Những oán hận thầm kín ta có thể mang theo về giới kia

Ghét đàn ông hay phụ nữ một cách công khai và cực đoan là điều chẳng ai tỉnh táo muốn nhận về mình.
Ghét đàn ông hay phụ nữ một cách công khai và cực đoan là điều chẳng ai tỉnh táo muốn nhận về mình. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó – vì một lý do rất đơn giản: luôn có một phần trong mỗi thế hệ đã phải chịu những tổn thương sâu sắc từ chính người chăm sóc đầu tiên thuộc giới kia. Sẽ luôn có những người cha, người mẹ nghiện ngập hoặc trầm cảm, bạo lực hoặc vắng mặt, lạnh nhạt hoặc chiếm hữu – và cũng có những bậc cha mẹ ra đi quá sớm, để lại những khoảng trống không gì lấp đầy được trong lòng con cái.
Những điều đó có thể không biến thành những oán hận mang tính chính trị, nơi một giới phủ nhận phẩm giá hay quyền bình đẳng của giới kia. Nhưng chúng có thể tích tụ thành những oán giận vô hình, len lỏi vào các mối quan hệ dị tính theo những cách tinh vi mà chính người trong cuộc đôi khi cũng không nhận ra.
Có những người, vì từng bị tổn thương quá sớm, cảm thấy thôi thúc phải quyến rũ thật nhiều người khác giới, chỉ để rồi ngay khi đối phương bắt đầu yêu họ, họ lập tức rời đi, để lại một vết thương khác.
Albrecht Dürer, Adam and Eve, 1507
Có những người, sau một lần bị bỏ rơi, quyết tâm không bao giờ để mình phải dựa dẫm vào ai nữa. Họ tìm kiếm những người rõ ràng yếu thế hơn mình về trí tuệ, tài chính hay năng lực sống, để đảm bảo rằng họ không bao giờ phải lệ thuộc vào tình yêu.
Có những người, dù có vẻ như đang yêu, nhưng thực chất luôn giữ một khoảng cách vô hình. Họ có thể ở đó, nhưng tâm trí và trái tim lại chẳng bao giờ thực sự hiện diện.
Có những người, mang theo vết thương chưa lành, vô thức để sự nghi ngờ của mình len vào cách họ đối xử với chính con cái. Một bé trai hoặc bé gái có thể lớn lên với cảm giác bị xem nhẹ, bị gạt ra ngoài, mà không bao giờ hiểu tại sao.
Ẩn sau tất cả những hành vi ấy là một lời thề thầm lặng: “Không bao giờ nữa! Không bao giờ tôi để bản thân bị tổn thương bởi giới kia thêm một lần nào nữa. Không bao giờ tôi để một người đàn ông hay một người phụ nữ làm tôi thất vọng.” Và thế là, những chiến lược vô thức được dựng nên – cách ta chọn bạn đời, cách ta định hình quyền lực trong mối quan hệ, những thói quen và chuẩn mực ta vô tình đặt ra – tất cả đều chỉ nhằm một mục đích: ngăn không cho vết thương cũ lặp lại.
Từ bên ngoài, những người này có thể là những đồng minh tận tụy của giới kia. Họ có thể đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ hay nam giới trong công sở, trong chính trị, trong xã hội. Nhưng bên trong, họ vẫn mang theo một vết thương chưa liền da, và vì thế, họ phòng vệ theo những cách tinh vi và đáng buồn.
Con đường dẫn đến sự bình yên trong tâm hồn là cố gắng – bằng tất cả khả năng – đưa những oán hận trở về đúng nơi chúng thuộc về: quá khứ. Để không trút giận lên những con người vô tội trong hiện tại. Những gì ta cần tự bảo vệ mình đã ở lại phía sau, và sẽ không giúp ích gì nếu ta bước vào tình yêu ngày hôm nay với những vũ khí chỉ có ích ba mươi năm trước. Ta không cần một quá khứ hoàn hảo để có một tương lai tốt đẹp. Ta chỉ cần hiểu được những cám dỗ sai lầm mà quá khứ có thể mang lại – và rồi, bằng tất cả lý trí và trái tim, vượt qua chúng.
Nguồn: SECRET GRUDGES WE MAY HAVE AGAINST THE OTHER GENDER | The School Of Life