Tại sao chúng ta lại thích những tin xấu
Có một sự thật phức tạp ẩn sau những thôi thúc tệ hại nhất của chúng ta: ta trở nên cay nghiệt, phần lớn, bởi vì ta bất hạnh.
Có một sự thật phức tạp ẩn sau những thôi thúc tệ hại nhất của chúng ta: ta trở nên cay nghiệt, phần lớn, bởi vì ta bất hạnh. Nghịch lý nằm ở chỗ, nếu chỉ cần hiểu được điều này về chính mình và tha thứ cho nguồn gốc của sự cứng cỏi trong lòng, ta sẽ tìm lại được năng lượng để làm điều tốt – và dần dần, có ít lý do hơn để bất hạnh. Nhưng ngay bây giờ, dường như dễ dàng hơn rất nhiều để ta hả hê trước sự suy sụp trong cuộc sống của người khác, để lấy làm thích thú trước những vụ sa thải, những scandal hay những vụ kiện tụng tồi tệ nhất.
Ta có thể nhận ra một góc nhỏ của niềm ham muốn sự hỗn loạn này trong một lĩnh vực tưởng chừng chẳng liên quan gì: thái độ của chúng ta đối với những cơn bão hay những cơn bão tuyết mùa đông. Một sự thật kỳ lạ là, chúng ta thích những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt này một cách bất thường – và truyền thông, đương nhiên, biết rõ điều đó. Ta thấy phấn khích khi, vào giữa tháng Chín, những áp thấp nhiệt đới đầu tiên hình thành giữa Đại Tây Dương, bắt đầu xoáy tròn ngoài Vịnh Mexico. Ta gần như không thể chờ đợi để thấy cảnh cửa sổ của các cửa hàng bị gió bão giật tung, cảnh Lực lượng Vệ binh Quốc gia cảnh báo về nguy cơ vỡ đê hay dây điện bị đứt. Vào tháng Hai, ta lại bị cuốn hút bởi khả năng toàn bộ trường học, nơi làm việc, và hệ thống giao thông bị tê liệt. Ta thích thú khi nhìn những đống tuyết cao chất đầy hai bên đường ray tàu hỏa, hay những chiếc máy bay – vốn từng mạnh mẽ, kiêu hãnh – giờ nằm bẹp dí như những món đồ chơi bị vứt bỏ trên đường băng đóng băng.
Những hình ảnh hỗn loạn này làm thỏa mãn một điều gì đó sâu kín trong ta. Vẻ ngoài, ta có thể là những sinh vật của trật tự, nhưng thực chất, ta lại dành rất nhiều thời gian cho những hình ảnh của sự diệt vong. Có lẽ nguyên nhân đến từ cảm giác âm thầm không trọn vẹn trong cuộc sống ngăn nắp của chính mình. Hằng ngày, ta tự hào về những gian bếp sạch sẽ, những tủ đồ gọn gàng, và những sổ sách kế toán chính xác. Nhưng thật ra, sâu trong tim, ta khao khát nhiều hơn: khao khát tình yêu, sự anh hùng, sự chân thành, một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu. Cuộc sống đôi khi như một nhà tù, và ta bí mật muốn đặt một quả bom dưới sự khốn khổ im lặng của mình để làm nó nổ tung, để bắt đầu lại từ một khởi điểm mới. Đó là lý do vì sao ta không thực sự ghét những cơn bão. Chúng có thể đổ xuống mười lăm mét tuyết, và biết đâu, nó lại cho ta cơ hội đào bới lên từ đống đổ nát và tìm ra những con đường mới để sống.
Nhưng phần lớn, những cơn bão trôi qua mà không phá hủy quá nhiều. Trật tự quay lại, cơn lốc dịu đi, băng tan. Nhưng nỗi khát khao trong lòng ta vẫn còn đó, tiếp tục tìm kiếm những mục tiêu mới để đổ dồn sự bất mãn. Và truyền thông, một cách rất tận tâm, sẵn sàng cung cấp cho ta những thứ đó. Có thể không phải lúc nào cũng có một thảm họa khí tượng để ta theo dõi, nhưng truyền thông biết rằng, hầu như ngày nào cũng có thể trình ra bằng chứng về một con người đang tự hủy hoại mình. Đó có thể là một scandal tình dục, một vụ bạo lực, một cuộc gọi nhỡ không đúng lúc, hay một vụ sa thải bất ngờ – bất kỳ điều gì để kéo một ai đó từng ở trên đỉnh cao xuống vực sâu, để họ khiến ta cảm thấy mình bớt nhỏ bé, bớt tầm thường hơn.
