"Tôi không còn thích đối phương nữa, có nên chia tay?"

toi-khong-con-thich-doi-phuong-nua-co-nen-chia-tay

Rời bỏ một mối quan hệ? Chúng ta nên dành chút thời gian để trò chuyện xem cảm giác chán ghét đó thực chất bắt nguồn từ đâu.

ĐIỂM MẤU CHỐT

  • Cảm giác chán ghét dành cho đối phương có thể nảy sinh từ những nhu cầu không được đáp ứng, những tổn thương tích tụ theo thời gian và cả những uất ức chưa từng được nói ra.
  • Những vết thương thời thơ ấu cùng kiểu gắn bó của chúng ta cũng ảnh hưởng đến việc tại sao và bằng cách nào ta lại nảy sinh lòng chán ghét người bạn đời.
  • Giao tiếp một cách yêu thương về lý do ta cảm thấy chán ghét đối phương thực chất có thể chữa lành mối quan hệ.
  • Tuy nhiên, sự giao tiếp đó đòi hỏi thiện chí từ cả hai phía cùng khao khát chân thành muốn thấu hiểu lẫn nhau.

Thi thoảng, cảm giác chán ghét người bạn đời lại là một "tác dụng phụ" đáng tiếc của bất kỳ mối quan hệ dài lâu nào. Cuộc sống chung đôi mang lại bao nhiêu niềm vui, thì cũng có thể kéo theo bấy nhiêu bực bội, phiền toái. Với một số người trong chúng ta, sự chán ghét dành cho đối phương có thể kéo dài lâu hơn nhiều so với mức ta (hoặc họ) mong muốn, tính bằng tháng, bằng năm chứ chẳng còn là vài ngày hay vài tuần. Điều này dễ khiến ta tự hỏi liệu mình có đang chọn nhầm người.

Thế nhưng, trước khi vội vã "sang ngang", điều quan trọng là hãy nhìn nhận lại một vài lý do vì sao cảm giác chán ghét đối phương chưa chắc đã đồng nghĩa với việc mối quan hệ này không thể cứu vãn. Dưới đây là 5 nguyên nhân phổ biến khiến con người ta dần chán ghét nửa kia của mình, cùng những gì chúng ta có thể làm để vượt qua nó.

1. Những tổn thương tích tụ

Theo thời gian trong bất kỳ mối quan hệ nào, việc cảm thấy mình bị đối phương tổn thương hay đối xử bất công là điều không thể tránh khỏi. Lý tưởng nhất là những tổn thương đó không thuộc về những cú sốc lớn, chẳng hạn như phát hiện nửa kia có một cuộc tình vụng trộm đầy mê đắm với người bạn thân nhất của mình, hay đang sống một cuộc đời hai mặt đe dọa đến sự an toàn của ta. Dẫu vậy, những tổn thương nhỏ nhặt tích tiểu thành đại cũng mang sức phá hủy tương tự: Quá nhiều khoảnh khắc ta bị "phubbed" (khi đối phương phớt lờ ta để chúi mũi vào điện thoại hay các thiết bị điện tử). Quá nhiều lần những "lời mời gọi kết nối" bị khước từ, khi ta cố gắng cuốn họ vào những điều mình thấy thú vị, nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ, xao nhãng hoặc bực bội. Những lời cay đắng thốt ra trong lúc cãi vã khiến ta vĩnh viễn chẳng thể quên. Tất cả những vết thương tuy nhỏ nhưng nhói đau ấy có thể đẩy ta vào "sự chi phối của cảm xúc tiêu cực", một trạng thái tâm lý được đặc trưng bởi góc nhìn hoàn toàn tiêu cực về người bạn đời, hệ quả từ chuỗi những khoảnh khắc tưởng chừng vặt vãnh nhưng tích tụ dần, khiến ta cảm thấy mình không được lắng nghe, không được thấu hiểu, không được quan tâm hay yêu thương.

