Nỗi xấu hổ trong cơn nghiện thường không hủy hoại – mà có thể chữa lành

noi-xau-ho-trong-con-nghien-thuong-khong-huy-hoai-ma-co-the-chua-lanh

Việc cố gắng loại bỏ cảm giác xấu hổ khỏi quá trình cai nghiện xuất phát từ ý tốt. Nhưng điều đó lại bỏ qua một sự thật quan trọng: cảm xúc này có thể trở thành động lực mạnh mẽ để thay đổi.

Mười tám năm trước, tôi chìm sâu trong cơn nghiện rượu và thuốc an thần. Những ngày cuối cùng của hành trình đó, mỗi buổi sáng đều lặp đi lặp lại cùng một kịch bản. Tôi thức dậy và ngay lập tức bị vùi dập bởi nhận thức đau đớn rằng mình lại thất bại trong lời thề từ bỏ. Cảm giác ấy không đơn thuần là sự hối hận về những đại dương vodka mà tôi đã uống trong suốt cả thập kỷ trước đó. Nó sâu sắc và nhức nhối hơn nhiều. Đó không chỉ là vấn đề của hành vi, mà còn là vấn đề của con người tôi, của chính bản chất tôi. Tôi xấu hổ về bản thân, xấu hổ vì chính con người mình.

Và tôi có một cách giải quyết, như một cỗ máy vận hành theo lập trình sẵn. Tôi lái xe đến trạm xăng BP gần nhà, mua vài lon bia sáng sớm để xoa dịu cơn đau thể xác và làm mờ đi nỗi nhục nhã trong tâm hồn – ít nhất là cho đến ngày hôm sau, khi vòng lặp này lại bắt đầu từ đầu.

Tôi bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn tự nuôi dưỡng: tôi uống rượu và dùng thuốc, ít nhất là một phần, để xoa dịu chính nỗi xấu hổ về cơn nghiện của mình. Và điều đó có hiệu quả. Nhưng mỗi lần sử dụng để tạm thời quên đi sự nhục nhã, tôi lại gieo mầm cho một nỗi xấu hổ mới vào ngày hôm sau – một lý do mới để tiếp tục uống và tiếp tục nuốt thuốc vào mỗi sáng đầy u ám. Một cánh cửa đóng kín, không có lối thoát.

Nhiều người có lòng trắc ẩn, bao gồm cả các chuyên gia trị liệu, tin rằng cảm giác xấu hổ không có bất kỳ tác dụng tích cực nào trong việc hồi phục khỏi cơn nghiện. Họ đưa ra hai lập luận.

Thứ nhất, họ cho rằng xấu hổ là một cảm xúc đặc biệt độc hại, bởi nó không chỉ là sự hối lỗi về một hành động cụ thể, mà là sự phán xét tiêu cực lên chính con người mình: "Tôi là một kẻ thất bại." Một khi đã tin như vậy, làm sao ta có thể tin rằng mình đủ khả năng để thoát ra khỏi cơn nghiện? Trên thực tế, cảm giác xấu hổ ấy lại trở thành một cái cớ mới để tiếp tục lạm dụng chất kích thích.

Thứ hai, quan điểm hiện đại coi nghiện là một căn bệnh. Mà nếu đã là bệnh, thì con người không có quyền kiểm soát hay trách nhiệm với việc mắc bệnh, hay khỏi bệnh. Theo cách nghĩ đó, người nghiện không đáng phải cảm thấy xấu hổ – cũng không ai có quyền làm họ thấy hổ thẹn hay đổ lỗi cho họ. Chúng ta đâu có trách móc ai vì họ mắc COVID-19, cảm cúm hay ung thư não. Cũng giống như thế, cảm thấy xấu hổ vì nghiện ngập nghe có vẻ vô lý.

Photo by Mary Turner/Panos Pictures

Nhưng cả hai lập luận này đều cần được nhìn nhận tinh tế hơn. Bởi lẽ, nỗi xấu hổ trong cơn nghiện nhiều khi lại hoàn toàn hợp lý – và thậm chí có thể trở thành một công cụ chữa lành.

Hơn nữa, nếu nghiện đúng là một căn bệnh, thì nó cũng không phải dạng bệnh lý khiến cảm giác xấu hổ trở nên vô nghĩa. Để tôi giải thích.

