Vai trò của vô thức trong tình yêu

vai-tro-cua-vo-thuc-trong-tinh-yeu

Chúng ta sẽ chẳng thể hiểu được bao nhiêu về cách tình yêu thực sự vận hành, chừng nào ta còn khăng khăng với sự hợp lý và hy vọng rất dễ cảm thông rằng điều ta chủ yếu tìm kiếm nơi các mối quan hệ là hạnh phúc.

Chúng ta sẽ chẳng thể hiểu được bao nhiêu về cách tình yêu thực sự vận hành, chừng nào ta còn khăng khăng với sự hợp lý và hy vọng rất dễ cảm thông rằng điều ta chủ yếu tìm kiếm nơi các mối quan hệ là hạnh phúc.

Để có một cảm nhận trọn vẹn hơn về những gì thật sự đang diễn ra trong tình yêu, ta cần hình dung tâm trí mình được chia làm hai phần, phần ý thức và phần vô thức, và chỉ nên đặt những kỳ vọng lạc quan, mạch lạc của mình vào phần thứ nhất.

Ở tầng ý thức, ta có thể dễ dàng nói về mong muốn tìm được một người mình khao khát, rồi cùng họ xây dựng một mái ấm dịu dàng, nâng đỡ lẫn nhau. Nhưng ở tầng vô thức, bức tranh ấy phức tạp hơn rất nhiều.

Sức mạnh kỳ lạ của vô thức

Dù ý thức là nơi ta nhìn ra thế giới, nó lại chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong toàn bộ tâm trí. Ta có thể hình dung nó như một chiếc đèn pin yếu ớt, vô vọng soi rọi từng mảng đất nhỏ trong một mê cung mênh mông, tối đen. Có tới 95 phần trăm những gì diễn ra trong đầu ta nằm hoàn toàn ngoài tầm quan sát của ý thức. “Chúng ta” liên tục làm những việc mà “chúng ta” không hề có khả năng giải thích hay diễn đạt: chẳng hạn như biến miếng bê áp chảo buổi trưa thành axit amin, glucose và adenosine triphosphate; sử dụng thì quá khứ hoàn thành hay lối giả định trong một lời than phiền về chuyến tàu đến muộn; sửa chữa các sợi DNA trong lúc ngủ; phối hợp cơ bắp chân khi leo thang thay bóng đèn; hay kích hoạt hồi trán–thái dương để nhận ra một người bạn đang bước về phía mình dọc theo hành lang.

Trong tất cả những trường hợp ấy, ta vừa biết lại vừa không biết. Có điều gì đó trong bộ não đang vận hành theo những nguyên tắc nhất định, nhưng ta không được ban cho khả năng trực tiếp gọi tên hay nắm bắt chúng. Trong tâm trí ta, phần lớn thời gian, tồn tại một “bóng ma”, hoặc ít nhất là một tác nhân vô cùng quyền lực mà ta không thể đối thoại.

Khi nói đến tình yêu, vô thức hoạt động đặc biệt mạnh mẽ và cố tình ẩn mình. Nó dẫn dắt ta trong những buổi hẹn đầu tiên, sắp đặt tâm trí ta khi ta chuẩn bị lên giường, thôi thúc ta nói, hoặc im lặng trong những chuyến đi cuối tuần. Và suốt cả quá trình ấy, ta hầu như chẳng hề hay biết vô thức tồn tại, càng không nhận ra rằng nó đang âm thầm nhào nặn con đường của tình yêu.

Photo by Aldebaran S on Unsplash

Cách vô thức định hình các mối quan hệ của chúng ta

Dẫu vậy, qua năm tháng, con người, với tư cách là một tập thể, cũng đã học được cách nhận diện, nhìn lại sau này, một vài “nước đi” đặc trưng và lối diễn giải quen thuộc của vô thức. Có thể tóm lược một số điểm như sau:

Vô thức dường như không có khả năng, hoặc không mấy bận tâm, đến việc phân biệt các mốc thời gian; nó tồn tại trong một hiện tại gần như cố định, kéo dài từ những năm tháng đầu đời. Nó không phân biệt được thế giới khi ta còn là một đứa trẻ tập đi với thế giới của ta hôm nay. Cơn giận câm lặng của một đứa trẻ ba tuổi trước người cha hay người mẹ vắng mặt có thể, thông qua hoạt động của vô thức, được vô tư tái diễn trong cuộc đời của một người bốn mươi tuổi đang cố gắng gây dựng một mối quan hệ mới.

