Thoát khỏi bóng râm của cha mẹ
Không chỉ làm con của Elvis Presley hay Công tước Wellington mới là điều khó khăn; đôi khi, chỉ cần là con của bất kỳ ai mang trong đầu một câu chuyện kiên cố về việc ta phải trở thành người như thế nào thì mới xứng đáng được yêu thương.
Khi nghĩ đến những đứa trẻ sống dưới cái bóng của cha mẹ, ta thường hình dung đến con cái của những người đặc biệt lừng danh, tai tiếng hoặc giàu có, những đứa trẻ mà, dù sau này có tự mình làm được điều gì đi nữa, vẫn luôn được thế giới nhìn nhận trước hết như “con trai, con gái của ông X hay bà Y”. Dẫu đã đi rất xa trong cuộc đời, cá tính riêng và khát vọng riêng của họ vẫn trở nên nhỏ bé trước một sự thật nguyên sơ không thể xóa nhòa: họ là con của John Lennon hay Charles Darwin, mẹ là Marie Curie hay cha là người phát minh ra chiếc điện thoại.
Nhưng những trường hợp hiếm hoi, hào nhoáng ấy không nên làm ta sao nhãng tính phổ quát của vấn đề này: cha mẹ chúng ta không cần phải viết nên Imagine hay khám phá thuyết tiến hóa để có thể đổ bóng rất dài lên cuộc đời ta. Những cái bóng ấy không được tạo nên bởi tiền bạc hay danh tiếng, mà bởi sức nặng và sự phức tạp trong nhân cách của họ, những điều có thể đe dọa, thậm chí làm chệch hướng sự hình thành lành mạnh và tự chủ của chính con người ta. Không chỉ làm con của Elvis Presley hay Công tước Wellington mới là điều khó khăn; đôi khi, chỉ cần là con của bất kỳ ai mang trong đầu một câu chuyện kiên cố về việc ta phải trở thành người như thế nào thì mới xứng đáng được yêu thương. Đó có thể là cha mẹ khiến ta luôn khao khát sự công nhận của họ vì tình thương lúc có lúc không; là những người để lại trong ta một di sản tội lỗi quanh chuyện tình dục, hay nỗi lo rằng ta đã bỏ rơi họ chỉ vì tiếp tục sống cuộc đời của mình; là những người âm thầm phát đi tín hiệu rằng sẽ tốt hơn nếu ta không thành công trong tình yêu, hoặc nếu ta chấp nhận rằng anh chị em mình mới thực sự là người tốt đẹp, đáng giá.
Một cái bóng cảm xúc là cả một tập hợp những mệnh lệnh (thường rất kín đáo) về việc một đứa trẻ cần phải như thế nào thì mới xứng đáng được yêu thương và, nói theo nghĩa sâu xa, mới có một chỗ đứng trên cõi đời này. Thay vì để lại cho con một vương quốc hay một gia tài, cha mẹ truyền xuống những bộ luật vô hình: con không bao giờ được vượt qua thành tựu của cha; con không được hạnh phúc hơn những gì mẹ từng có; con phải yêu những người sẽ khiến con bất an; con không nên nghĩ mình là một người đàn ông hay đàn bà đúng nghĩa; con phải luôn lo lắng về tiền bạc; con phải mãi cảm thấy rằng những gì mình làm được vẫn chưa đủ. Chính những điều răn âm thầm ấy được thế hệ này lặng lẽ gieo vào tâm trí thế hệ sau, mà không hề hay biết.

Hệ quả là, khi không thật sự nhìn rõ hình dạng của cái bóng mình đang sống dưới, ta bước hết mối quan hệ này đến mối quan hệ khác, để rồi hoặc bị lợi dụng, hoặc không thể thấy thoải mái khi đón nhận yêu thương. Trong công việc, ta có thể sớm từ bỏ những hoài bão thật sự của mình, tự nhủ, bất chấp mọi bằng chứng khách quan, rằng ta không đủ tài năng. Ta không cho phép mình nổi giận. Ta không dám quá hài hước, quá hào hứng. Ta cảm thấy tội lỗi mỗi khi tiêu tiền cho bản thân. Và thế là, ta đang sống chỉ một nửa cuộc đời lẽ ra mình xứng đáng có.