Theo các nhà nhân học và tâm lý học văn hóa, mọi nền văn hóa từng được nghiên cứu đều sử dụng những cảm xúc tiêu cực mãnh liệt – như giận dữ, tội lỗi, xấu hổ, sợ hãi, đau buồn – để giáo dục các giá trị, chuẩn mực và quy tắc ứng xử của xã hội. Những cảm xúc này mang ý nghĩa "tiêu cực" đơn thuần vì chúng đem lại cảm giác khó chịu, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng có hại.

Xấu hổ (cùng với cảm giác tội lỗi) thực chất là một cơ chế bảo vệ các giá trị văn hóa. Một xã hội vận hành bền vững khi nó nuôi dưỡng được trong mỗi cá nhân một ý thức tự điều chỉnh – một sự nhạy cảm nội tại với những điều nên và không nên làm.

Và chính khả năng tự điều chỉnh này là yếu tố quan trọng nhất. Khi một người đã chấp nhận những chuẩn mực đạo đức nhất định nhưng lại bị cám dỗ để phá vỡ chúng, họ sẽ trải qua cảm giác xấu hổ từ trước khi hành động – một sự cảnh tỉnh từ bên trong, giúp họ kịp thời dừng lại trước khi đi quá xa.

Hầu hết các dạng xấu hổ không dẫn đến cảm giác ghê tởm hay phán xét toàn bộ con người mình. Khi một bậc cha mẹ nói với con: "Con nên thấy xấu hổ vì đã không chịu chia sẻ đồ chơi với em," họ không hề muốn con nghĩ rằng mình là một đứa trẻ xấu xa. Thông điệp thực sự là: con nên học cách chia sẻ, vì điều đó giúp cuộc chơi trở nên vui vẻ hơn và vì những người tốt bụng đều làm như vậy.

Dĩ nhiên, có những dạng xấu hổ mang tính hủy hoại, bị vũ khí hóa để khiến ai đó căm ghét chính mình chỉ vì những điều không thể thay đổi – như màu da, hình dáng cơ thể, hay nơi họ sinh ra. Đó là một sự tàn nhẫn không bao giờ chính đáng hay có ích. Những dạng xấu hổ cực đoan này có thể trở thành mảnh đất màu mỡ cho nghiện ngập. Nhưng sự xấu hổ bình thường, trong đời sống hằng ngày, lại không tệ hại đến vậy.

Thực ra, nỗi xấu hổ thông thường có thể chứa đựng nhiều thông tin quý giá – giúp ta nhận ra mình đang sai ở đâu và cần điều chỉnh điều gì. Khi ta nhận thấy bản thân đi chệch khỏi những giá trị chung của cộng đồng, bị nhìn nhận là lười biếng, thiếu trách nhiệm, cẩu thả, vụng về hay không trung thực, ta thường cảm thấy xấu hổ. Đó chính là cách mà quá trình xã hội hóa vận hành.

Có một quy tắc chung trong đời sống được bảo vệ bởi cảm giác xấu hổ: Đừng tạo ra thói quen làm suy yếu khả năng sống tốt hay đạt được mục tiêu của bản thân, cũng như làm tổn hại những mối quan hệ mà ta trân quý nhất. Quy tắc này áp dụng cho nhiều hành vi – từ lảng tránh trách nhiệm, trộm cắp, đến cư xử thô lỗ với người khác. Nhưng nó đặc biệt đúng với nghiện ngập, bởi nghiện là một trạng thái gây ra sự đau khổ cá nhân. Sẽ đến lúc cái giá phải trả cho cơn nghiện lớn hơn rất nhiều so với những lợi ích mà nó mang lại.

Nếu được định hướng đúng, nỗi xấu hổ của người nghiện có thể giúp họ nhận ra rằng, trước khi trở thành một kẻ nghiện, họ đã từng là một con người – và họ có thể tìm đường trở về với bản thân, hoặc trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình, nếu họ có thể thoát ra khỏi nghiện ngập. Có ba dạng thất bại thường dẫn đến kiểu xấu hổ này:

  1. Thất bại trong việc kiểm soát bản thân: Người nghiện mất khả năng kiểm soát chất kích thích. Họ cố gắng cắt giảm hoặc ngừng sử dụng, nhưng bất lực.
  2. Thất bại trong việc giữ phẩm giá thông thường: Cơn nghiện khiến họ không còn sống theo những chuẩn mực đạo đức và xã hội mà họ tin vào. Họ có hình dung về một con người đáng kính trọng, họ muốn trở thành người như vậy, nhưng thực tế lại không xứng đáng với hình ảnh đó. Họ trở nên không đáng tin cậy, nói dối, hứa mà không giữ lời.
  3. Thất bại trong việc theo đuổi mục tiêu cuộc đời: Họ từng có những ước mơ và dự định – tốt nghiệp cấp ba, trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, diễn viên hài, lính cứu hỏa, một người bạn đời, một bậc cha mẹ tốt. Nhưng ngoài những thử thách vốn có trong cuộc sống, cơn nghiện lại trở thành trở ngại lớn nhất mà họ tự đặt ra cho chính mình.

