Truyền thông đang hủy hoại niềm tin của chúng ta vào nhân loại
Như một người quan sát từng đau đớn nhận ra từ lâu, “Họ đơn giản là không biết mình đang làm gì.”
Trong suốt chiều dài lịch sử, dù bạn có thất vọng đến đâu với những người quanh mình – gia đình đôi khi gây tổn thương, đồng nghiệp khiến bạn phát điên – bạn vẫn luôn có thể bám víu vào một niềm tin rộng lớn hơn để vượt qua những phút giây tuyệt vọng: niềm tin vào nhân loại. Bạn tin rằng loài người, ở một khía cạnh nào đó, vẫn luôn đẹp đẽ, vẫn đáng để yêu thương, bất chấp vài cá nhân cụ thể xấu tính hay phiền toái.
Bạn có thể đứng giữa một đám đông mừng ngày lễ quốc gia, ngắm nhìn những con người ăn mặc chỉn chu, khuôn mặt rạng rỡ, và cảm thấy trong lòng mình dâng lên sự ấm áp. Rằng giữa bao người đang reo hò kia, chắc chắn sẽ có nhiều tâm hồn chân thành, tử tế. Bạn tự nhủ, dù mẹ bạn có làm bạn giận, hay bạn có ấm ức với tay quản lý khó chịu, thì ở đâu đó, bạn vẫn thuộc về một cộng đồng đáng sống – một dân tộc đầy những con người tốt bụng, lương thiện.
Nhưng hóa ra, cái cảm giác an ủi và lòng yêu nước ấy lại dựa trên một đặc quyền lớn lao: không biết quá nhiều về những người xung quanh. Càng hiểu rõ một ai đó, bạn càng dễ thất vọng. Gia đình hay đồng nghiệp của bạn không hẳn là tệ hơn người khác; chỉ là bạn biết quá nhiều về họ mà thôi.
Thật không may, công nghệ hiện đại đã lấy đi đặc quyền ấy. Nó khiến chúng ta không chỉ quen biết hàng xóm, mà còn “quen” với cả thế giới. Không còn ai là người xa lạ nữa. Giờ đây, qua mạng xã hội, chúng ta có thể nhìn thấy cuộc sống của hàng tỷ con người – từ thú cưng, họ hàng đến những định kiến, thuyết âm mưu hay cơn phẫn nộ đầy tàn nhẫn của họ.
Thời đại này, chúng ta bị nguyền rủa bởi khả năng đọc được những “trang nhật ký” đầy hỗn loạn của cả nhân loại. Chúng ta thấy họ chen nhau để đạp kẻ yếu, thể hiện thái độ hẹp hòi với những ý kiến trái ngược, vẽ nên hình ảnh méo mó về “kẻ thù” tư tưởng, ghen tị, oán hận, và phán xét người khác bằng một sự tự mãn vô cùng khó chịu. Họ hành xử như thể mình hoàn hảo, khiến ta có cảm giác rằng, nếu một ngày ta cần sự giúp đỡ hay cảm thông, họ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.
Điều này có thể khiến ta buồn lòng, nhưng không nên làm ta ngạc nhiên. Nhân loại hôm nay là sản phẩm của một “người thầy” quyền lực đã dẫn dắt họ suốt hơn một thế kỷ qua: truyền thông đại chúng. Họ đã được dạy cách hiểu lầm, căm ghét, nói xấu, và tấn công lẫn nhau. Và giờ đây, họ làm tất cả những điều ấy với sự say mê đến đáng sợ.
Thế nhưng, từ gốc rễ của vấn đề, ta cũng tìm được lối đi dẫn về hy vọng. Con người không sinh ra đã độc ác, cũng không nhất thiết phải mãi như vậy. Họ dễ uốn nắn, và thực ra chỉ là đã được “học” sai cách. Nếu một ngày, họ tìm được những nguồn cảm hứng tốt hơn, những tấm gương sáng và những thông điệp đầy lòng nhân ái, biết đâu sự tử tế sẽ lan tỏa mạnh mẽ, không kém gì sự tàn nhẫn và vô cảm hiện tại.
Đám đông trên mạng không thực sự muốn đẩy người khác đến mức phải tự kết liễu đời mình. Như một người quan sát từng đau đớn nhận ra từ lâu, “Họ đơn giản là không biết mình đang làm gì.”
Nguồn: HOW THE MEDIA DAMAGES OUR FAITH IN HUMANITY