Shakespeare: “Khi ta bị vận mệnh ruồng bỏ và trước ánh mắt người đời, ta một mình khóc than cho số phận bị loại trừ…”

shakespeare-khi-ta-bi-van-menh-ruong-bo-va-truoc-anh-mat-nguoi-doi-ta-mot-minh-khoc-than-cho-so-phan-bi-loai-tru

Khi ta bị vận mệnh ruồng bỏ và trước ánh mắt người đời, Ta một mình khóc than cho thân phận bị hắt hủi của mình,

Khi ta bị vận mệnh ruồng bỏ và trước ánh mắt người đời,
Ta một mình khóc than cho thân phận bị hắt hủi của mình,
Quấy nhiễu cả bầu trời câm lặng bằng những tiếng kêu vô vọng,
Rồi nhìn lại chính mình và nguyền rủa số phận nghiệt ngã,
Ước gì ta giống người giàu hy vọng hơn ta,
Có diện mạo như anh ấy, như anh ấy có bạn bè vây quanh,
Thèm khát tài năng của người này, tầm vóc của người kia,
Và ít hài lòng nhất với chính điều mình từng yêu thích;
Ấy thế mà trong những ý nghĩ gần như khinh ghét bản thân ấy,
Bỗng nhiên ta nghĩ đến em, và rồi thân phận ta
(Như chú sơn ca lúc rạng đông bay lên
Từ mặt đất u sầu) cất tiếng hát thánh ca trước cổng trời;
  Vì tình yêu dịu ngọt của em khi được nhớ đến mang lại một gia tài lớn đến thế,
  Đến nỗi khi ấy ta khinh thường việc đổi số phận mình lấy ngai vàng của các bậc đế vương.

Bài Sonnet 29, được viết vào khoảng năm 1592, cho thấy William Shakespeare, khi ấy đang ở cuối tuổi hai mươi, trong một trạng thái u sầu sâu sắc. Ông lo lắng về thất bại. Ông hình dung một tương lai nơi mình trở thành kẻ bị xã hội ruồng bỏ, nơi chỉ cần nhắc đến tên ông cũng đủ khiến người ta ghê tởm. Ông sẽ đau đớn tột cùng, dằn vặt vì sự ngu ngốc và vận rủi của bản thân. Ông sẽ than thở rằng mình không thể làm công việc mà mình yêu thích nhất, và ông sẽ nhìn quanh, cảm thấy tuyệt vọng và ghen tị với tất cả những ai vẫn thành công hơn mình rất nhiều, vẫn còn được trọng vọng và giữ được danh tiếng tốt đẹp của họ.

Thật ra dĩ nhiên đó là một nghịch lý: nhà văn được ca ngợi nhiều nhất trong văn học Anh lại từng lo sợ thất bại đến thế, lại giống chúng ta đến vậy trong nỗi sợ rằng một ngày nào đó, bởi sự pha trộn giữa chính sự ngu dại của mình và những biến cố bất hạnh từ bên ngoài, ông sẽ trở thành một kẻ vô danh bị bêu rếu. Nhưng rồi, “vĩ đại” trong văn chương đâu đến từ việc sống cao sang giữa những khái niệm trừu tượng bay bổng; những nhà văn lớn rốt cuộc chỉ là những người biết nói lên, bằng sự chân thật đặc biệt, nỗi hoảng loạn và buồn bã của một đời sống bình thường.

Điều gì đã đẩy Shakespeare vào trạng thái cảnh giác đầy lo âu ấy? Vì sao ông lại sợ hãi đến thế, sợ rằng mình sẽ mất tất cả? Một phần, bởi lúc ấy ông vẫn chưa thực sự đứng vững trong sự nghiệp. Ông mới chỉ viết Richard III và ba phần của Henry VI. Trong những năm sau đó, ông sẽ lần lượt cho ra đời, liên tiếp và rực rỡ, A Midsummer Night’s Dream, The Merchant of Venice, As You Like ItTwelfth Night. Nhưng ở thời điểm này, tất cả những tác phẩm ấy, cùng lắm, vẫn chỉ là những phác thảo mờ nhạt trong tâm trí ông. Còn một vấn đề khác. Shakespeare có một kẻ thù nổi tiếng và hết sức cay độc, đang đi khắp nơi tung tin đồn về ông và dường như quyết tâm hạ bệ ông cho bằng được. Đó là một nhà viết kịch đồng nghiệp, tên là Robert Greene.