Nỗi xấu hổ khi đối diện với những thất bại này không phải là sự chối bỏ toàn bộ bản thân. Nó không phải là sự lên án rằng ta là một kẻ vô dụng, mà chỉ là một phản ứng cảm xúc hợp lý trước việc ta đã đi chệch khỏi những quy chuẩn của một cuộc sống tốt đẹp mà ta vốn trân trọng. Cảm giác này xứng đáng được gọi là "xấu hổ" chứ không phải "tội lỗi", bởi vì nghiện không chỉ là một chuỗi hành vi sai trái mà còn là một thói quen ăn sâu vào tâm trí – một khuynh hướng tồn tại dai dẳng chứ không phải chỉ là những hành động nhất thời.

Nhiều người nghiện, khi cảm thấy xấu hổ vì những thất bại này, đã tìm đến sự giúp đỡ. Trong trường hợp của tôi, bạn bè, gia đình và các chuyên gia đã giúp tôi hiểu rằng, dù ban đầu cảm giác xấu hổ của tôi có vẻ như một bản cáo trạng toàn diện đối với chính mình, nhưng thực ra, tôi chỉ nên thấy xấu hổ vì đã rèn luyện một thói quen độc hại và tự hủy hoại. Trước khi có cơn nghiện, tôi đã là một con người – và nhiệm vụ của tôi không phải là vứt bỏ chính mình, mà là từ bỏ thói quen đó để tìm lại con người thật của mình.

Trong những cuộc họp của nhóm AA (Alcoholics Anonymous – Những người nghiện rượu ẩn danh) và NA (Narcotics Anonymous – Những người nghiện ma túy ẩn danh), chúng tôi thường giúp nhau nhìn nhận nỗi xấu hổ theo cách này, để giữ vững mục tiêu thoát khỏi cơn nghiện mà không cần phải "tái sinh" thành một con người hoàn toàn mới. Chúng tôi không bảo nhau rằng cảm giác xấu hổ của mình là vô nghĩa, nhưng chúng tôi nhắc nhau rằng sự xấu hổ toàn diện và lòng căm ghét bản thân là vô ích và phản tác dụng.

Tuy nhiên, quá trình này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Một số người bắt đầu nghiện từ khi còn quá trẻ – và thật đáng buồn, tuổi bắt đầu nghiện càng sớm thì khả năng rơi vào vòng xoáy nghiện ngập về sau càng cao. Những người này chưa bao giờ có cơ hội thực sự trở thành một con người hoàn chỉnh trước khi bị nghiện cuốn đi. Không thể đơn giản bảo họ rằng hãy "trở về con người cũ của mình," vì họ thậm chí còn chưa từng biết mình là ai trước khi nghiện.

Lại có những người nghiện đến mức họ coi cơn nghiện như một phần không thể tách rời của danh tính. Họ từng là một con người trước khi có cơn nghiện, nhưng họ không thể hình dung ra làm sao để sống lại cuộc đời đó, hoặc thậm chí không hiểu tại sao họ nên muốn làm điều đó.

Những trường hợp như thế đòi hỏi sự tinh tế, lòng trắc ẩn (bao gồm cả sự cảm thông với chính mình), sự nhạy cảm và hướng dẫn khéo léo. Nhưng nếu kết hợp được những yếu tố này, người nghiện và các nhà trị liệu vẫn có thể làm việc hiệu quả với cảm giác xấu hổ.

 Ở trạng thái tốt nhất, nỗi xấu hổ vì nghiện ngập có thể trở thành một dạng xấu hổ mang tính chữa lành. Đó là một cảm giác rõ ràng, có trọng tâm, không khiến ta tê liệt, cũng không nuôi dưỡng ý muốn tự trừng phạt. Nó kêu gọi người nghiện đối diện với thực tại, nhưng không đồng nghĩa với việc phủ định hoàn toàn con người họ.