Vô thức cũng không quá quan tâm đến việc phân biệt rạch ròi giữa những con người khác nhau. Nó vận hành dựa trên các nguyên mẫu được hình thành rất sớm, rồi được áp dụng rộng rãi khi nó cố gắng hiểu những người xuất hiện về sau. Theo cách đọc thầm lặng của nó, một người vợ có thể đơn giản là “mẹ”, một người bạn trai là “anh trai”; và mọi người đàn ông giận dữ, cũng đầy bí ẩn như việc ký ức được củng cố trong hồi hải mã khi ta ngủ REM, đều được gán cho cái tên “bố”.

Vô thức sớm “định cư” ở một mức độ hạnh phúc mà nó gắn liền với sự ổn định. Những sự dịch chuyển về sau, dù theo hướng tích cực, vẫn có thể tạo ra một cảm giác báo động nghịch lý và khởi động những quá trình tự điều chỉnh vô hình. Sự bình yên và nâng đỡ mà một người bạn đời mới mang lại có thể trở nên gượng gạo, thậm chí vô cùng đe dọa đối với vô thức, khiến nó âm thầm dẫn dắt ta phá hủy mối quan hệ vừa chớm nở, chỉ để đưa ta trở về trạng thái xa cách và buồn bã quen thuộc. Vô thức yêu thích và ưu tiên những gì nó đã biết, đã quen, ngay cả khi đó là khổ đau, cam chịu, tự hành hạ hay tuyệt vọng.

Vô thức còn quan tâm đến việc giúp ta, trong hiện tại, tìm lại những con người gợi nhớ đến các hình mẫu cha mẹ đầy thách thức của thời thơ ấu, có lẽ với hy vọng tạo ra những đột phá mà ngày xưa nó chưa thể có. Nó sẽ, với độ chính xác đáng rợn người, giúp ta chọn ra (giữa hàng trăm ứng viên) đúng kiểu người mà rồi sớm muộn cũng uống rượu say sưa như cha ta, hoặc mỉa mai, hạ thấp người khác như mẹ ta. Ở tầng sâu nhất, nó muốn ta cứ mãi quay về “nhà”.

Vô thức vô cùng khéo léo trong việc nghĩ ra những chiến lược giúp một đứa trẻ sống sót trong môi trường gia đình thù địch thời thơ ấu. Nó dạy một đứa trẻ năm tuổi phải thật lặng lẽ, ngoan ngoãn để tránh cơn thịnh nộ của cha mẹ. Nó bảo một đứa trẻ bảy tuổi rằng phải trở nên xa cách, khó gần thì mới được những người lớn mải mê kia chú ý. Nó dạy một đứa trẻ chín tuổi đừng bao giờ chia sẻ cảm xúc của mình với một gia đình chẳng buồn quan tâm. Điều nó không giỏi là nhận ra rằng thời thế đã đổi thay, và sự khôn ngoan của những chiến lược ấy cũng vậy. Nó quên rằng sự rút lui cảm xúc, sự tự ti thụ động hay tính nổi loạn khiêu khích có thể không hề phù hợp trong hôn nhân; và nó có thể âm thầm phá hỏng cơ hội duy trì một mối quan hệ của ta.

