Tại sao bạn không nên nói: “vẻ đẹp nằm trong mắt người nhìn”
Khi có những tranh cãi gay gắt về cái đẹp hay cái xấu trong kiến trúc…hoặc nghệ thuật… thường có ai đó xuất hiện và nhanh chóng kết thúc cuộc thảo luận bằng câu: “Vẻ đẹp nằm trong mắt người nhìn.”
Khi có những tranh cãi gay gắt về cái đẹp hay cái xấu trong kiến trúc…hoặc nghệ thuật… thường có ai đó xuất hiện và nhanh chóng kết thúc cuộc thảo luận bằng câu: “Vẻ đẹp nằm trong mắt người nhìn.”
Đó là một câu nói có sức mạnh làm im bặt mọi tranh luận. Một khi nó được thốt ra, việc tiếp tục bàn luận về giá trị hay khuyết điểm của một điều gì đó trong nghệ thuật hoặc thẩm mỹ dường như trở nên khó xử, thiếu tế nhị, hoặc thậm chí là thô lỗ.
Xu hướng chấp nhận chủ nghĩa tương đối như vậy lại là một nghịch lý của thời đại khoa học. Khoa học – lực lượng uy tín nhất trong xã hội hiện đại – xoay quanh những sự thật khách quan. Những điều mà khoa học phán xét rõ ràng không chỉ là quan điểm chủ quan. Bạn không thể tùy tiện nói: “Ừ thì tôi không nghĩ điểm sôi của nước là như vậy” hoặc “Tôi cảm thấy lực hấp dẫn không có thật.” Chúng ta buộc phải tôn trọng những sự thật mà khoa học đưa ra.
Tuy nhiên, vì khái niệm về cái đẹp và cái xấu nằm ngoài hệ thống chứng minh của khoa học, người ta thường mặc định rằng chúng thuộc về một lĩnh vực hoàn toàn tương đối – nơi không thể nào tìm ra được câu trả lời nào tốt hơn hoặc tệ hơn về vẻ đẹp. Chính sự chắc chắn của khoa học đã vô tình khiến các cuộc tranh luận về nhân văn dường như trở nên kiêu ngạo và vô nghĩa.
Tuy nhiên, câu “Vẻ đẹp nằm trong mắt người nhìn” thực tế lại không chính đáng và gây nhiều phiền phức. Chúng ta nên tránh sử dụng nó bằng mọi giá.
KHÔNG PHẢI MỌI GU THẨM MỸ ĐỀU NHƯ NHAU
Trước hết, không ai thực sự tin hoàn toàn vào câu nói này. Chúng ta có thể chấp nhận rằng gu thẩm mỹ có thể khác nhau trong một phạm vi hợp lý, nhưng không ai thực sự nghĩ rằng mọi gu thẩm mỹ đều ngang bằng.
Nếu vẻ đẹp đơn thuần chỉ nằm trong mắt người ngắm, thì chẳng lẽ sẽ hợp lý khi đứng lên và tuyên bố rằng một bãi rác bốc mùi nước tiểu và phân mục nát là một nơi tuyệt đẹp:
Hay những căn nhà hiện đại ven kênh ở Amsterdam là xấu xí:
Và từ đó, sẽ hợp lý khi đề xuất phá bỏ những căn nhà này và thay thế bằng một bãi rác.
Nhưng rõ ràng, chẳng ai muốn điều đó – điều này cho thấy rằng, trên thực tế, chúng ta không thực sự tin rằng vẻ đẹp hoàn toàn chỉ là cảm nhận cá nhân. Chúng ta đều có những nguyên tắc thẩm mỹ ngầm định, dù hiếm khi nói ra, và vì thế, chúng ta rất nhạy cảm với những lúc gu thẩm mỹ của mình mâu thuẫn với người khác.
Khi sử dụng câu nói này, điều chúng ta thực sự muốn nói có lẽ là nên có không gian cho những bất đồng trí tuệ về thẩm mỹ – và rằng chúng ta không thoải mái khi khẳng định phong cách hoặc cách tiếp cận nào đó vượt trội hơn cái khác. Nó thể hiện sự nhạy cảm với xung đột và sợ làm tổn thương cảm xúc người khác.
Tuy nhiên, bằng cách viện đến câu nói này, chúng ta lại tạo ra một tình huống kỳ lạ và liều lĩnh hơn: chúng ta đang tuyên bố rằng không có gì thực sự đẹp hơn – hoặc xấu hơn – bất cứ điều gì khác.
VẺ ĐẸP LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG
Câu nói “vẻ đẹp nằm trong mắt người nhìn” thường mang hàm ý rằng chủ đề này không đáng để bàn luận sâu sắc. Xét cho cùng, chúng ta sẽ chẳng bao giờ nói rằng những chân lý về kinh tế hay công lý chỉ là quan điểm cá nhân. Chúng ta hiểu rằng đây là những vấn đề lớn, mang ý nghĩa trọng đại, và theo thời gian, chúng ta đã xây dựng những quan điểm về cách tiếp cận đúng sai với các chủ đề này, sẵn sàng thảo luận và bảo vệ ý tưởng của mình.