Greene căm ghét Shakespeare. Ông ta viết một bức thư ngỏ cảnh báo rằng: “Có một con Quạ mới phất, khoác lên mình những chiếc lông của chúng ta, với trái tim hổ đội lốt diễn viên, tự cho là mình cũng có thể phóng bút tuôn ra thơ không vần chẳng kém gì các ngươi.” Ông ta đặt cho Shakespeare biệt danh “Shakescene”, ý là một kẻ làm trò, một tên hề thích đánh bóng tên tuổi, và để xát thêm muối vào nỗi nhục “thiếu tài” của ông, còn gọi ông là kẻ làm đủ thứ việc lặt vặt, một “Johannes Factotum”. Trong những hoàn cảnh khác, và với cùng một sự bất công như thế, ai trong chúng ta rồi cũng có những “Robert Greene” quanh mình. Thế giới đầy rẫy những kẻ như vậy, và chính họ làm cho đời sống trở nên đáng sợ và cay nghiệt hơn rất nhiều so với lẽ ra nó nên thế.

Thế giới sân khấu London khi ấy nhỏ bé, cay độc và đầy chuyện đàm tiếu. Một kiểu “bài điểm sách” như vậy từ một nhà viết kịch có tiếng là nhằm hạ bệ, và chắc chắn đã gây tổn hại nặng nề. Người ta có thể hình dung Shakespeare, còn rất trẻ và đang chập chững tìm chỗ đứng ở thủ đô, hoảng hốt trước những mũi tên mỉa mai ngày càng độc địa, lo sợ rằng những lời sỉ nhục ấy sẽ không bao giờ dứt, biết rằng đã có bao nhiêu người cười nhạo ông một cách ác ý, và run rẩy nghĩ rằng những thiện chí của mình sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy, rằng ông sẽ mãi mãi bị nhớ đến như một kẻ rẻ tiền, vô liêm sỉ và ngu ngốc.

Chưa hết, lại còn một trận dịch hạch khủng khiếp. Bệnh dịch hạch thể hạch liên tục quay trở lại nước Anh trong thời đại Elizabeth. Năm trước khi Shakespeare chào đời, một đợt bùng phát đã giết chết 80.000 người. Và giờ đây nó lại quay về. Từ tháng Tám năm 1592 đến tháng Giêng năm 1593, có 20.000 người chết ở miền đông nam nước Anh, trong đó 15.000 người ở London. Đường phố nổ ra bạo loạn và Nữ hoàng Elizabeth phải dời đến lâu đài Windsor để tránh nạn. Chính quyền đóng cửa toàn bộ quán rượu và nhà hát trong sáu tháng. Mọi diễn viên và nhà viết kịch đều thất nghiệp. Không chỉ danh tiếng bị bôi nhọ, Shakespeare còn đứng trước nguy cơ khánh kiệt.

Làm sao chịu đựng nỗi kinh hoàng của thất bại? Với Shakespeare làm người dẫn đường, dù bản năng của ta là muốn quay lưng lại với nỗi sợ, điều có thể làm ta dịu xuống lại là ngồi yên cùng chính điều khiến ta sợ nhất. Ta nên dám nhìn thẳng vào kịch bản đáng sợ kia để rút cạn cái cảm giác xa lạ của nó, và ngừng chỉ lén lút liếc nhìn nó qua khóe mắt trong xấu hổ. Shakespeare công khai suy ngẫm về điều có thể xảy ra: ông hình dung cái tệ nhất có thể ập đến để xem mình có thể chịu đựng ra sao. Ông cũng tự làm cho mình mong manh một cách thanh tẩy trong quá trình ấy; ông không hề giấu giếm nỗi đau của mình, với chúng ta ở tương lai, và ta có thể tưởng tượng, với những người xung quanh ông khi đó. Ông sẽ thú nhận rằng mọi thứ tệ đến mức nào đối với mình để phá vỡ sự cô lập và cảm giác bị loại trừ. Ông sẽ cố “phổ quát hóa” điều vốn có thể chỉ giống như một nỗi khổ riêng tư và đáng xấu hổ. Ông dám xem liệu có ai khác từng đau khổ như ông không, và chìa ra một bàn tay hữu nghị tưởng tượng cho mọi độc giả của mình, như các nhà văn vẫn làm.

