Tâm lý học về người keo kiệt

tam-ly-hoc-ve-nguoi-keo-kiet

Nhà tâm lý học cho biết, sự lo lắng khiến người Nhật trở nên keo kiệt

"Người Nhật là một trong những người keo kiệt nhất thế giới", Josei Jishin (Aug 19-26).

Dường như sự keo kiệt nằm trong gen. Gen không quyết định tính cách nhưng chúng đưa chúng ta đến những kiểu hành vi nào đó. Nhà tâm lý học Eiichi Takumi, người giúp các công ty kinh doanh vạch ra các chiến lược marketing hiệu quả, nói với Josei Jishin rằng, nhìn chung thì người Nhật có các gen gây lo lắng, sợ hãi.

Ông giải thích, vấn đề nằm ở serotonin. Serotonin là một chất dẫn truyền thần kinh gắn liền với những cảm giác lạc quan, thư giãn và thoả mãn, hạnh phúc.

Cấu tạo di truyền của người Nhật là serotonin có xu hướng lưu thông kém, đến mức 80% người Nhật có “các gen nhạy cảm với lo lắng” – trái với 45% người Mĩ và 28% người Nam Phi, những người sống rất thoải mái.

Lo lắng gây ra thói keo kiệt. Thật khó mà hào phóng khi bạn lo sợ về tương lai, không tin tưởng người khác và thậm chí không tin tưởng chính mình – một tác dụng phụ khác của sự lo lắng. Người lo lắng tạo khoảng cách giữa bản thân với những người bạn có thể phản bội họ, với những người yêu không chung thuỷ, với những cơ hội mà họ chắc chắn thất bại. Trong một thế giới không chắc chắn và hiểm ác, chỉ có một thứ mà bạn có thể dựa vào: tiền.

Vấn đề với một bài báo như của Josei Jishin là được cho biết rằng bạn có khuynh hướng di truyền đối với lo lắng và keo kiệt có khả năng chỉ khiến bạn lo lắng nhiều hơn và do đó, keo kiệt hơn. Không có ai muốn trở thành người keo kiệt - đó chẳng phải là một tính cách thu hút. Thật là một cái vòng luẩn quẩn: Các gen lo lắng sinh ra lo lắng, lo lắng sinh ra keo kiệt, được cho biết rằng bạn là người keo kiệt và không thể cứu chữa bản thân chỉ tổ bạn lo lắng nhiều hơn, rồi lại khiến bạn keo kiệt hơn v.v..

Tôi và bạn keo kiệt như thế nào? Josei Jishin đưa ra danh sách kiểm tra khá chắc chắn. Nó là một danh sách thú vị. Mục đầu tiên trong danh sách khá dễ đoán: "Bạn không thích giao thiệp với mọi người." Mục thứ hai thì không dễ đoán: "Bạn tin vào bói toán.” Mục 5: “Bạn có xu hướng dễ nổi giận.” Một người keo kiệt có xu hướng dễ nổi giận. Nhưng mục 4 là "Bạn để dành miếng ngon nhất trong hộp cơm bento để ăn sau cùng.” Chắc chắn là nhiều người “keo kiệt” đến mức độ đó!

Mối quan hệ giữa bói toán và tính keo kiệt là gì? Takumi nói, "Các nghiên cứu tâm lý học cho thấy ai tin vào bói toán thì có xu hướng hay lo lắng." "Bói toán là một công cụ cực kỳ hiệu quả để xoa dịu lo âu. Nếu bạn lo lắng chuyện tương lai và bạn nhận được một bài đọc rõ ràng về những thứ tốt và xấu đang đợi bạn trong tương lai thì nó có thể giúp bạn khuây khỏa.”

Nhưng để dành miếng ngon nhất trong hộp cơm bento để ăn sau cùng thì sao? Takumi lý giải, nó là triệu chứng của việc đánh giá cao sự sở hữu hơn niềm vui, và chỉ ra rằng, ngay cả khi nó vẫn còn ở trên đĩa hoặc trong hộp cơm bento của bạn thì tâm trí hay lo lắng của bạn đã nghĩ tới lúc nó sẽ không còn nữa.

Vậy ta nên làm gì? Làm sao thoát khỏi thói keo kiệt do gen tạo điều kiện? Lời khuyên của Takumi là hãy trau dồi một tầm nhìn dài hạn về mọi việc và phá vỡ cái vỏ của tính ích kỷ của bạn bằng những cách như, ví dụ, công việc tình nguyện. Biết được bạn đang có một vấn đề chỉ là một nửa giải pháp. Josei Jishin hứa hẹn rằng, sự sửa mình sẽ dẫn đến hạnh phúc đích thực. Chắc chắn rồi. Như nhiều lời khuyên của các chuyên gia khác, lời khuyên của Takumi để lại cho bạn một sự hoài nghi dai dẳng: Nếu giải pháp là rất đơn giản thì tại sao nó lại quá khó giải quyết?

Nguồn

https://japantoday.com/category/features/kuchikomi/anxiety-makes-japanese-stingy-says-psychologist 

menu
menu