Phong cảnh nên thơ hữu tình sao lại khiến ta đa sầu đa cảm
Là cư dân của thế giới hiện đại, phần lớn cuộc sống của chúng ta chìm trong sự xấu xí: dưới bầu trời ô nhiễm trĩu nặng như chì, ngột ngạt giữa đường xe ...
Là cư dân của thế giới hiện đại, phần lớn cuộc sống của chúng ta chìm trong sự xấu xí: dưới bầu trời ô nhiễm trĩu nặng như chì, ngột ngạt giữa đường xe, kho bãi, ga hàng hóa và những cửa hàng cửa sập nguệch ngoạc những nét vẽ. Những quang cảnh này liên tục thì thầm rằng ta đáng bị chế nhạo – và nên nhanh chóng chạy về trốn trong nhà.
Sau đó, vào những dịp hiếm hoi, ta đặt chân đến một nơi tuyệt vời. Có thể ta đến một nông trại vào tối muộn hôm trước và phải đến bây giờ, trong buổi sáng sớm, ta mới có cơ hội nhìn thấy mình đang ở đâu. Ta mở cánh cửa sập rỉ sét nặng nề và tận hưởng mỹ cảnh trước mắt: sườn đồi uốn lượn tô điểm bởi sắc xanh đậm của lá cây bách, những cánh đồng hoa oải hương và hoa anh túc, một ngôi làng đá vôi xa phía chân trời, một nhà thờ nhỏ nằm giữa vườn cây ăn trái, dòng suối nhỏ bên dưới ngôi nhà, hai bên bờ là hàng dương liễu và những bụi hoa chuông xanh – tất cả hiện ra dưới bầu trời trong xanh thẳm, như thể không ai trong chúng ta từng bị trục xuất khỏi thiên đường và không tồn tại thứ gọi là chết chóc hay đau thương. Ai đó đã quên kể đến phần này của thế giới trong bi kịch loài người.
Ta tận hưởng phong cảnh và để ánh nắng sưởi ấm khuôn mặt. Đây dường như là cảnh tượng mỹ miều nhất mà ta từng thấy hoặc có khi là từng đặt chân đến kể từ khi còn là những đứa trẻ. Và thử nghĩ xem mới ngày hôm qua thôi, ta còn đang ở trong thành phố, trong căn hộ của mình, nhìn ra bức tường bê tông ngấm nước mưa phía đối diện, cánh cửa sổ rung lên theo tiếng ồn từ những chiếc xe tải ì ạch dưới ánh đèn ngoài kia.
Chúng ta nên cảm thấy vui – và theo một cách nào đó thì ta thật sự đang vui. Rất vui. Một người nông dân chăn dắt đàn dê băng qua thung lũng. Vài đứa trẻ đạp xe về phía ngôi làng. Nhưng vẻ đẹp cũng dồn ta đến một nỗi buồn man mác. Ta buồn không phải vì cảnh không đủ đẹp mà chính xác là vì cảnh quá đẹp – thật khó để chấp nhận khi trong phần lớn cuộc đời ta phải sống xa rời, đày ải khỏi một vẻ đẹp như thế.
Ngược lại, vẻ đẹp làm nổi bật lên mọi sự việc trước đó. Ta nhận ra có biết bao nhiêu thất vọng, bạo lực, hèn mọn, xấu hổ được khắc ghi trong kết cấu môi trường sống và thói quen bình thường và từ đó len lỏi vào tâm hồn của chúng ta, điều mà mới hôm qua ta còn không hề nghĩ đến. Nhờ vào nhà thờ đá vôi nhỏ (nơi ta sẽ ghé thăm sau bữa sáng) được xây dựng bởi những thợ thủ công khoảng năm 1430 và tiếng chuông buổi sáng, cuối cùng ta cũng đứng ở vị thế có thể cảm nhận được biết bao khổ đau đang ngấm ngầm trong trái tim. Thời gian qua không phải ta không có nỗi đau, chỉ là ta đã tê dại không còn cảm giác, gặm nhấm nỗi buồn vì không còn nơi nào để giải tỏa, vì không còn sự lựa chọn khác và không có gì để nhắc ta nhớ về thước đo thỏa hiệp của mình.
Vẻ đẹp của phong cảnh giống như một người bạn tốt bụng, sau một thời gian phong ba bão táp, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ta và hỏi dạo này ta sống thế nào – với sự quan tâm thật dịu dàng và tinh tế, bản thân ta cũng ngạc nhiên khi bỗng òa lên khóc mãi không ngừng trong một lúc lâu. Phải đến khi nhận được lòng hảo tâm ta mới nhận ra mình đã phải chịu đựng nhiều ra sao. Phải đến khi nhìn thấy mỹ cảnh ta mới nhận ra mình đã trôi dạt khỏi bản ngã tốt đẹp hơn xa như thế nào.
Tất nhiên, ta muốn chuyển đến sống ở đây. Ta phác họa – như biết bao lần ta đã phác họa vào hư không – viễn cảnh mình có thể vứt bỏ công việc, bán đi căn hộ và dành một vài năm sống trong căn nhà nhỏ vùng thôn quê. Mỗi sáng ta thức dậy, ra cửa lấy tờ báo mới và bánh ngọt trước khi bắt đầu một ngày ngập tràn mục đích và dự định khôn khéo. Ta đã được nhắc về một lối sống tốt hơn và – đồng thời – về sự bất lực kém cỏi của mình trong việc cải thiện bản thân.
Điều khiến ta cảm động không chỉ là vẻ đẹp hình thể, mà còn là tất cả những gì vẻ đẹp truyền tải: sự tự tin, trong trẻo, tham vọng, đức hạnh. Tại sao ta lại sống xa vời khỏi những giá trị mà ta trân quý, sao ta lại cho phép bản thân rời xa những điều thật sự có ý nghĩa? Ta khóc vì đây là nơi ta thuộc về – nhưng lại không thể tìm được đường về. Máy bay sẽ cất cánh vào ngày kia.
Ta không biết cách làm gì để xứng với vẻ đẹp này. Ta được huấn luyện về nghệ thuật thôi việc, thất vọng và đầu hàng, ta là cao thủ thất bại, và những gì bày ra trước mắt khiến ta xấu hổ. Ta chụp hàng tá bức ảnh, nhưng chúng không phải điều ta thật sự theo đuổi. Ta muốn trở thành một con người khác, chứ không phải chỉ bám víu vào những bức ảnh thung lũng. Nội tâm ta quá rối ren cho cảnh vật tuyệt luân này.
Đó là lý do, hơn bất kỳ điều gì khác, tại một trong những địa điểm đẹp nhất trên Trái Đất, ta lại cảm thấy buồn. Ai đó bước vào và thấy đôi mắt ta ngập trong nước mắt. Họ ngọt ngào hỏi liệu có thể lấy cho ta chút gì để ăn không – hay gọi hộ một chiếc taxi để đi ngắm cảnh. Nhưng ta đã cảm thấy quá lạ lẫm đến mức khó có thể giải thích. Ta khóc những giọt nước mắt vui sướng trước điều tốt đẹp đã bị bỏ lỡ; ta khóc vì không biết cách nuôi dưỡng bản thân, ta khóc trước viễn cảnh hạnh phúc mà ta quá hèn nhát, bảo thủ trong cảm xúc nên không biết cách biến nó trở thành hạnh phúc của chính mình. Ta khóc vì không muốn chỉ là khách du lịch, ta muốn được tái sinh.
---
Người dịch: Janie
Nguồn: Why Very Beautiful Scenes Can Make Us So Melancholy -The School of Life Articles