Nỗi xấu hổ vì nghiện ngập không giống với nỗi nhục kịch tính trong bi kịch Hy Lạp. Oedipus không bao giờ có thể thoát khỏi nỗi ô nhục của mình—rốt cuộc, ông đã giết cha và kết hôn với chính mẹ ruột. Đó là một nỗi nhục vĩnh viễn, không thể xóa nhòa. Nhưng xấu hổ vì nghiện ngập thì khác. Trong hầu hết các trường hợp, người nghiện có thể tìm cách thoát khỏi nguồn cơn của nỗi xấu hổ đó—cơn nghiện của chính họ.

Xét về mặt đạo đức, con người chỉ nên cảm thấy xấu hổ vì những gì họ có thể kiểm soát. Và điều này dẫn ta đến một lập luận khác chống lại việc áp dụng sự xấu hổ trong nghiện ngập: không phải vì sự xấu hổ là độc hại hay mang tính phủ định toàn bộ con người, mà vì bệnh tật vốn không phải là thứ khiến con người đáng xấu hổ.

Nhưng chính ở đây lại nảy sinh một nghịch lý.

Mọi phương pháp điều trị nghiện hiệu quả đều yêu cầu người nghiện phải nhìn nhận cơn nghiện như một điều có hại và có trách nhiệm với nó. Liệu pháp nhận thức – hành vi (CBT) giúp người nghiện nhận ra các mô thức trong suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của mình—những thứ đang duy trì cơn nghiện—để từ đó dần tháo gỡ chúng. Quản lý theo tình huống khuyến khích cai nghiện bằng cách trao thưởng nhỏ khi họ kiêng cữ hoặc giảm liều. Phỏng vấn tạo động lực giúp họ hiểu rõ những mục tiêu quan trọng nhất của bản thân và nhận ra rằng cơn nghiện đang cản trở họ đến mức nào.

Ngoài ra, còn có các mô hình trị liệu khác như cộng đồng chữa lành—nơi những người nghiện sống cùng nhau và áp dụng những phương thức sinh hoạt giúp vượt qua cơn nghiện—hoặc các nhóm hỗ trợ như AA (Hội những người cai rượu ẩn danh) và NA (Hội những người cai nghiện ẩn danh). Người nghiện cũng có thể dùng thuốc để điều trị các vấn đề tâm lý đi kèm, giảm cơn thèm hoặc thay thế chất gây nghiện bằng một chất ít nguy hiểm hơn.

Khi nói về "căn bệnh" của nghiện ngập, người ta thường so sánh nó với bệnh tiểu đường tuýp 2—một loại bệnh mà chính người mắc có phần nào góp phần vào sự hình thành của nó, đôi khi là vô tình. Và dù nguyên nhân xuất phát từ đâu, quá trình phục hồi luôn đòi hỏi họ phải chủ động gánh vác trách nhiệm.

Bảo một người nghiện rằng họ "không nên" cảm thấy xấu hổ vì nghiện ngập chẳng khác nào đang đánh lạc hướng họ khỏi thực tế. Bởi trong xã hội này, họ liên tục nhận được những thông điệp rằng nghiện ngập không phải là một lối sống hợp lý hay đáng kính trọng. Một lần nữa, xấu hổ là cảm xúc tự nhiên khi ta có một đặc điểm hay thói quen bị xã hội chê trách và bản thân ta cũng nhận ra nó đang phá hoại cuộc sống của mình. Theo kinh nghiệm của tôi, hầu hết những người cảm thấy xấu hổ vì cơn nghiện của họ đều xem đó là một phản ứng chính đáng, chân thực, và chính sự nhìn nhận này đã thúc đẩy họ thay đổi.

Vậy nên, hãy cẩn trọng với những tuyên bố dễ dãi kiểu như: "Nghiện là một căn bệnh, vì thế người nghiện không nên cảm thấy xấu hổ." Người nghiện trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trước hoàn cảnh của mình, và bảo họ rằng nỗi xấu hổ của họ là vô nghĩa chẳng giúp ích được gì. Những phương pháp điều trị thành công nhất đều tận dụng chính cảm xúc của người nghiện để tạo động lực giúp họ phục hồi. Bởi nếu gọi nghiện là một căn bệnh, thì đó là một căn bệnh mà chỉ khi ta chịu trách nhiệm với nó, ta mới có thể thoát khỏi nó.

Nguồn: The shame felt in addiction often isn’t toxic – it’s healing | Psyche.co

menu
menu