Nỗi đau của Gắn bó lo âu

khái niệm “gắn bó lo âu” (preoccupied attachment) có thể giúp ta hiểu, một cách thấu đáo và chân thật, vì sao con tim ta cứ mãi bị kéo qua lại như con thuyền nhỏ trong cơn sóng lòng.
Ta thường nghe nhiều về mặt tiêu cực của những “nhãn tâm lý,” đến mức đôi khi quên mất những giá trị mà chúng có thể mang lại. Với một số người trong chúng ta, khái niệm “gắn bó lo âu” (preoccupied attachment) có thể giúp ta hiểu, một cách thấu đáo và chân thật, vì sao con tim ta cứ mãi bị kéo qua lại như con thuyền nhỏ trong cơn sóng lòng.
Theo thuyết gắn bó – một lý thuyết về tình yêu nghe có vẻ đơn giản nhưng lại đầy ý nghĩa, do John Bowlby và Mary Ainsworth đề xuất vào những năm 1960 – một phần dân số có xu hướng tiếp cận các mối quan hệ với những thái độ được gọi là “gắn bó lo âu.” Với những ai mang kiểu gắn bó này, cuộc sống của họ có thể chứa đựng những điều sau đây…
1. Từ thuở niên thiếu, chúng ta đã khao khát có một mối quan hệ thật gắn bó, một mối tình duy nhất có thể giúp ta thoát khỏi nỗi cô đơn và cảm giác xấu hổ. Ta mơ đến một người thật đặc biệt, một người sẽ che chở và đứng về phía ta, một người có thể xoa dịu, trấn an ta; một người để ta có thể yêu thương hết lòng và cuối cùng tìm thấy sự bình yên trong vòng tay.
2. Nhưng thật không may cho hệ thần kinh của ta, việc tìm thấy người ấy chưa bao giờ là điều dễ dàng. Có lẽ ta đã kiếm tìm từ rất nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ. Những người ta từng yêu, dù có tử tế đến đâu, chưa bao giờ thực sự hiểu tình yêu theo cách mà ta mong mỏi. Dường như luôn có một vấn đề nào đó ở đây. Có khi ta chọn sai người ngay từ đầu, nhưng cũng có thể vì ta không tìm được cách để tin tưởng ngay cả những người “tốt đủ” mà ta đã gặp. Họ có thể nói rằng họ yêu ta, nhưng tình cảm mà họ trao dường như không bao giờ đạt đến mức độ sâu sắc, mãnh liệt mà ta khát khao. Họ quên nhắn tin đúng lúc, họ có một bữa tiệc phải tham dự hoặc một người bạn mà ta không thích. Dù đang trong vòng tay họ, ta vẫn cảm thấy như tâm trí họ đã phiêu du ở một nơi nào đó khác.
3. Khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tại khiến chúng ta trở nên thất thường. Lúc thì ta háo hức lên kế hoạch kết hôn, ngay sau đó lại chỉ muốn chấm dứt và bắt đầu lại từ đầu với một người xa lạ. Chỉ trong tích tắc, ta chuyển từ tâm trạng yêu thương, tin tưởng sang cảm giác tức giận cay đắng. Ta có thể rời nhà lúc 9 giờ sáng tràn đầy hy vọng, nhưng đến trưa đã lại thấy mình chìm trong khủng hoảng. Sao người ấy không gọi cho mình? Sao họ chẳng nghĩ đến mình? Tất cả những câu chuyện kịch tính ấy, khi ta lùi lại một bước mà nhìn nhận, rốt cuộc cũng chỉ gói gọn trong một câu hỏi khẩn thiết: Tại sao anh/em không yêu tôi một cách đúng nghĩa?
4. Vì khao khát ấy mãnh liệt và đau đớn, ta có thể tìm đến những cách giải khuây tiêu cực, như xem phim khiêu dâm, uống rượu hay ngoại tình để tạm quên đi sự hụt hẫng. Ta tin vào tình yêu đến mức không có mối quan hệ nào trong thực tế có thể khiến ta thấy trọn vẹn.
Nếu những tính cách phức tạp này có vẻ quen thuộc, đó không phải vì ta là người xấu hay thô lỗ. Đơn giản là vì ta đã xuất phát từ một nơi rất khó khăn; vì ta chưa từng có những trải nghiệm gần gũi về các mối quan hệ vững vàng, mà lẽ ra sẽ giúp ta bình tĩnh trước những thử thách tự nhiên và sự nhập nhằng của tình yêu tuổi trưởng thành. Tuổi thơ của ta gần như chắc chắn đã có hình bóng những người cha, người mẹ hoặc người chăm sóc khiến ta lo lắng và thiếu chắc chắn; có thể họ qua đời hoặc đi xa, hay họ có lúc lạnh nhạt, lúc lại nồng nhiệt, hoặc bận rộn vì công việc, hay vì những nhu cầu của một đứa trẻ khác – nói cách khác, họ cũng đầy những bận tâm ngoài ta.
Sự tiến bộ bắt đầu khi ta học cách bộc bạch những khuynh hướng này với người yêu trước khi tranh cãi nổ ra; trước khi ta cố gắng “diễn lại” cảm giác thất vọng của mình khi còn là đứa trẻ. Nếu may mắn, bạn đời sẽ nhận ra đứa trẻ dễ tổn thương đằng sau dáng vẻ người lớn lo lắng, đôi khi cay nghiệt, và họ sẽ hiểu rằng, cơn giận của ta thật ra đang cầu xin sự trấn an chứ không phải sự trừng phạt.
Sự gắn bó lo âu này đồng thời là một trong những hành vi gây tuyệt vọng nhất và cũng là một trong những điều khiến ta xót xa nhất: một cách thể hiện nỗi hoài nghi rằng tình yêu không hoạt động – khiến tình yêu thực sự không thể hoạt động. Ta có thể thấy biết ơn khi đã tìm được tên gọi cho nó và có thể chia sẻ điều này với người khác như một bước đi trên con đường sống khôn ngoan hơn, bên cạnh chính nó.
Nguồn: THE PAINS OF PREOCCUPIED ATTACHMENT
Henry Van de Velde, Woman at the Window, 1899