Tại sao làm kẻ ái kỷ lại là điều tốt?
Ái kỷ (narcissism) là một trong những thuật ngữ bị hiểu sai nhiều nhất thời nay.
Ái kỷ (narcissism) là một trong những thuật ngữ bị hiểu sai nhiều nhất thời nay. Chúng ta quá quen với hình ảnh kẻ ái kỷ tồi tệ – người chìm đắm trong lòng kiêu hãnh đến mức chẳng còn chỗ cho sự đồng cảm hay tử tế – đến nỗi quên mất rằng ái kỷ thực ra đóng vai trò cốt lõi trong sự phát triển của bất kỳ con người lành mạnh nào.
Không ai trong chúng ta có thể trưởng thành mà không học cách thực sự thích chính mình. Tâm lý học đã nhận ra rằng, mỗi người đều cần một liều “ái kỷ lành mạnh” – một cảm giác rằng bản thân đáng yêu và có vị trí xứng đáng trên đời. Điều này chỉ có thể được trao tặng qua sự công nhận, yêu thương chân thành và sự chăm sóc nhiệt thành của những người nuôi dưỡng ta trong những năm tháng đầu đời. Thế nhưng, trong cơn vội vàng lên án sự ích kỷ và kiêu ngạo, ta lại bỏ qua tầm quan trọng nguyên sơ của lòng tự tôn và sự tự tin mà tình yêu đem lại.
Lucian Freud, Narcissus, 1948
Nếu phân tích từ góc nhìn lâm sàng, chàng Narcissus trong thần thoại Hy Lạp không phải đắm chìm vào hình ảnh phản chiếu của mình vì yêu bản thân quá mức. Trái lại, đó là hệ quả của sự thiếu thốn tình cảm từ những năm tháng đầu đời, khiến chàng không ngừng ám ảnh kiểm tra giá trị bản thân trong vô vọng – một nỗ lực bất thành nhằm tìm kiếm điều mà chính chàng cũng không thực sự tin mình có.
Khi không nhận được sự công nhận đầy đủ, chúng ta phát triển một vết thương tâm lý gọi là “tổn thương ái kỷ”. Đó là cảm giác sâu sắc về sự kém cỏi của bản thân trong những khía cạnh như ngoại hình, địa vị, hay trí tuệ. Người mang tổn thương ấy sẽ luôn bị cuốn vào những tình huống khơi gợi nỗi đau đó, dù bản thân không mong muốn. Họ nhạy cảm với từng lời chỉ trích, chọn những người bạn đời không thể mang lại sự an ủi, và luôn tiên đoán – rồi vô tình biến thành hiện thực – sự sụp đổ của mọi điều tích cực hay tử tế trong đời mình. Nghiêm trọng hơn, họ thường chẳng có chút lòng trắc ẩn nào dành cho vết thương của chính mình, chứ đừng nói đến việc tìm cách chữa lành nó.
Chúng ta thường nghe kể về những kẻ trở nên ích kỷ và độc ác vì họ nghĩ quá tốt về bản thân. Nhưng thực tế phức tạp và buồn bã hơn nhiều. Ai cũng cần được yêu thương, và sự thiếu vắng điều đó sẽ khiến con người chịu đựng những tổn thương khôn lường.
Hãy học cách nhận thức rõ hơn về những tổn thương ái kỷ của chính mình, và cố gắng chữa lành chúng bằng những liều tình yêu mãnh liệt – loại tình yêu mà chúng ta từng bị tước đoạt. Như một lời nhắc nhở cần được lặp đi lặp lại: không ai từng trở nên tồi tệ vì nhận quá nhiều yêu thương.
Nguồn: WHY IT’S GOOD TO BE A NARCISSIST