Nôn nóng muốn xong

non-nong-muon-xong

Tôi nhận ra trong chính mình (và ở rất nhiều người khác) một khuynh hướng mà tôi gọi là: “nôn nóng muốn xong.”

Tác giả: Leo Babauta

Tôi nhận ra trong chính mình (và ở rất nhiều người khác) một khuynh hướng mà tôi gọi là: “nôn nóng muốn xong.” Khi bắt đầu học một điều mới, xây dựng một thói quen, hay khởi động một dự án công việc … có một phần rất lớn trong tôi chỉ muốn nhảy vọt đến đoạn cuối, nơi tôi đã sẵn sàng hưởng trọn thành quả.

Ví dụ, khi bắt đầu tập tạ, tôi muốn ngay lập tức có được thân hình rắn rỏi, cơ bắp săn chắc (dù thực tế phải mất hơn một năm, thậm chí lâu hơn). Khi mới học cờ vua, tôi muốn ngay lập tức trở thành một kỳ thủ giỏi (mà có khi phải mất nhiều năm). Khi xây dựng kênh YouTube, tôi chỉ muốn một sớm một chiều có 10 nghìn lượt theo dõi (trong khi chắc chắn sẽ phải kiên trì rất lâu).

Nói cách khác, ngay khi vừa đặt chân vào quá trình, tôi đã khát khao được đứng ở cuối hành trình, nơi thành quả đang chờ sẵn.

Đó chính là bản chất của cái gọi là “nôn nóng muốn xong.”

Điều thú vị là, chính khuynh hướng này cũng là gốc rễ của cảm giác ngợp ngàng khi ta đối diện với một danh sách dài công việc, một hộp thư ngập tràn email, hay một căn nhà đầy đồ đạc cần dọn dẹp. Ta thấy ngợp, vì ta chỉ muốn mọi thứ được giải quyết ngay lập tức, thay vì phải nhẫn nại đối diện từng việc một.

Tôi nhận ra vài điều về sự nôn nóng này:

  • Nó khiến ta không thể tận hưởng hành trình vì ta quá chăm chăm vào đích đến nên cảm thấy bị “mắc kẹt” ở giữa đường.
  • Nó thường làm ta bực bội, nản lòng, vì tiến độ không nhanh như mong đợi, thay vì chấp nhận rằng mọi sự đều có nhịp điệu riêng.
  • Chính vì nản lòng, ta dễ bỏ cuộc ngay trước khi kịp chạm đến những lợi ích ban đầu, trong khi chỉ cần kiên trì thêm một, hai tháng thôi, ta đã có thể thấy cơ bắp khỏe hơn một chút, hay tinh thần phấn chấn hơn.
  • Nó dễ đưa ta vào cái bẫy so sánh, vì sợ mình tiến bộ chậm, ta đi nhìn người khác để cân đo, đối chiếu. So sánh ấy cướp đi niềm vui ở nơi ta đang đứng.
  • Thậm chí, đôi khi ta chẳng dám bắt đầu, vì ngay từ đầu đã thấy nản chí. Thế là tự tước đi niềm vui của việc học hỏi và trưởng thành trong quá trình.

Vậy làm sao để hóa giải?

Ta có thể chống lại khuynh hướng này bằng cách đơn giản: trao trọn bản thân cho quá trình. Hãy dốc hết mình vào việc học ngôn ngữ, vào chồng công việc trong dự án, vào cuốn sách đang viết, ngay trong khoảnh khắc này.

Hãy hòa vào tiến trình, và tìm thấy niềm vui trong đó. Thấy được trò chơi, cái đẹp, sự kỳ diệu trong từng khoảnh khắc.

Khi bạn làm vậy, thành quả sẽ đến theo thời gian. Nhưng thật ra, bạn đã được tận hưởng ngay chính trong quá trình ấy rồi.

Thay đổi thói quen trở nên nhẹ nhàng hơn. Công việc, việc nhà, sức khỏe, thể chất … tất cả đều trở thành cơ hội để luyện tập nghệ thuật tận hưởng hành trình.

Bạn sẽ đến đích khi nào đến. Hoặc có lẽ bạn vốn đã ở đích rồi. Đó chính là trí tuệ muôn đời, ẩn trong những phút giây nôn nóng, bực bội, ngợp ngàng của đời thường.

Ảnh: Chatgpt

Bài dịch từ nguồn: https://zenhabits.net/hurry-up/

menu
menu