Sự tự ghét bản thân và lo âu

su-tu-ghet-ban-than-va-lo-au

Khi đối diện với lo âu, chúng ta thường bị cuốn vào việc tập trung vào nguyên nhân rõ ràng nhất của nỗi lo: chuyến đi ra sân bay, bài phát biểu sắp tới, lá thư đang chờ hồi âm, hay bài thuyết trình cần hoàn thành...

Nhưng nếu nhìn từ góc độ tâm lý học, ta có thể bắt đầu từ một nơi khác. Với sự dịu dàng và không chút phán xét, ta có thể bước qua nội dung bề mặt của sự lo âu và tìm đến một điều sâu xa hơn: cảm giác của người lo âu về chính bản thân họ.

Một nguyên nhân bất ngờ dẫn đến lo âu trầm trọng chính là sự tự ghét bản thân. Những người lớn lên mà không thích bản thân mình nhiều thường có nguy cơ cao mắc phải những cơn lo âu cực độ. Bởi nếu một người không tin rằng mình xứng đáng, thì theo một logic tàn nhẫn, người ấy sẽ mặc định rằng thế giới luôn sẵn sàng trừng phạt họ – như cái cách họ nghĩ mình đáng bị trừng phạt.

Dường như là hợp lý khi nghĩ rằng người khác đang cười nhạo sau lưng mình, rằng mình sắp bị sa thải hay bôi nhọ, rằng mình là mục tiêu thích hợp cho sự bắt nạt, từ chối và trừng phạt. Nếu mọi thứ có vẻ đang ổn thỏa, đó chỉ là sự bình yên trước cơn bão, trước khi người khác nhận ra sai lầm và áp đặt lên mình một hình phạt khủng khiếp nào đó. Đối với những người tự ghét bản thân, lo âu chẳng khác gì sự tiên đoán trước nỗi đau mà sâu thẳm bên trong họ cảm thấy mình xứng đáng phải chịu; những điều tồi tệ phải xảy ra với những con người tồi tệ.

Một phần của vấn đề – và cũng là khía cạnh kỳ lạ trong cách tâm trí ta vận hành – đó là đôi khi ta không nhận ra mình đang sống với sự tự ti. Ghét bản thân đã trở thành một bản năng, một điều hiển nhiên thay vì một vấn đề ta có ý chí để phản kháng hay thậm chí để nhận thức. Để gợi lại nỗi buồn này và bắt đầu cảm nhận nó một lần nữa (như bước khởi đầu để chữa lành), ta cần đặt ra một vài câu hỏi cho chính mình.

Bảng câu hỏi về lòng tự trọng

  1. Nói chung, tôi thích bản thân mình như hiện tại.
  • Hoàn toàn đồng ý
  • Đồng ý
  • Không đồng ý cũng không phản đối
  • Không đồng ý
  • Hoàn toàn không đồng ý
  1. Mọi người nên cảm thấy khá biết ơn khi có tôi trong cuộc sống của họ.
  • Hoàn toàn đồng ý
  • Đồng ý
  • Không đồng ý cũng không phản đối
  • Không đồng ý
  • Hoàn toàn không đồng ý
  1. Nếu không quen biết tôi, tôi sẽ nghĩ mình cũng ổn.
  • Hoàn toàn đồng ý
  • Đồng ý
  • Không đồng ý cũng không phản đối
  • Không đồng ý
  • Hoàn toàn không đồng ý
  1. Khi lớn lên, tôi được trao cho cảm giác rằng mình xứng đáng tồn tại.
  • Hoàn toàn đồng ý
  • Đồng ý
  • Không đồng ý cũng không phản đối
  • Không đồng ý
  • Hoàn toàn không đồng ý

Nếu bạn nhận thấy mình nghiêng về những câu trả lời ở phía tiêu cực, có lẽ bạn đang là một người lo âu không phải vì bạn có nhiều điều phải lo lắng hơn người khác, mà bởi vì bạn yêu bản thân mình ít hơn mức bình thường – và chắc chắn ít hơn mức bạn xứng đáng.

Vì vậy, giải pháp không phải là cố gắng dùng lý trí để xua tan lo âu, mà là dùng tình yêu thương để làm điều đó. Hãy nhắc nhở người đang lo âu (có thể là chính bạn) rằng bạn không hề tồi tệ, rằng bạn có quyền được tồn tại, rằng sự bỏ bê trong quá khứ không phải lỗi của bạn, rằng bạn xứng đáng nhận được sự dịu dàng từ chính mình – và rằng bạn cần, cả về mặt ẩn dụ lẫn thực tế, một cái ôm thật dài.

Điều này nghe có vẻ ngược đời, nhưng nó mang một logic rất riêng. Nó gợi ý rằng, lần tới khi cơn hoảng loạn ập đến, thay vì dành quá nhiều thời gian để nghĩ về những nguyên nhân bề nổi của nỗi lo, hãy cố gắng đối diện với sự tự ghét bản thân đang tiếp nhiên liệu cho nỗi bồn chồn ấy. Lo âu không phải lúc nào cũng là lo âu; đôi khi, nó chỉ là một thói quen ăn sâu, được ngụy trang kỹ lưỡng và cực kỳ bất công của việc không yêu thương chính mình.

Nguồn: SELF-HATRED & ANXIETY – The School Of Life

menu
menu