Chẳng ai lại nói: “Cách đối xử với người nghèo là vấn đề chỉ nên để trong mắt người quan sát”, hay “Cách nuôi dạy trẻ tốt nhất tùy thuộc vào cảm nhận cá nhân”, hoặc “Tương lai của môi trường là chuyện tùy ý mỗi người”. Chúng ta hiểu rằng dù tranh luận có thể khó khăn, đôi khi gay gắt, nhưng vẫn có cách thảo luận hợp lý, lịch sự và hiệu quả về những vấn đề khó khăn nhưng cốt lõi này. Điều tương tự cũng nên áp dụng cho vẻ đẹp.
Phần nào đó, sự ngần ngại khi tham gia tranh luận về thẩm mỹ phản ánh sự thiếu tự tin vào gu thẩm mỹ của chính chúng ta. Hãy so sánh cách chúng ta cư xử khi bàn về thẩm mỹ với cách chúng ta tranh luận về ẩm thực hay âm nhạc – hai lĩnh vực mà việc đưa ra ý kiến mạnh mẽ và bảo vệ quan điểm dường như là bản năng tự nhiên. Khi đánh giá một nhà hàng Nam Á trên TripAdvisor, hiếm khi chúng ta nói rằng: “Nhà hàng ngon hay không là tùy dạ dày mỗi người”. Chúng ta sẽ có ý kiến rõ ràng; sẽ muốn chỉ ra lý do vì sao nơi A xuất sắc, còn nơi B thì có thể kém tinh tế trong cách dùng gia vị. Chúng ta sẽ tranh luận, và đó là những tranh luận thú vị.
Tương tự, chúng ta hiếm khi nói âm nhạc chỉ nằm trong tai người nghe. Ta tự tin khẳng định rằng (ví dụ) Mozart vượt trội so với bài “Chiếc xe buýt chạy vòng quanh” hay rằng London Grammar có chiều sâu hơn The Verve. Điều này không phải để khẳng định nghệ sĩ nào hơn nghệ sĩ nào, mà để nhấn mạnh tính chính đáng và sự thú vị của việc tranh luận. Sự trung lập của chúng ta về thẩm mỹ dường như là biểu hiện của gu thẩm mỹ còn non nớt hơn là cam kết thực sự với chủ nghĩa tương đối.
MỘT THẾ GIỚI ÍT XẤU XÍ HƠN
Thêm vào đó, việc kêu gọi kết thúc các cuộc tranh luận về vẻ đẹp có vẻ như là một hành động tử tế, bao dung, nhưng lại rất thuận lợi cho các nhà phát triển bất động sản. Một xã hội thiếu tự tin trong việc đánh giá cái đẹp hay cái xấu đồng nghĩa với việc họ không cần bận tâm đến việc tạo ra những công trình đẹp mắt, bởi không ai thực sự biết đẹp là gì.
Câu nói “vẻ đẹp nằm trong mắt người nhìn” ban đầu nổi lên như một chiếc lá chắn chống lại sự độc đoán của tầng lớp quý tộc văn hóa. Nó khẳng định quyền của những con người bình thường được yêu thích những điều họ đam mê, trong bối cảnh các chuyên gia kiêu ngạo nắm giữ quyền lực văn hóa, áp đặt thẩm mỹ với thái độ cứng nhắc và khinh miệt.
Câu nói này mang ý nghĩa như: “Đừng ép buộc tôi phải phục tùng. Sở thích của tôi là lựa chọn cá nhân. Tôi có quyền suy nghĩ và cảm nhận theo cách của mình.” Nhưng khi quyền tự do suy nghĩ và cảm nhận của chúng ta đã được bảo vệ đầy đủ (thậm chí có phần quá mức), chúng ta không cần mãi dừng lại ở bước giải phóng ban đầu này.
Vấn đề ngày nay không còn là chúng ta sợ bị các quý tộc văn hóa chi phối, mà là nguy cơ đánh mất cơ hội để nghệ thuật và kiến trúc đẹp đẽ có thể tồn tại, bởi một nền văn hóa bị ám ảnh bởi lợi nhuận nhanh chóng và thiếu sự đối thoại với các kiến trúc sư, nghệ sĩ về công việc của họ.
Kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu “vẻ đẹp nằm trong mắt người nhìn” có thể khiến một tình huống vốn đã khó khăn trở nên tệ hơn. Một xã hội không thể nói chuyện hợp lý, công khai và chi tiết về vẻ đẹp sẽ vô tình tự đẩy mình vào một thế giới xấu xí hơn.
Nguồn: WHY YOU SHOULD NEVER SAY: ‘BEAUTY LIES IN THE EYE OF THE BEHOLDER’