Vô thức còn là nơi tích chứa một cơn giận dữ định kỳ cần được xả ra, nhưng lại chẳng mấy bận tâm đến việc ai hay điều gì đã thực sự gây nên nó. Cơn giận ấy, thường là món nợ với những con người trong quá khứ, những người khiến ta không thể bộc lộ cảm xúc vì họ quá đáng sợ, quá thờ ơ hoặc quá mong manh, có thể bị bỏ mặc suốt hàng chục năm, cho đến khi xuất hiện những cơ hội an toàn để trút bỏ. Với vô thức, việc ta trả thù một người cha từng phản bội và hành hạ ta thời thơ ấu hay trút giận lên một người bạn đời thực chất chỉ toàn yêu thương và nâng đỡ ta từ ngày trăng mật cách đây ba hôm, không khác nhau là mấy. Điều quan trọng là xả cho cạn bình.

Nói cách khác, chính vì một vô thức vừa kỳ lạ vừa quyền lực như thế mà ta có thể liên tục tự tay phá hỏng cơ hội được mãn nguyện trong tình yêu: ta quay lưng với những người yêu thương tử tế, làm nổ tung những mối quan hệ hoàn toàn có thể cứu vãn, săn tìm những người sẽ làm ta tổn thương, rơi vào trầm uất ngay trước thềm hôn nhân, hoặc bỗng trở nên bất lực trong chuyện chăn gối với người bạn đời mà ta thật lòng yêu thương.

Cách chúng ta có thể làm việc ngược lại với vô thức

Nghe qua có thể khiến ta nản lòng, nhưng tuyệt vọng thì không cần thiết. Vô thức, dù quyền lực đến đâu, cũng không phải là thứ không thể ngăn cản. Tâm trí có ý thức của ta, cho dù chỉ chiếm khoảng năm phần trăm năng lực tinh thần, vẫn có quyền chủ động. Ta thực sự có khả năng nhận ra những điều mình bị thôi thúc làm nhất, và rồi lựa chọn hành động khác đi.

Trong đời sống thể chất, ta có thể cảm thấy một cơn buồn hắt hơi rất mạnh, và vẫn kìm lại được. Ta có thể tin chắc rằng một ban công sắp sập, mà vẫn bước ra ngoài. Chuông báo động nội tâm có thể ra sức thuyết phục ta rằng máy bay sắp rơi, và ta vẫn có thể phớt lờ nó.

Tương tự, trong tình yêu, ta có thể cảm nhận rất rõ phần nào đó trong mình muốn trừng phạt một người bạn đời mới chỉ vì họ đối xử tử tế với ta, và vẫn nhất quyết không phá hoại họ. Ta có thể nhận ra sức hút của những kẻ tình nhân bí ẩn, mang khuynh hướng tàn nhẫn, luôn tìm cách làm ta tổn thương, và khẽ nói rằng lúc này ta bận. Ta có thể biết hạnh phúc làm ta sợ đến mức nào, và vẫn ở lại. Ta có thể nhận thấy cơn thôi thúc muốn trút giận lên một người yêu vô tội, và vẫn giữ sự dịu dàng. Ta có thể nhận diện sự gắn bó của mình với mặc cảm tội lỗi, xấu hổ và sợ hãi và sau một thoáng chao đảo, vẫn đặt niềm tin vào niềm vui và sự tin cậy.

Có lẽ ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chung sống với vô thức, và sẽ thật dại dột nếu đánh giá thấp sức mạnh của nó. Nhưng ta vẫn có thể, với đủ sự khôn khéo, kiên nhẫn, cùng những người bạn biết quan sát và tử tế, bước ra khỏi thân phận chỉ là nô lệ hay con rối của nó. 

Nguồn: THE ROLE OF OUR UNCONSCIOUS IN LOVE | The School Of Life

---

The School of Life là một tổ chức quốc tế do Alain de Botton sáng lập, với sứ mệnh nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và giúp con người hiểu mình, chữa lành và sống sâu sắc hơn. Thông qua những bài viết nhẹ nhàng mà sâu sắc, họ chạm đến nỗi niềm con người, từ lo âu, cô đơn đến tình yêu và bản ngã, bằng sự cảm thông và ngôn từ đầy chữa lành. Không chỉ là nơi để đọc, đây còn là không gian để suy ngẫm, được nâng đỡ và học cách sống tử tế hơn với chính mình. Mời bạn tìm đọc bộ sách The school of life đã được xuất bản tại Việt Nam
menu
menu