Nhưng rồi đến bước cốt lõi của sự an ủi. Ông ngầm nhận ra rằng điều thúc đẩy ước muốn thành công của mình chính là khao khát được tôn trọng và yêu mến. Ông bị hấp dẫn bởi tiền bạc và danh tiếng, nhưng bên dưới chúng còn một cơn đói khác: được đối xử tử tế và tránh bị làm nhục. Ẩn bên trong động lực muốn “trở thành ai đó” là một cuộc tìm kiếm tình yêu. Khi ý niệm ấy được xác lập, một bước ngoặt đầy cứu rỗi hiện ra. Thực ra, ta không bao giờ cần cả xã hội phải yêu ta. Ta không cần mọi người đều đứng về phía mình. Cứ để những “Robert Greene” của thế giới này và vô số kẻ kế nhiệm họ trên báo chí, trong phòng khách và trên mạng xã hội suốt các thời đại, nói hết những lời tệ hại và độc ác nhất của họ rồi thôi. Tất cả những gì ta cần chỉ là tình yêu của một vài người bạn, hoặc thậm chí chỉ một người đặc biệt, thế là ta có thể sống sót.

Tình yêu của một con người duy nhất nhưng nhạy cảm và thông tuệ có thể bù đắp cho ta sự thiếu vắng tình yêu từ cả thế giới; với một món quà như thế, như Shakespeare từng nói, ta có thể ở vào một vị thế còn tốt đẹp hơn cả “những bậc quân vương”. Thành công trước công chúng là một mục tiêu mong manh, phó mặc cho vận may thất thường: có quá nhiều kẻ ghen ghét, và ta lại dễ mắc sai lầm để họ vin vào đó mà kéo ta xuống. Vì thế, điều ta nên cố gắng hướng tới, và mong được tựa nương vào, chính là tình thương và sự trân trọng của những người bạn đồng cảm. Dẫu ngoài kia có người cười nhạo, có kẻ mỗi lần nghe nhắc đến tên ta lại nhếch mép khinh khi, ta vẫn sẽ an yên; ta sẽ ở một nơi thật xa khỏi thành phố đầy lời đồn đại và dịch bệnh, lặng lẽ sống cùng những người thực sự hiểu ta, và với họ, ta chẳng cần phải làm gì thêm để xứng đáng có một chỗ trong trái tim họ.

Bài sonnet số 29 của Shakespeare đã được trân quý suốt bốn thế kỷ, bởi nó chạm tới, bằng một sự chân thành hiếm có, nỗi bất an ám ảnh tất cả chúng ta, và còn đưa ra một lời giải mà ta biết hẳn là đúng. Rốt cuộc, mọi chuyện có thể sẽ ổn: dịch bệnh có thể lắng xuống, công việc có thể khởi sắc, những lời đồn thổi có thể nguôi ngoai và để chúng ta yên. Nhưng nếu không điều gì trong số đó xảy ra, nếu mọi thứ thực sự đổ vỡ và ta trở thành một biểu tượng sống cho sự tệ hại, thì trong những khoảnh khắc lo âu tột độ, nhất là về khuya, ta nên nhớ đến chỗ dựa sau cùng: vài tâm hồn rộng lượng, chân thành, đủ chín chắn về cảm xúc, những người hiểu thế nào là tha thứ và tử tế, cảm thông và bao dung, những người sẽ không thu gọn ta lại thành một biệt danh xấu xí, những người sẽ yêu ta bằng một thứ tình yêu phức tạp và sâu sắc như cha mẹ dành cho con cái, hay như một vị thần dành cho tạo vật của mình. Tình yêu sẽ cứu rỗi chúng ta. Ta có thể thất bại thật; nhưng ta không cần sợ rằng đó sẽ là địa ngục, và vì thế, ta có thể đủ lòng mà đối diện với thử thách bằng nhiều tự do và nhẹ nhõm hơn một chút. Người viết thông minh và nhân ái nhất từng sống đã hiểu điều ấy; và trong cơn hoảng loạn của mình, ta nên tin vào ông.

Nguồn: SHAKESPEARE: ‘WHEN, IN DISGRACE WITH FORTUNE AND MEN’S EYES, I ALL ALONE BEWEEP MY OUTCAST STATE…’ | The School Of Life

---

The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam

https://s.shopee.vn/2Vl62V5ryY

menu
menu