Đồng thời, một cách rất điển hình, ta nghĩ về cha mẹ mình nhiều hơn mức cần thiết. Ta vẫn sợ cơn giận của họ (dù có khi họ đã qua đời hai mươi năm rồi). Ta lo lắng cho sự an ổn của họ như thể họ mới là đứa trẻ; ta không ngừng bận tâm rằng nếu thiếu vắng ta, họ sẽ buồn bã hay cảm thấy bị bỏ rơi. Ta khao khát sự công nhận của họ và vô thức đặt họ làm khán giả cho mọi nỗ lực của mình. Những ký ức về hệ giá trị của họ cản trở ta mỗi khi ta định tận hưởng niềm vui. Cảm giác hơi trầm buồn dường như an toàn hơn, lễ độ hơn.
Một cái bóng cảm xúc, rốt cuộc, luôn được tạo nên bằng sự tống tiền. Thỏa thuận ngầm là thế này: hãy làm theo ý chúng ta, nếu không dòng chảy yêu thương sẽ bị lặng lẽ cắt đứt; đi theo con đường của chúng ta, nếu không con sẽ phải chịu khổ và thất bại. Người cha hay người mẹ tạo bóng có thể dành rất nhiều tình yêu, nhưng đó không phải thứ tình yêu đặt quyền tự chủ chân thật của đứa trẻ làm trung tâm. Lẽ ra, chuyện đứa con chọn kết hôn với ai, theo đuổi nghề gì, hay nuôi dạy con của mình ra sao, không nên là điều quan trọng với cha mẹ. Làm cha mẹ tốt là sẵn sàng buông tay, chấp nhận bị lãng quên, không chiếm quá nhiều chỗ trong trí tưởng tượng của con; không trở thành chướng ngại lớn cho sự trưởng thành hay thành tựu; không là nguồn cơn của lo âu hay thương hại; không gieo rắc sợ hãi hay hoảng hốt; không tự đặt mình làm chỗ dựa cho lòng tự trọng của con; và hiểu rằng trao cho ai đó sự che chở không bao giờ đồng nghĩa với việc có quyền kiểm soát bản sắc hay đời sống tâm lý của họ. Món quà lớn nhất của cha mẹ là đủ tử tế để trao cho con cái quyền được quên mình.
Để thật sự được giải phóng, ta cần một lần vị thành niên. Sự cao cả và nghiêm trọng của khái niệm “tuổi nổi loạn” thường bị che khuất bởi những liên tưởng vụn vặt như cáu kỉnh hay mụn trứng cá. Nhưng ở giai đoạn này, có một điều vô cùng hệ trọng: quyền được tự định nghĩa lại chính mình và bước thật xa khỏi cái bóng cũ. Nhiều người trong chúng ta, mà chính mình cũng không hay, đã không có được một tuổi vị thành niên khi mười lăm. Khi ấy, tình yêu không đủ để ta dám làm điều đó. Không phải cha mẹ nào cũng đủ trưởng thành để cho phép mình bị ghét bỏ hay xem thường. Có khi ta phải chạm ngưỡng mãn kinh, hoặc đã qua tuổi nghỉ hưu, mới đủ can đảm để đặt những bước chân đầu tiên vào tuổi vị thành niên của mình.
Trong hành trình ấy, việc trò chuyện với một người khác về gia đình mình rất hữu ích. Bóng tối có một đặc tính: nó ghét ánh nhìn. Nó muốn câu chuyện và những luật lệ bí mật kia mãi không được kể ra. Bởi khi được nói thành lời trước một người quan sát tử tế và vô tư (sẽ càng tốt nếu người ấy xấp xỉ tuổi cha mẹ ta), những quy tắc ấy bắt đầu trở nên lố bịch và hoàn toàn đáng nghi ngờ.
Những bậc cha mẹ “khó nhằn” vận hành như những bóng ma, chỉ có thể được yên nghỉ khi bị soi sáng. Sự trưởng thành của ta đòi hỏi ta phải đối diện với một sự thật buồn đến thẳm sâu: rằng ta đã không được yêu thương đúng như lẽ ra có thể, và vì thế, ta vẫn còn rất xa tự do. Có lẽ ta đã lãng phí một phần lớn đời mình trong chiếc áo bó không phải do chính mình tạo ra. Cha mẹ có thể kỳ vọng nhiều ở ta; nhưng họ không có quyền sở hữu bản sắc của ta. Đồng thời, rõ ràng hơn bao giờ hết, ta có thể thấy rằng cốt lõi của tình yêu cha mẹ đích thực không phải là tạo ra một bản sao, mà là khích lệ sự ra đời của một con người mới, tự chủ, giữa nhân loại, điều mà giờ đây, rất chậm rãi, ta có lẽ đang trên đường trở thành.
Nguồn: ESCAPING THE SHADOW OF A PARENT | The School Of Life
---
The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam
.png)