2. Những ước mơ dang dở

Sự oán giận dành cho người bạn đời cũng có thể bắt nguồn từ việc ta coi họ như một vật cản lớn ngáng đường giấc mơ mà ta từng khao khát, nhưng đành gạt bỏ hay hoãn lại vì họ. Đó có thể là ước mơ được trở lại trường học, được dấn thân vào một bước ngoặt sự nghiệp lớn, hay theo đuổi một dự án sáng tạo. Đó cũng có thể là mong muốn mua một căn nhà hay sống ở một nơi nào đó trên thế giới - gần hơn với gia đình, bạn bè hoặc những cơ hội mà lòng ta luôn khắc khoải hướng về. Đôi khi, những giấc mơ ấy vĩnh viễn là niềm giãi bày chưa cất lời, nghĩa là ta chưa từng thực sự chia sẻ chúng, ít nhất là một cách tường tận, với nửa kia. Nhưng cũng có lúc, đối phương biết rất rõ về những ước mơ ấy, chỉ là cuộc đời lại xô đẩy theo cách không cho phép chúng trở thành hiện thực. Đây chính là nguyên nhân lớn dẫn đến lòng oán hận và cảm giác chán ghét người cùng chăn gối với mình.

3. Những bực bội không tên

Chiếc tất bẩn nằm lăn lóc trên sàn nhà. Nhịp sinh hoạt lệch pha. Cảm giác như ta đang phải gồng gánh và vun vén quá nhiều cho mối quan hệ này cùng mái nhà chung, nhiều hơn rất nhiều so với những gì đối phương đang làm. Tương tự như những tổn thương tích tụ, những bực bội nhỏ nhặt xuất phát từ nét tính cách, thói quen, khả năng sắp xếp hay mức độ sạch sẽ của người bạn đời cũng có thể dồn nén lại, đẩy ta rơi vào sự chi phối của cảm xúc tiêu cực.  

Image by RHDUCEJO from Pixabay

4. Những vết thương thời thơ ấu

Những kiểu gắn bó được định hình từ thời thơ ấu chính là "mật mã" ngầm dẫn dắt ta bị thu hút bởi những đối phương nhất định khi trưởng thành. Điều này sẽ hoàn toàn êm đẹp nếu ta may mắn lớn lên trong một mái ấm an toàn, bên những người cha người mẹ yêu thương, ổn định và đáng tin cậy. Nhưng hãy thẳng thắn với nhau nhé. Đa phần chúng ta không có được đặc ân đó. Và rất có thể bạn cũng không, nếu như bạn vẫn đang đọc những dòng này. (Tôi viết điều này với tất cả sự thấu hiểu và tình yêu thương, từ chính những trải nghiệm của cá nhân tôi lẫn góc nhìn chuyên môn). Những ai trong chúng ta lớn lên trong những gia đình chìm trong bạo hành tâm lý hay thể xác, sự bỏ mặc, những hỗn loạn không thể đoán trước, những kỳ vọng cao đến ngạt thở, hay bất kỳ yếu tố nào khiến ta vô thức đánh đồng tình yêu với sự bất an và chông chênh, thì khi trưởng thành, ta thường tìm đến những người bạn đời mang lại đúng những cảm xúc ấy (sự lo âu, cô đơn, giận dữ, tội lỗi, hay xấu hổ, chỉ là vài ví dụ điển hình). Chúng ta thường lầm tưởng những xúc cảm cuộn trào ấy là sự hấp dẫn hay "mối duyên tơ rồng", nhưng thực chất, tâm trí ta chỉ đang sa vào những gì vốn đã quá quen thuộc, những gì trong quá khứ từng gắn liền với cách ta kết nối với cha mẹ hay người nuôi dưỡng mình.

5. Hiện tượng phóng chiếu rất phổ biến

Đôi khi, một vài điều khiến ta chán ghét ở người bạn đời lại bắt nguồn từ việc ta nhìn thấy (và chối bỏ) ở họ chính những nét tính cách, hành vi mà ta ghét bỏ nhất ở bản thân mình. Trong tâm lý học, đây được gọi là phóng chiếu - một hiện tượng tâm lý khá phổ biến dẫu thường diễn ra trong vô thức. Chúng ta dễ phóng chiếu những cảm xúc hoặc hành vi mà bản thân từng bị làm cho thấy xấu hổ khi còn nhỏ. Chẳng hạn, nếu từng liên tục bị chỉ trích là quá phụ thuộc hay "cần được quan tâm", ta có thể dần coi sự phụ thuộc của người khác là điều cực kỳ khó chịu, và mặc định rằng họ đang đòi hỏi quá đà, dù thực chất họ chẳng xin xông điều gì to tát. Tương tự, nếu lớn lên với niềm tin rằng giận dữ là điều không thể chấp nhận, ta sẽ có xu hướng khắt khe hơn (và dễ soi mói hơn) trước những biểu hiện giận dữ của người khác. Sự phóng chiếu có thể khiến ta gán cho người đối diện một cảm xúc hay hành vi hoàn toàn không tồn tại (như suy đoán người khác đang bực bội trong khi chính ta mới là người đang bực bội). Nó cũng có thể khiến ta ngộ nhận rằng đối phương đang xua đuổi hoặc quấn quýt ta quá mức, trong khi trên thực tế, họ chỉ đang kết nối với ta một cách vô cùng lành mạnh.

