Tại sao một số cặp đôi bên nhau lâu dài – còn một số khác thì không?

tai-sao-mot-so-cap-doi-ben-nhau-lau-dai-con-mot-so-khac-thi-khong

Thật khó hiểu tại sao một số mối quan hệ lâu dài có thể tồn tại, trong khi một số khác lại tan vỡ.

Thật khó hiểu tại sao một số mối quan hệ lâu dài có thể tồn tại, trong khi một số khác lại tan vỡ. Từ góc nhìn bên ngoài, chuyện này giống như một trò xổ số tàn nhẫn và đầy đáng sợ. Nếu phải giải thích tình yêu cho một đứa trẻ hay một người ngoài hành tinh, hẳn đó sẽ là một nhiệm vụ vô cùng rối rắm. Tất cả các cặp đôi trong ngày cưới đều chia sẻ mong muốn chung là giữ cho tình yêu bền lâu. Thế nhưng, vì những lý do dường như vượt ngoài tầm hiểu biết, một số mối quan hệ tan biến, trong khi số khác vẫn vững vàng.

Để giảm bớt nỗi sợ hãi về sự ngẫu nhiên tưởng chừng không thể lý giải này (và cũng để giúp chúng ta tập trung vào những khía cạnh cần thiết trong chính mối quan hệ của mình), có lẽ chúng ta nên thử nhìn nhận một cách đơn giản hóa về những nguyên nhân thật sự dẫn đến chia tay.

Trước tiên, hãy loại bỏ những lý do thường xuyên được nhắc đến nhưng thực ra lại không đóng vai trò lớn như chúng ta vẫn nghĩ. Đúng là đôi khi các cặp đôi chia tay vì một người muốn tìm bạn đời trẻ hơn. Hoặc vì họ muốn đời sống tình dục tốt hơn. Hoặc vì họ khao khát một người bạn đồng hành thú vị hơn. Hoặc vì sở thích hay quan điểm chính trị của cả hai dần khác biệt. Hoặc đơn giản là vì mọi thứ đã trở nên "nhàm chán."

Nhưng hãy nhanh chóng gạt những lý do này ra khỏi tâm trí. Bởi nếu xét đến những chi phí khổng lồ của một cuộc chia tay, từ cảm xúc, tài chính đến sự tổn thương gây ra cho con cái (nếu có), thì có thể khẳng định với mức độ chắc chắn cao rằng, hầu như không ai thực sự chia tay chỉ vì những nguyên nhân quen thuộc đó.

Nguyên nhân thật sự nằm ở nơi khác; lý do dẫn đến tan vỡ không phải vì khác biệt, mà là vì một hoặc cả hai cảm thấy mình không được lắng nghe, rằng những điều quan trọng với họ đã bị phớt lờ, rằng quan điểm của họ – ở cấp độ sâu xa nhất – không được công nhận và tôn trọng.

Chủ đề của sự “không lắng nghe” này không quan trọng: có thể đó là vấn đề liên quan đến tiền bạc, cách nuôi dạy con cái, cách quản lý thời gian cuối tuần, hoặc cách duy trì sự thân mật. Điều không thể chịu đựng nổi không phải là sự hiện diện của những khác biệt, mà là cảm giác không được lắng nghe về những khác biệt đó.

Chúng ta không chia tay vì bạn đời không đồng tình với mình. Chúng ta có thể chịu đựng việc không đạt được điều mình muốn. Ta có thể chịu đựng một người bạn đời có xu hướng chính trị khác mình, không còn trẻ trung như xưa, có những người bạn đáng ghét, hay sở thích du lịch khác biệt. Điều không thể chịu đựng được chính là khi ta cố gắng bày tỏ những điều khiến ta khổ sở, người ấy lại gạt bỏ hoặc phớt lờ, như thể cách nhìn nhận cuộc sống độc nhất của ta chẳng mảy may quan trọng. Đó là cảm giác cô độc và phẫn uất đến mức không thể chấp nhận được. Thà độc thân còn hơn sống trong mối quan hệ mà mình vẫn bị xem như vô hình, vì dù sao người vô hình cũng đã cô đơn rồi, bất kể trạng thái mối quan hệ của họ là gì.

Có một sự khác biệt lớn giữa việc một người bạn đời không làm theo ý ta và việc họ không lắng nghe ý ta. Ta hoàn toàn có thể ở bên một người không chia sẻ phần lớn sở thích với mình – miễn là họ thể hiện sự thấu hiểu và chấp nhận tầm quan trọng của những điều đó đối với ta. Ta có thể ở bên một người không muốn quan hệ tình dục như mình (hoặc không muốn tình dục chút nào), miễn là họ đôi lúc có thể nhìn nhận vấn đề từ góc độ của ta – và dành một chút đồng cảm cho những khao khát và hy vọng của ta. Ta có thể sống với một người có nhu cầu về tình cảm khác ta, miễn là họ dám lắng nghe cách mà nhu cầu của ta vận hành.

Ta không cần bạn đời phải đồng ý với mọi quan điểm của mình; điều ta cần là họ có thể chấp nhận và thừa nhận tầm vóc, sự chính đáng trong cách nhìn của ta. “Tôi hiểu” có thể là câu nói duy nhất cứu vãn nhiều mối quan hệ lâu dài hơn bất kỳ buổi kỷ niệm hay buổi trị liệu nào; câu nói ấy xứng đáng được xem là câu nói lãng mạn nhất trên đời.

Trong quan điểm này ẩn chứa nhiều hy vọng. Nếu muốn bên nhau dài lâu, ta không cần phải đẹp đẽ hay giàu có phi thường. Ta không cần dựa vào may mắn. Ta không cần đời sống tình dục hoàn hảo hay sự tương đồng tuyệt đối trong sở thích.

Chúng ta chỉ cần chắc chắn rằng mình là người biết lắng nghe. Là người mà khi đối phương có điều gì đó rất quan trọng muốn chia sẻ, có thể sẵn sàng đón nhận, có thể chịu được việc thừa nhận một quan điểm trái ngược, và có thể nói rằng: “Anh/Em hiểu điều này thực sự quan trọng với em/anh... và anh/em sẽ cố gắng hết sức để suy nghĩ về nó, để xem mình có thể làm được gì.” Từ đây, việc mọi thứ có thay đổi triệt để hay không thực ra không còn quá quan trọng nữa; điều cốt lõi đã được thực hiện — và mối quan hệ đã được bảo toàn.

Những người bị xem là “phòng thủ” có thể sở hữu hàng ngàn sức hút. Nhưng chúng ta nên hiểu rằng, một người có nhiều khiếm khuyết nhưng sẵn sàng mở lòng vẫn tốt hơn rất nhiều so với một người có vẻ hoàn hảo nhưng luôn khép kín. Người mà chúng ta nên cùng gắn bó cả đời không phải là người hấp dẫn nhất hay thông minh nhất, mà là người không ngại ngần hay kiêu hãnh khi nói: “Anh/Em hiểu những gì em/anh đang nói và biết điều này quan trọng với em/anh đến nhường nào… Anh/Em hiểu rồi…” Hoặc, “Vì anh/em yêu em/anh, điều này làm anh/em tò mò hơn, hãy nói thêm cho anh/em nghe nhé…” Người này chắc chắn cũng sẽ có lúc khiến ta bực bội hay thất vọng (vì ai mà chẳng vậy). Nhưng khả năng cao là ta sẽ chẳng bao giờ muốn chia tay họ. 

Nguồn: WHY SOME COUPLES LAST — AND SOME DON’T

menu
menu