Tìm dũng khí để làm chính mình
Một trong những điều thú vị về cách chúng ta được “cấu tạo” là việc cần rất nhiều thời gian để ta nhận ra mình thực sự cần gì để hạnh phúc.
Một trong những điều thú vị về cách chúng ta được “cấu tạo” là việc cần rất nhiều thời gian để ta nhận ra mình thực sự cần gì để hạnh phúc.
Ta vẫn nghĩ quá trình này là hiển nhiên; mong muốn có thể là điều dễ dàng nhất trên đời. Vì ta đã từng khao khát như thế từ khi bốn tuổi, bắt đầu với ước ao một đoàn tàu điện hay bộ thú nhồi bông ở trang trại.
Vấn đề không nằm ở việc ta không có ham muốn, mà là vì phải rất lâu sau, những mong muốn ấy mới trở nên chính xác hay thực sự là của riêng ta.
Ban đầu, ta muốn những thứ chủ yếu là vì mọi người xung quanh muốn chúng. Nghĩa là ở những độ tuổi khác nhau, ta có thể “tậu” một chiếc áo khoác, một bộ dụng cụ nướng, một cuộc hôn nhân, một chiếc quần vải linen, một công việc tài chính, một máy ép trái cây, một cuộc ly hôn, các buổi học pilates hàng tuần, và một chuyến du ngoạn sáu tháng quanh Thái Bình Dương.
Có thể phải đến thập niên thứ tư hay thứ năm của cuộc đời, rất từ tốn, ta mới bắt đầu nhận ra bản chất thực sự, với các yêu cầu riêng biệt và độc đáo của mình — và đủ dũng khí để sống theo đúng mong muốn đó.
Khi ấy, ta thành thật nhận ra rằng mình sẽ rất vui nếu không bao giờ phải gặp lại một số người giả tạo mà ta từng nghĩ là “bạn bè,” những người ta ôm chặt trong niềm phấn khởi suốt bao năm. Ngược lại, ta có thể quyết định rằng mình muốn dành thời gian cho những ai đã từng trải qua khủng hoảng, từng ở tù, biết khóc và chẳng mảy may quan tâm người đời nghĩ gì.
Photo by Sam Field on Unsplash
Ta cũng có thể nhận ra rằng bản thân ghét những gì mà tin tức và mạng xã hội gây ra cho tâm trí mình. Như chú cừu nhút nhát lần đầu dám húc ngược lại người chăn, ta có thể xóa sạch tất cả các ứng dụng, để chiếc điện thoại chỉ còn có thể xem giờ mà thôi. Ta tự hào vì không phải biết thêm những điều vô nghĩa và cũng không còn sợ những điều ấy. Thế giới vẫn cứ xoay, và ta không cần phải cập nhật từng phút câu chuyện đầy oán giận ấy.
Ta có thể ngừng cố gắng gây ấn tượng với những người ta không ưa. Mẹ ta có thể đã rất quan trọng chuyện danh vọng và địa vị, và dưới sự ảnh hưởng của bà, ta đã hy sinh nhiều năm cuộc đời mình. Tốt cho bà nhưng tiếc cho ta, giờ thì ba người bạn kỳ quặc, chút ác cảm với loài người, và căn nhà nhỏ trong rừng đang đón đợi ta.
Rồi chúng ta cũng sẽ qua đời sớm thôi, và những câu chuyện về ung thư chỉ đưa ta đến một chân lý: ta cần phải từ bỏ tất cả các kiểu nỗi sợ, sự bắt chước, sống mòn trong khuôn mẫu mà người khác đặt ra. Đã đến lúc loại bỏ những thứ vô nghĩa xã hội áp đặt và tôn vinh những đường nét riêng tuyệt đẹp của chính mình, trước khi quá muộn. Sau một cuộc đời của sợ hãi, mô phỏng và đầu hàng, có thể cuối cùng ta sẽ phải có dũng khí — để trung thành với chính bản thân mình.
Nguồn: FINDING THE COURAGE TO BE OURSELVES