Phải chăng cha mẹ chính là nạn nhân đầu tiên của kẻ thái nhân cách?
Cha mẹ thường phải gánh chịu nỗi đau thắt lòng khi có con mang những đặc điểm của kẻ thái nhân cách.
NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
- Các nghiên cứu đã theo dõi sự xuất hiện của những hành vi và đặc điểm tâm lý vô cảm, lạnh lùng ở trẻ ngay từ khi còn rất nhỏ.
- Những phản ứng và hành động nhẫn tâm đầy chủ ý của một đứa trẻ có thể khiến cha mẹ phải tìm đến sự trợ giúp của các chuyên gia tư vấn.
- Trong thâm tâm họ, sự tự dằn vặt và tội lỗi luôn bủa vây không dứt.
Một kẻ thái nhân cách không tự dưng thức dậy khi đã trưởng thành rồi mới bắt đầu bộc lộ những đặc điểm của mình. Rất nhiều nghiên cứu đã theo dõi sự hình thành của các hành vi vô cảm và tính cách lạnh lùng ở những đứa trẻ này từ những năm tháng đầu đời. Sức ảnh hưởng từ những hành vi đó thường được cảm nhận rõ rệt nhất trong môi trường gia đình và học đường. Thật công bằng khi nói rằng cha mẹ thường chính là những nạn nhân đầu tiên chịu đựng đau khổ từ đứa con thái nhân cách của mình, vậy mà chúng ta hiếm khi nghĩ về những hệ lụy mà họ phải gánh chịu.
Sự xáo trộn và hoang mang thường bủa vây tâm trí những người làm cha làm mẹ. Những phản ứng và hành động vô cảm đầy chủ ý của đứa trẻ có thể đẩy cha mẹ đến việc tìm kiếm sự trợ giúp từ chuyên gia, đồng thời gieo rắc sự tự trách và dằn vặt khôn nguôi. Nếu hành vi của trẻ đến mức báo động đối với nhà trường, cơ quan an sinh xã hội hay pháp luật, một vòng xoáy của các đợt đánh giá chẩn đoán và điều tra sẽ ập đến.
Thông thường, các cuộc điều tra sẽ nhắm vào cả gia đình và bạn bè thân thiết. Những vết thương bị xới tung, những cảm xúc trần trụi đau đớn bị phơi bày; cha mẹ phải trải qua sự vật lộn, khổ tâm, và thậm chí là cảm giác nhục nhã, xấu hổ. Nếu sự việc trở nên ồn ào trên mặt báo hay các phương tiện truyền thông, cả gia đình có thể chìm trong vết nhơ khó rửa sạch. Cuộc sống khi ấy gần như tan vỡ.

Image: Source: Guren-The-Thirdeye/Pixabay
Cha mẹ không nhận được sự cảm thông
John Edens, một nhà tâm lý học lâm sàng tại Đại học Texas A&M, đã đưa ra lời cảnh báo: “Điều này không giống như chứng tự kỷ, nơi mà trẻ và cha mẹ sẽ nhận được sự hỗ trợ. Ngay cả khi kết quả chẩn đoán là chính xác, nó vẫn là một bản án hủy hoại cuộc đời. Không ai thấy đồng cảm với mẹ của một kẻ thái nhân cách cả.”
Theo Tiến sĩ Robert D. Hare, nhà nghiên cứu về thái nhân cách: “Hầu hết những kẻ thái nhân cách bắt đầu bộc lộ các vấn đề hành vi nghiêm trọng từ khi còn rất nhỏ.” Mặc dù một số đặc điểm thái nhân cách được quan sát thấy ở thời thơ ấu, bao gồm cả những khiếm khuyết về cảm xúc được gọi là đặc điểm vô cảm, nhưng người ta không dùng nhãn dán "kẻ thái nhân cách" để gọi một đứa trẻ.
Mark Dadds, nhà tâm lý học tại Đại học New South Wales, cảm thấy không thoải mái với việc gắn mác một đứa trẻ là kẻ thái nhân cách, nhưng ông thừa nhận rằng: “Các nghiên cứu chỉ ra rằng kiểu khí chất này thực sự tồn tại và có thể nhận diện được ở trẻ nhỏ là rất rõ ràng.”
Các ý kiến có thể khác nhau giữa những người làm công tác đánh giá trẻ. Khi đó, cha mẹ sẽ tự hỏi trong tuyệt vọng: “Đây là lỗi của ai? Có phải chúng ta đã làm điều gì sai không? Tại sao chuyện này lại xảy ra?”. Sự hỗn loạn và mơ hồ là điều khó tránh khỏi. Tiến sĩ Hervey Cleckley, chuyên gia tiên phong về thái nhân cách của thế kỷ 20, từng nhận định: “Trong suốt những năm kinh nghiệm làm việc với hàng trăm kẻ thái nhân cách không có một kiểu cha mẹ hay một sự ảnh hưởng nào từ phía gia đình, dù rõ ràng hay ngấm ngầm, được chứng minh là nguyên nhân thường trực gây ra tình trạng này.”
Ông lưu ý thêm rằng một tỷ lệ rất lớn các bệnh nhân thái nhân cách của ông xuất thân từ những gia đình có vẻ như rất thuận lợi cho “sự phát triển hạnh phúc và sự điều chỉnh tâm lý tuyệt vời.” Những quan sát của Cleckley có lẽ chẳng thể xoa dịu được bao nhiêu nỗi lòng của các bậc phụ huynh. Hai ví dụ sau đây sẽ cho thấy nỗi đau khổ mà những đứa trẻ như vậy có thể gây ra cho cha mẹ mình.
