như suối. Không thuốc men. Không nước uống. Khát cháy họng. Và để câu chuyện thêm phần “thú vị”, hàng trăm con côn trùng bỗng đâu kéo vào phòng, bay vù vù quanh tường, thỉnh thoảng lại bò lên người tôi.

Sau một trải nghiệm như thế, bữa tối Giáng Sinh mẹ nấu bỗng trở nên ngon hơn gấp trăm lần.

Và tôi nghĩ, đó chính là nơi mà nghịch lý ấy tìm được lời giải: Là sự gạt bỏ những thú vui hào nhoáng, phù phiếm và sự trân trọng nhiều hơn với những điều giản dị, chân thành. Tôi không còn hứng thú với việc nhận quà Giáng Sinh, cũng không thấy náo nức trước pháo hoa mừng Quốc khánh hay những buổi tiệc đón Giao thừa. Tôi đã dự những bữa tiệc lớn hơn, đến những nơi đẹp hơn, và thực ra, tôi đã có đầy đủ mọi thứ mình cần trong đời.

Nhưng khác với trước đây, tôi bắt đầu trân trọng từng ngày được ở bên những người thân thương. Một chai bia êm êm ngoài hiên nhà. Ngồi xem một trận bóng cùng nhau. Đi dự tiệc sinh nhật, hay một buổi nướng thịt ngoài trời. Đó mới là những điều khiến tôi háo hức mong đợi, cả ngày cả tuần trước khi nó xảy ra… Và có lẽ, cuộc sống nên là như thế. 

Nguồn: The Simple Joys Are the Most Meaningful | Mark Manson

menu
menu