Đi hay ở: câu hỏi cho một mối tình?

Để xác định xem liệu mình có nên rời bỏ mối quan hệ này hay không, trước hết ta cần nhận diện được lý do thực sự phía sau cảm giác chán ghét đó. Sau đó, ta cần đào sâu tìm hiểu xem nguyên do ấy bắt nguồn từ đâu, rồi từ tốn bày tỏ (một cách lành mạnh) với người bạn đời của mình.

Liệu pháp tâm lý cặp đôi, như Phương pháp Gottman, Trị liệu tập trung vào cảm xúc (EFT), hay Liệu pháp Imago, có thể mang lại sự trợ giúp vô cùng to lớn. Những phương pháp trị liệu tổn thương tâm lý như Hệ thống gia đình nội tại (IFS) và Giải mẫn cảm chuyển động nhãn cầu (EMDR) cũng có thể giúp ta xoa dịu và chữa lành những vết thương quá khứ, những rào cản đang ngăn ta xây dựng một kiểu gắn bó an toàn trong tình yêu.

Khi trò chuyện với nửa kia về cảm giác chán ghét của bản thân, hãy cố gắng tránh việc đổ lỗi, chỉ trích, thể hiện sự khinh bỉ hay đưa mình vào thế phòng thủ. Tốt hơn hết, hãy tiếp cận bằng sự tò mò và tinh thần cùng giải quyết vấn đề, dũng cảm cất lời chia sẻ những suy nghĩ, nỗi niềm của mình nhưng vẫn dành ra không gian cho đối phương. Hãy giãi bày về những giấc mơ dang dở, những tổn thương chưa lành, cùng cảm giác lệch chèo trong mối quan hệ. Nhưng cũng hãy ghi nhớ rằng, góc nhìn của bạn không phải là thứ duy nhất quan trọng. Hãy từ bỏ ý định chứng minh mình đúng còn đối phương sai. Thay vào đó, hãy hướng tới mục tiêu thấu hiểu sâu sắc hơn góc nhìn của cả hai người, từ đó tìm ra một lối đi chung vẹn tròn cho cả đôi bên.

Nếu trong mối quan hệ xuất hiện sự bạo hành, việc giao tiếp gần như là không thể. Tương tự như vậy đối với những trường hợp lạm dụng chất nghiêm trọng hoặc mất khả năng điều hòa cảm xúc cực độ. Trong những tình cảnh này, giải pháp tốt nhất là lập kế hoạch an toàn và rút lui càng sớm càng tốt. Việc bất đồng sâu sắc về hệ giá trị sống hoặc mục tiêu đời người (như việc tranh cãi về việc có nên sinh con hay không), hoặc việc một bên hoàn toàn không có thiện chí thực hiện bất kỳ thay đổi nào, cũng đều là những lý do hoàn toàn chính đáng để chấm dứt mối quan hệ.

Trừ những trường hợp ngoại lệ cực đoan kể trên, việc tận dụng cảm giác chán ghét trong một mối quan hệ để thấu hiểu sâu sắc hơn về lịch sử gắn bó cũng như nhu cầu của chính mình và đối phương là điều vô cùng xứng đáng. Khi có được sự thấu suốt đó, ta sẽ có thêm chìa khóa để tháo gỡ những khúc mắc mà bất kỳ mối quan hệ dài lâu nào cũng phải đối mặt. Một khi cả hai đều sẵn lòng thấu hiểu những tâm tư sâu xé bên trong nhau và cùng tìm ra giải pháp để xoa dịu những nhu cầu chưa được đáp ứng, mối quan hệ ấy có thể trở thành một suối nguồn chữa lành vô cùng to lớn.

menu
menu