Chúng ta thích nhìn cách cuộc đời người khác bị cuốn vào cơn lốc dữ dội. Ta dõi theo họ khi bị kéo ra khỏi ngôi nhà quen thuộc, nhét vội vào một chiếc SUV và đưa đến tòa án để đối diện với những cáo buộc chấn động. Ta lắng nghe người hàng xóm bối rối – người chỉ mới mượn chiếc máy cắt cỏ của họ tuần trước – bày tỏ rằng họ không bao giờ ngờ chuyện này có thể xảy ra. Ta thích thú trước cơn giận dữ sục sôi của dư luận, trước hình ảnh một người nghi phạm khốn khổ, bật khóc cầu xin sự tha thứ giữa những tiếng chế giễu của cánh phóng viên.
Vào những ngày khác, ta mê mẩn xem lại những bức ảnh của những con người từng xinh đẹp nay đã tàn phai theo năm tháng, hay mổ xẻ câu chuyện những người trúng số đã tiêu tan hết tài sản tại các bàn đánh bạc. Niềm vui dường như hiện diện khi ta theo dõi những cơn bão ngoại tình phá vỡ những cuộc hôn nhân từng êm đềm, hay nghe kể về một ngôi sao nhạc pop từng lừng lẫy nay sống lặng lẽ trong túp lều xiêu vẹo, quên lãng và trắng tay. Ta nghiền ngẫm những tin nhắn xấu hổ mà kẻ ngoại tình từng gửi cho người tình, hoặc lắng nghe câu chuyện người đứng đầu hãng phim phải từ chức sau hàng loạt cáo buộc từ một thực tập sinh.
Không hề nhận ra, ta đã trở thành những con người thất bại – những kẻ cần thấy người khác thất bại để cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Thay vì chỉ trích bản thân, ta cần lòng trắc ẩn để hiểu vì sao sự sa ngã của người khác lại mang lại cho ta cảm giác khuây khỏa đến vậy. Ta không phải là những kẻ độc ác; thực ra, ta chỉ đơn thuần – hơn cả những gì ta nhận ra – là những con người đang mang nặng nỗi bất hạnh. Chúng ta không cần những lời răn đe nghiêm khắc bảo rằng không được cảm thấy hả hê nữa; thay vào đó, ta cần cơ hội để khám phá xem vì sao ta lại giận dữ và đau buồn đến thế, vì sao thế giới dường như đã khiến ta thất vọng sâu sắc đến mức ta cần mọi thứ tồi tệ xảy ra với những người xa lạ.
Ta cần được phép buồn rằng mình không xinh đẹp như đã hy vọng, rằng ta không kiếm được số tiền như mong muốn, và rằng chẳng ai thực sự công nhận tài năng hay tiềm năng của ta. Ta cần được than thở rằng cuộc đời này không công bằng và có ai đó nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, thì thầm: "Tôi biết mà, tôi biết," trong khi vuốt ve trán ta bằng sự kiên nhẫn và dịu dàng.
Để thoát khỏi niềm vui cay đắng ấy, ta không cần những bài thuyết giáo, mà cần sự giúp đỡ để xây dựng một cuộc sống không chất chứa quá nhiều hối tiếc và cô đơn. Khi cuối cùng ta không còn quá đơn độc và không được an ủi, ta sẽ có thể ít háo hức hơn trước những thảm họa của người khác. Một khi trái tim ta được xoa dịu và cuộc sống bớt nặng nề, ta sẽ tìm thấy niềm vui trong chính hành trình của mình, thay vì từ những đổ vỡ của người khác.
Nguồn: WHY WE SECRETLY LOVE BAD NEWS