Nỗi đau thắt lòng vì Alice
Trong cuốn sách Without Conscience (Không có lương tâm), Tiến sĩ Hare đã kể lại câu chuyện về cặp song sinh khác trứng của vợ chồng Helen và Steve là Ariel và Alice. Trong khi Ariel luôn mang đến những tin vui thì những trò nghịch phá của Alice chỉ toàn đem lại tin xấu và sự lo âu. Ngay từ sớm, Helen và Steve đã nhận ra Alice có điều gì đó rất khác lạ, cô bé già dặn và sành sỏi một cách bất thường trong khi những đứa trẻ ba, bốn tuổi khác vẫn còn rất ngây thơ. Những luồng cảm xúc hỗn độn về việc "điều gì đã đi chệch hướng" khiến Helen và Steve nảy sinh nhiều bất đồng quan điểm. Có lần, một chú mèo con được tặng cho hai chị em đã bị phát hiện bị siết cổ chết. Ariel dường như thực sự đau xót, trong khi những giọt nước mắt của Alice trông vô cùng gượng ép.
Khi những trận cãi vã dữ dội xảy ra giữa hai chị em, Ariel chỉ cố gắng tự vệ, còn Alice lại hung hãn tấn công và đập phá đồ đạc của chị mình. Khi Alice rời nhà đi năm mười bảy tuổi, sự bình yên mới trở lại, nhưng chẳng được bao lâu thì Helen và Steve nhận được tin rằng lối sống bốc đồng đã đẩy Alice vào con đường nghiện ngập, mại dâm và trộm cắp. Số tiền bảo lãnh và các chương trình cai nghiện đã tiêu tốn của họ 10.000 đô la. Và đó mới chỉ là sự khởi đầu. Helen và Steve luôn lo sợ rằng mình đã sai lầm ở đâu đó trong cách nuôi dạy Alice. Họ biết nhiều bậc cha mẹ khác nuôi con rất hời hợt nhưng những đứa trẻ đó vẫn lớn lên "bình thường". Họ tự dằn vặt bản thân không dứt. Cuối cùng, niềm hạnh phúc từ Ariel cũng bị vùi lấp hoàn toàn bởi sự bất an và nỗi lo dành cho Alice.
Hệ lụy từ hành vi của Michael
Một bài viết đặc biệt trên tạp chí New York Times đã thuật lại chi tiết trường hợp của "Michael", một cậu bé luôn ngang bướng và thách thức từ năm ba tuổi. Khi lớn dần, những hành vi lệch lạc của Michael trở nên giận dữ và chuyển sang bạo lực, bộc lộ rõ những đặc điểm của sự vô cảm và khả năng thao túng xảo quyệt. Năm chín tuổi, cha mẹ Michael là Anne và Miguel đã gửi cậu đến một chương trình chẩn đoán tâm lý kéo dài tám tuần. Các nhà trị liệu nói với họ rằng Michael biểu hiện những hành vi thái nhân cách và có thể là một kẻ thái nhân cách. Anne và Miguel còn có hai người con trai khác, nhưng chúng không hề có những đặc điểm như vậy. Anne tâm sự rằng việc nuôi dạy Michael không hề mang lại một chút hạnh phúc hay niềm vui nào. “Nó giống như đang ở trong quân ngũ, mỗi ngày phải đối mặt với một loạt đạn pháo. Bạn phải gồng mình lên để chống chọi với những cơn bùng nổ và sự căm thù.” Nỗi hối hận và sự tự trách mình tràn ngập trong lòng họ.
Hai trường hợp này mới chỉ hé lộ phần nào mức độ đau đớn mà cha mẹ phải chịu đựng khi trở thành nạn nhân của chính những đứa con thái nhân cách của mình. Một số nghiên cứu đã tập trung vào việc liệu cách nuôi dạy của cha mẹ có ảnh hưởng đến chứng thái nhân cách hay không, nhưng lại chưa có nghiên cứu nào đi sâu vào việc cha mẹ bị ngược đãi bởi những đứa trẻ này. Đây là một sự thiếu sót đã tồn tại quá lâu rồi.
References
- Frick, Paul J. & Marsee, Monica A. (2018). Psychopathy and Developmental Pathways to Antisocial Behavior in Youth. In C. J. Patrick (Ed.), Handbook of Psychopathy: Second Edition. (456-475). New York, NY: The Guilford Press.
- Kahn, Jennifer. (2012, May 11). Can You Call a 9-Year-Old a Psychopath? The New York Times Magazine. https://www.nytimes.com/2012/05/13/magazine/can-you-call-a-9-year-old-a-psychopath.html. 4.
- Hare, Robert D. (1999). Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths Among Us. New York, NY: The Guilford Press. 66.
- Kahn. 4.
- Cleckley, Hervey. (1988). The Mask of Sanity. 5th Edition. The mask of sanity by Hervey M. Cleckley | Open Library. 412.
- Cleckley. 410.
- Hare. 17-20.
- Kahn. 1.
- Kahn. 12.
Tác giả: Winifred Rule
Nguồn: Are Parents the First Victims of a Psychopath? | Psychology Today
.png)
